Lâm Vãn Vinh theo hướng âm thanh đó nhìn lại, người vừa lên tiếng kia cũng chạy vội đến. Đúng là gã sai vặt Tứ Đức của Tiêu gia:
– Tam ca, Tam ca, người đã trở về rồi…
Lâm Vãn Vinh cười nói:
– Tứ Đức, đã muộn thế này không ở trong nhà mà ngủ, chạy đến nơi này làm cái gì, còn muốn ngắm cảnh sao?
Tứ Đức vội nói:
– Tam ca, không phải ta muốn đến, là Đại tiểu thư dẫn chúng ta tới.
– Đại tiểu thư?
Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút:
– Ở nơi nào?
Tứ Đức chỉ vào cô gái nơi trường đình nói:
– Kia không phải là Đại tiểu thư sao !
Lâm Vãn Vinh ngưng thần nhìn lại, người con gái đứng trong trường đình, dáng vẻ thướt tha, đứng tựa như ngọc, đúng là Tiêu đại tiểu thư? Trong đêm tối nhìn khuôn mặt nàng mơ mơ hồ hồ, thân hình có chút gầy gò, đang hướng nơi này với cái nhìn sâu thẳm, dường như hơi run rẩy, ánh mắt long lanh.
Giọng Tứ Đức nói:
– Đại tiểu thư mấy ngày này cũng không biết làm sao, nói là tâm tình không tốt, mỗi ngày hết bận, đều muốn tới nơi này trông, luôn đợi đến sáng mới trở về. Cũng không biết là nàng nhìn cái gì, hỏi Thúy tỷ tỷ, nàng cũng không biết.
“Mỗi ngày đều đến trông? Không phải đợi ta chứ, hắc hắc…” Lâm Vãn Vinh trong lòng trơ tráo, kéo Tiên Nhi nói:
– Đại tiểu thư ở bên kia chờ, chúng ta đi qua xem nhé.
An Bích Như sớm chạy tới bên cạnh, cười nói:
– Đó là Tiêu đại tiểu thư sao? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta thật sự muốn xem mặt quá chừng.
Sự suy tàn của Bạch Liên giáo, đó là bắt đầu từ việc tốt bắt cóc Tiêu đại tiểu thư bị Lâm Tam phá hỏng. An Bích Như tự nhiên là muốn xem Tiêu Ngọc Nhược kia có bộ dạng thế nào?
Lâm Vãn Vinh nhìn nàng một cái:
– Sư phụ tỷ tỷ, xem thì cứ xem, chớ có động thù a!
An Bích Như cười khanh khách, quyến rũ nói:
– Sao nào? Ngươi khó chịu à? Tiên Nhi của ta còn ở đây, ngươi mau như vậy bắt đầu bảo vệ người khác, đúng là không có một chút lương tâm, uổng cho Tiên Nhi thương yêu ngươi.
Đối với vị An tỷ tỷ này, Lâm Vãn Vinh thật sự vô phương vô pháp, nói với nàng thì vào tai nọ là ra tai kia, hắn thì thầm với Tiên Nhi:
– Vị sư phụ này của nàng rất là quỷ dị, nàng nên cách cô ta xa một chút thì tốt. Nàng bị làm hỏng, ta đau lòng chết mất.
Tần Tiên Nhi nghe hắn xúi bẩy, cũng chưa nói gì, cười duyên một cái, xem như trả lời.
Cùng hai vị nữ nhân trêu chọc một trận, đang muốn đi tụ họp với Tiêu Ngọc Nhược, đã thấy nàng nhìn bên này vài lần. Đột nhiên dậm chân một một cái, xoay người ra khỏi trường đình, vội vàng lên tiểu kiệu, yêu kiều gắt lên một tiếng:
– Về phủ.
Giọng nàng không lớn, nhưng lại chính để mấy người nghe thấy, trong giọng nói tựa hồ mang theo chút tức giận, tiểu kiệu được nâng lên, vội vã.
Lâm Vãn Vinh nhìn được ngẩn người, khó hiểu nói:
– Đại tiểu thư không phải tới đợi ta à!
Tứ Đức nghi hoặc nói:
– Ta cũng không biết, Đại tiểu thư đã nhiều ngày nay đều ở đây chờ đợi. Chưa bào giờ trở về sớm như vậy. hôm nay còn chưa tới canh ba, nàng sao đi rồi?
