Đọc truyện Full

Chương 1095: Liên minh – Vệ kiêu và phó doanh t m

“Vâng ạ. Vợ của anh ấy chính là chị Tề đó” Minh Dao gật đầu. “Nhưng mà bố ơi, bố biết Vệ Thiếu soái à?”

“Minh Dao, con gặp nó rồi à? Vậy thì, nó cũng nhìn thấy con rồi sao?” Người đàn ông lật tay nắm lấy tay cô bé, ông ta nhìn cô bé với ánh mắt sắc bén.

Minh Dao thấy bố mình như vậy thì giật nảy mình.

“Con gặp rồi ạ, không phải con đã nói rồi hay sao? Lúc đó anh ấy ở trong bệnh viện…”

“Nó bị thương?”

“Đúng vậy ạ.”

“Có nghiêm trọng không?” Ông ta có vẻ hơi nôn nóng.

Minh Dao cố vùng ra, bố làm cô bé bị đau rồi.

Mẹ của Minh Dao dắt Minh Dịch đi đến, vừa thấy cảnh này, bà giật nảy mình, vội buông Minh Dịch ra và chạy tới, tóm lấy tay của cả hai: “Mau buông ra, mình nắm tay Minh Dao đỏ hết lên rồi”.

Người đàn ông giật mình, vội buông lỏng tay ra và lùi về phía sau một bước.

“Bố” Minh Dao ôm cánh tay của mẹ, hơi kinh ngạc nhìn bố mình: “Bố biết Vệ Thường Khuynh đúng không?”

“Vệ Thường Khuynh?” Đôi mắt của người phụ nữ dịu dàng này lập tức mở to, bà hơi hốt hoảng lùi một bước: “Là nó, hay là cô ta tìm tới?”

“Không phải!” Ông ta khẽ gắt lên.

Minh Dao và Minh Dịch cùng lùi ra sau mấy bước, hai đứa liếc nhìn nhau, vẻ mặt đứa nào cũng mờ mịt. Minh Dao ôm lấy em trai, cô bé hết nhìn bố mình rồi lại nhìn sang mẹ mình.

Cuối cùng cô bé không thể nhịn được nữa, e sợ hỏi: “Bố, mẹ, hai người đều biết Vệ Thường Khuynh à? Xưa nay bố không cho phép chúng con lên mạng, có muốn tra tìm thứ gì cũng phải dưới sự giám sát của hai người, hai người còn nói truyền thống nhà chúng ta là sống đơn giản, tôn trọng tự nhiên, không muốn ỷ lại vào công nghệ cao, thế nhưng bố lại tự mình điều tra về chị T.”

“Trẻ con không cần phải để ý nhiều như vậy!” Ông ta tức giận quát lớn, sau đó ông ta đi đến chỗ vợ mình, nắm chặt lấy tay bà và nói: “Bọn họ không tìm đến đây.”

“Nhưng mà anh vừa mới nói đến nó…” Đôi mắt đẹp của người phụ nữ đỏ lên, ngân ngấn nước, từ bà ấy toát lên một vẻ đẹp mềm mại yếu đuối mà hầu hết đàn ông không thể cưỡng lại được.

Cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ như thế này đều sẽ sinh ra một ý nghĩ muốn kéo bà ấy vào trong lòng để an ủi.

“Cô ta, cô ta, có phải cô ta biết em ở chỗ này không? Nếu cô ta biết sự tồn tại của Dao Dao và Tiểu Dịch thì chắc chắn sẽ làm hại chủng nó, là em, là em có lỗi với cô ta, nếu cô ta muốn tới.”

Minh Dao sợ hãi nhìn người mẹ đang phải chịu một cú sốc lớn, bà ấy như một chú thỏ trắng nhỏ bị hoảng sợ và núp vào trong lồng ngực của bố, nước mắt thi nhau rơi xuống, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ ửng lên, bờ môi thì tái nhợt, run rẩy, cô bé thật sự không quen nhìn thấy dáng vẻ này của bà ấy.

