Đọc truyện Full

Chương 111: C111: Tôi vẫn nhớ những năm tháng tuổi trẻ của mình

Trong khi mọi người đang suy nghĩ, Dương Tuyết Nhu không dừng lại, tiếp tục hát.

“Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào

Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

Say never never give up.

like a fighter.”

Khi mọi người đang nghĩ bài hát này không đủ bạo, thì phần điệp khúc vang lên khiến mắt mọi người sáng lên, máu trong tim như chợt bùng cháy!

“Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó, không có chút thay đổi nào, wow, lời bài hát được viết rất hay.”

“Vừa rồi tôi còn cảm thấy đoạn trước bình thường, nhưng vừa cất lên đoạn điệp khúc, lòng tôi lập tức xao.

động! Lòng tôi đầy sự nhiệt huyết!”..

“Không hổ là Dương Tuyết Nhu, danh sách nhạc của tôi sế có thêm một bài hát hay khác!”

Tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Trên sân khấu, Dương Tuyết Nhu tiếp tục hát. “Thay đổi cuộc sống

để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ

Lời bài hát được lặp lại một lần nữa.

Lúc này, mọi người đều chăm chú lắng nghe.

“Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó,

không có chút thay đổi nào. Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm, vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này

Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu

Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước

Say never never give up

like a fighter.

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó

Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó.”

Cuối cùng, bài hát đã kết thúc.

“Bốp!” “Bốp!” “Bốp!”

Một khoảng im lặng ngắn ngủi, lúc này, tất cả mọi người trong khán phòng đều vẫn chìm trong dư vị của bài hát. Bài hát này thực sự có thể nói là một bài hát †ruyền cảm hứng rất kinh điển, là thể loại mà bạn nghe mãi không chán. Nhưng chỉ trong vài giây sau, đã có tiếng vỗ tay từ phía khán giả vang lên.

“Quá hay!”

“Chàng thiếu niên trước mặt vẫn là khuôn mặt giống như lúc đầu. Bây giờ tôi đã học năm thứ tư, nhưng dường như đã trở lại thời niên thiếu của tôi!

“Tuổi trẻ của tôi, những kỉ niệm đẹp đế đó, nhưng tôi của ngày xưa đã thay đổi rồi.”

“Mong các bạn đi hàng ngàn dặm, trở về vẫn là thiếu niên.”

Video livestream trên máy tính điên cưồng xuất hiện một loạt bình luận.

Trong thời gian này, không biết đã có bao nhiêu người nhớ lại tuổi thiếu niên, những khoảng thời gian tuyệt vời đó.

Cho dù một số trái tim đã từng trải qua thăng trầm dường như cũng đều được truyền năng lượng mới và trở nên tràn đây sức sống.

“Một bài hát [Thiếu niên] rất hay.” Người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu, cười nói: “Tôi vẫn nhớ những năm tháng tuổi trẻ của mình.”

Sau khi tự giễu cợt chính mình một câu, Hoa Vũ cười nói: “Bây giờ sẽ dành thời gian cho bốn vị giám khảo của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy mời thầy Lưu Hàng nhận xét.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Ngày trước là kỹ sư hàng đầu, nay Vệ Tam lại xuyên vào một đứa trẻ mồ côi, chẳng được đi học đàng hoàng, phải dựa vào việc nhặt ve chai để biến chất thải thành kho báu.…
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông
Nhưng đến khi Bạch Ấu Vi – cô gái cá tính bị cuốn vào trong sương mù và nghe giọng nói lạnh thấu xương mến dạng như máy tính kêu gọi mình: “Keng! Chào mừng bạn đến với…
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa
Người chết lại đụng phải ác ma, còn có cơ hội tồn tại ai chẳng muốn? Và Tô Ngự, một kẻ không may qua đời trong nhà thuê đã nhận được triệu của một ông lão đại. Để…
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Tề Tiểu Tô có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi cô đang trong trạng thái nghèo rớt mùng tơi, không chỉ vậy mà còn phải ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị một Hệ thống thông minh…
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột
Một con chuột lười tham tài tham ăn, một con chuột hiệp nghĩa, đang nói đến hai con chuột ư? Không phải! Chỉ có một con, tên Đan Tầm. Nó giúp đỡ Tả Khâu phá án, giúp đỡ…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full