Lâm Vãn Vinh cũng chẳng thích đi quản chút việc này: “Lão tử khổ khổ sở sở đi chiến trận, thiếu chút nữa là bị vạn pháo bắn chết, thập tử nhất sinh mới trở về, không phải là đến xem sắc mặt của nàng. Giờ đã trở về rồi, vậy phải mau qua Tiêu phu nhân trình báo công việc xong, lại đem Tiên Nhi và An tỷ ỷ an trí một chỗ mới là phải đạo.”
Lập tức Tứ Đức ở phía trước dẫn đường, Lâm Vãn Vinh mang theo hai vị mỹ nữ theo sau, thẳng tiến Tiêu gia mà đi. Tiểu kiệu của Đại tiểu thư chạy ở phía trước, giống như khó chịu với bọn họ, càng ngày càng rời xa.
Lâm Vãn Vinh lại chẳng thèm để ý. Khó khăn lắm mới trở về được Kim Lăng, Tâm tình tự nhiên tốt không cần phải nói, cùng Đại tiểu thư mâu thuẫn ầm ĩ cũng không phải một lần hai lần, nên chẳng thấy có gì nghiêm trọng.
Kim Lăng là thị trấn trọng yếu của Giang Nam, địa linh nhân kiệt, sản vật phong phú, sự phồn hoa có thể so bì với Kinh Thành. Lúc này đã rất muộn rồi, nhà hát quán rượu vẫn như trước đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ hoa lệ, cảnh tượng thật náo nhiệt.
“Ờ Kim Lăng vẫn là thoải mãi a!” Thấy đèn đuốc sáng rực, Lâm Vãn Vinh hít thở một hơi dài, trong lòng khoái hoạt nói không lên lời.
Tần Tiên Nhi thăm lại chốn cũ, tự nhiên tâm sinh hoài niệm, dựa sát vào bên người tướng công nửa bước không rời, An Bích Như thấy màn đêm phồn hoa của Kim Lăng, nhìn không được khẽ than:
– Thắng cảnhKim Lăng bao năm cũng không đổi, đích thực là một đô thị thịnh vượng!
Lâm Vãn Vinh cười nói:
– Tỷ tỷ, người mới chút niên kỷ, nào đâu nhiều cảm khái như thế, chẳng lẽ là học ta trở nên nói lời ảo nảo như vậy.
Đôi mắt mỹ lệ của An Bích Như liếc hắn một cái, hầm hừ:
– Cho ngươi giễu cợt, sau này gom lại thu thập ngươi. Đến lúc đó Tiên Nhi cũng không bảo vệ được người.
-Sư phụ…
Tiên Nhi ra vẻ đáng thương nhìn An Như một cái, gương mặt đầy cầu khẩn,
An Bích Như cười nói:
– Giỏi lắm, giỏi lắm, nha đầu ngươi, vừa mới thành thân đã liền trở mặt rồi. Nếu muốn ta tha hắn, trước hết quản tướng công của ngươi cho tốt. Hôm nay tâm tình ta tốt hơn, nếu là ngày thường, hai sư đồ chúng ta cùng nhau tiến liên, làm thịt tên tiểu tử này…khách khách…
Nàng nói đến sau này, rồi bật cười lên duyên dáng, gương mặt thoáng hồng lên, khóe mắt lóe lê những tia nhìn mê hoặc, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển dập dềnh, say đắm lòng người, làm tim người ta nhảy lên nhanh hơn rất nhiều.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
– Các ngươi không làm thịt ta, vậy ta tất nhiên phải làm thịt các ngươi a, Tiên Nhi nàng không có ý kiến chứ.
Tiên Nhi cười hi hì, An Bích Như nhìn hắn một cái, trong tiếng cười mang theo cả sự phóng túng:
– Tiểu đệ đệ, vậy chúng ta thử làm thịt nhé…
Tứ Đức nghe được âm thầm lè lưỡi. Vị tiểu nương tử này của Tam Ca mỹ lệ vô cùng, lão sư của nương tử lại có sức mê hoặc phi thường, nghe ba người hắn xưng hồ kỳ quái, tỷ tỷ, sư phụ, nương tử hô loạn cả lên: “Hoàn toàn loạn rồi, Tam ca không phải muốn chơi đùa, già trẻ ăn cả chứ? Lợi hại!