Bình thường mẹ vẫn tốt mà.

Từ nhỏ đến giờ, cô bé đều cảm thấy mẹ mình là người mẹ xinh đẹp dịu dàng nhất trên đời này, khi bà ấy nói chuyện luôn nói bằng giọng rất nhẹ, không bao giờ tức giận, mà tính cách lại cực kì truyền thống. Mẹ thích tự tay may quần áo, mỗi ngày đều xuống bếp nấu cho bố con bọn họ những món ngon nhất, hơn nữa, mẹ cũng rất tốt với chồng mình.

Cho đến giờ, tối nào bà ấy cũng tự mình xách một thùng nước nóng vào rửa chân cho chồng. Sáng sớm lại giúp chồng cạo râu, giúp sắp xếp quần áo cho ông ấy mặc.

Bà ấy giống như phụ nữ truyền thống thời cổ vậy.

Chưa từng nổi giận hay cãi nhau, cũng không nói chuyện lớn tiếng, nhẹ nhàng duyên dáng gần như nhất trên đời này.

Nhưng bây giờ bà ấy giống như là bị chịu sự kích thích và kinh hãi rất lớn vậy.

Nó?

Cô ta?

Là ai vậy?

Ai muốn tới đây? Mẹ có lỗi với ai?

“Me?”

“Con hài lòng chưa? Dọa cho mẹ con sợ đến giờ con vui rồi đúng không?” Người đàn ông hung hãn trừng mắt với Minh Dao, rồi tới Minh Dịch: “Bố bảo con đưa mẹ tới núi trà, tự dưng về làm gì?”

Vì biết Minh Dao muốn làm loạn lên đòi đi thủ đô nên ông ấy mới bảo Minh Dịch đưa vợ mình ra ngoài, nhưng không ngờ bà ấy lại trở về sớm thế.

“Bố, chuyện này là như thế nào? Nhà chúng ta có kẻ thù à? Mẹ đang nói đến ai vậy? Là Vệ Thường Khuynh sao?”

“Con im miệng! Đừng có nhắc đến cái tên này nữa!” Người đàn ông giận dữ.

Toàn thân người phụ nữ run bắn lên, bà bắt lấy tay ông: “Lần này lúc mình đi đón Dao Dao đã nhìn thấy nó phải không? Mình nhớ nó đúng hay không? Vệ Kiều, mình muốn về lại cái nhà kia? Có phải mình đã hối hận? Hối hận lúc trước đã lựa chọn tối không?

“Vệ Kiêu?” Minh Dao thất thần: “Bố, Vệ Kiêu? Bố, chẳng phải bố tên là Phó Tiểu sao?”

Còn cô bé tên là Phó Minh Dao,

Em trai của cô là Phó Minh Dịch.

Tại vì sao mẹ lại gọi là “Vệ Kiều”?

“Doanh Tâm, Doanh Tâm, mình tỉnh táo lại một chút, không phải như mình nghĩ đâu, mình nghe tôi nói đã, tôi chưa từng hối hận, tôi cũng không nhớ nhung ai khác cả, trong lòng tôi chỉ có ba mẹ con mình thôi, chẳng lẽ nhiều năm như vậy rồi mà mình vẫn còn chưa tin tối sao?”

“Mình nói dối, vậy tại sao mình lại muốn đi tìm hiểu tin tức của nó?” Hai mắt Phó Doanh Tâm đẫm lệ, mịt mờ nhìn chồng mình, tay bà vẫn níu chặt lấy quần áo của ông. “Chắc chắn là mình hối hận đã vì em mà từ bỏ tất cả…”

“Doanh Tâm, mình tỉnh táo lại đi, nếu không tim của mình sẽ không chịu nổi đầu”

“Làm sao mà tôi không tỉnh táo chú! Mình đã nói sẽ mãi mãi không chủ động điều tra tin tức của bọn họ, mình đã nói mình cũng sẽ không để cho họ tìm ra được chúng ta! Bây giờ thì sao nào? Nếu bọn họ muốn đến đưa mình đi thì tôi làm sao tranh nổi với bọn họ đây?”

Cảm xúc của Phó Doanh Tâm dường như bị nổ tung trong nháy mắt, nhìn có vẻ hơi không bình thường.

Người đàn ông… ánh mắt Vệ Kiêu trầm xuống, ông đưa tay bóp nhẹ vào nơi nào đó ở phần gáy của vợ mình, Phó Doanh Tâm lập tức ngã oặt vào trong ngực ông.

“Bố! Bố làm gì mẹ con vậy?” Minh Dao kêu lên đầy sợ hãi.

“Mẹ con quá kích động, bố để bà ấy ngủ một lát” Vệ Kiểu bế Phó Doanh Tâm lên rồi đặt bà lên chiếc ghế mềm. Ông lặng lẽ ngồi

bên cạnh, đưa tay vén những sợi tóc mềm mại đang tán loạn ra sau tai bà, rồi sờ lên khuôn mặt bà, ông khẽ thở dài.

Da dẻ của bà được ông trời ưu ái, mười mấy năm trôi qua rồi, bà cũng từ một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi, trở thành một người phụ nữ ngoài ba mươi, nhưng da dẻ của vẫn mịn màng như trước kia.

Và khuôn mặt của bà ấy vẫn mềm mại, tinh tế như trước.

Người phụ nữ này là người mà ông yêu nhất trên đời, từ lần đầu tiên nhìn thấy bà, ông đã bị bà mê hoặc, mười mấy năm trôi qua vẫn không thay đổi.

Bà ấy đã từ bỏ hết mọi thứ để đi theo ông tới đây, bà chỉ có ông thôi.

Ông đã hứa với bà rằng, sẽ mãi mãi không đi tìm hiểu tin tức của mẹ con Cẩm Địch và Vệ Thường Khuynh. Không, không chỉ có bọn họ, mà tất cả những người có liên quan đến quá khứ của ông, ông đều vĩnh viễn không đi liên hệ với họ, hơn nữa, ông cũng đã đồng ý với bà, nhất định phải bảo vệ bả cẩn thận, không để bọn họ tra ra được tin tức của ông.

Ông cũng đã làm được rất tốt.

Năm đó, chắc những người kia đều nghĩ rằng ông đã vượt thời không về quá khứ, chẳng ai ngờ được rằng Vệ Kiều vẫn còn đang Liên minh, mà còn ở tại một cái thị trấn nhỏ xa xôi như thế này!

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, ông đã mai danh ẩn tích, ẩn giấu vài chục năm rồi, nhưng không ngờ cánh tay vận mệnh vẫn đẩy ông cùng những người trong quá khứ đến cùng một chỗ.

Minh Dao vẫn còn vô cùng khiếp sợ, Minh Dịch dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, thằng bé không suy nghĩ gì nhiều, nó chỉ lo lắng cho mẹ thôi.

“Bố, có phải mẹ bị bệnh không?”

Vệ Kiêu nhìn nó: “Mẹ con có bệnh tim, dù đã được làm phẫu thuật, nhưng bác sĩ nói vẫn không thể chịu được kích thích”

“Bố mẹ chưa từng nói với chúng con…”

“Bởi vì bố vốn cho là bố có thể bảo vệ mẹ con, cả đời này cũng sẽ không khiến mẹ con bị kích động nữa” Vệ Kiêu nhắm mắt lại.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Kiều Nhi Sống Lại, Mưa Nhẹ Bay Bay
Vương Diễm Kiều sống một kiếp đoạn trường, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,… Vất vả lắm nàng…
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
Dương Lỗi đột nhiên nhận được một hệ thống đầy bí ẩn, cho phép anh đổi toàn bộ đồ vật bằng danh vọng. Mặc dù anh theo chủ nghĩa vô thần, nhưng sự xuất hiện của hệ thống…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full