– Tam ca, chúng ta đi mau một chút thôi, huynh đệ trong nhà nóng lòng mong ngươi trở về, nói không chừng Đại tiểu thư mang theo một đoàn người hoan nghênh đó.
Tứ Đức tưng bừng hớn hở nói.
– Không cần long trọng như vậy, tám nam tám nữ, chiên trống pháo hoa, lại bày đội ngủ hoanh nghênh là được, người như ta cũng không coi trọng lắm đâu.
Lâm Vãn Vinh cười nói.
– Ngươi đắc ý như vậy, ta nếu là Đại tiểu thư kia, sớm đem ngươi đuổi khỏi Tiêu gia, làm cái gì mà đội ngũ hoan nghênh, người nằm mơ rồi à.
An Bích Như nói. Cùng vị tỷ tỷ này đùa bỡn quen rồi, thấy lạ không lạ, Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc liền không nói lời nào, một chốc lát liền tới trước cửa Tiêu gia.
Nói ra cũng kỳ quái, mới vừa rồi còn thấy Đại tiểu thư vào nhà, trong chớp mắt Tiêu Gia lại đóng của im lìm. Ngay cả bóng người gác đêm cũng không thấy
Lâm Vãn Vinh nghi hoặc liếc mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có gì khác thường, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không biết Lâm tam ca trở về sao? Lạ thật !
Tần Tiên Nhi cười nói:
– Tướng công, đó là cả đoàn hoanh nghênh chàng nói sao? Thiếp rất thiếu thấy bóng người đó.
– À, cái này, có thể mọi người biết ta trở về quá vui mừng xúc động, nhất thời quên mở cửa. Có thể lý giải, có thể lý giải.
Lâm Vãn Vinh chen vào hai tiếng cười ha ha, đánh mắt với Tứ Đức.
Tứ Đức vội bước liên phía trược, đập vòng cửa lớn tiếng nói:
– Là ai đang trực, mau mở cửa, Tam ra về rồi, mau mở cửa.
Bên trong cửa lớn yên lặng không một tiếng động, đợi một lúc không ai mở cửa, Tứ Đức đang muốn lại đập cửa. Lại nghe bên một giọng nữ nhân từ bên trong truyền ra:
– Tứ Đức, một mình ngươi tiến vào, ta có một số việc dặn dò người.
Tức Đức vội vàng đáp lời. Cửa lớn kia liền hé ra, tiếp theo liền cạch một tiếng đóng lại.
Lâm Vãn Vinh sửng sốt một chút, mới vừa rồi âm thanh kia hắn nghe rõ rõ ràng ràng, đúng là lời Đại tiểu thư. “Nàng kêu Tứ Đức trở về, lại để một mình ta bên ngoài hứng gió lạnh, việc này tính thế nào? Ngất, lão tử còn là người bị thương, cô nàng này có thể nào đối với ta như vậy.”
An Bích Như nhìn hắn một cái, cười khanh khách nói:
– Lâm tướng quân, Tiêu đại tiểu thư tựa hồ đối với ngươi rất có ý tứ. Tiêu gia này đối với ngươi kém như thế, không bằng ngươi theo ta đi, ta trọng chấn Bạch liêu giáo, cho người làm tiểu Thánh vương, bao cho ngươi tha hồ thưởng hoa uống rượu.
Mẹ nó, quả nhiên là nữ thổ phí trứ danh. Thậm chí muốn bao dưỡng lão tử. Ngươi nghĩ rằng lão tử là người tùy tiện như vậy sao. Lâm Vãn Vinh khinh thường cười cười, ánh mắt tại bộ ngực nữ thổ phỉ quét qua một trận, xông lên giết địch.
Tần Tiên Nhi nhìn cái cửa lớn tối đen như mực kia, mặt hiện lên vẻ giận giữ, tiểu quyền nắm chắc, mày liều dựng lên nói:
– Nha đầu họ Tiêu này quá không biét đối xử người tài, tướng công nhà ta khổ khổ sở sở giúp đỡ cô ta, thiếu chút nữa ngay cả vứt bỏ cả tính mạng, nàng lại đối đãi khó dễ như thế. Hừ, nếu có một ngày rơi vào tay ta, cho cô ta đẹp mặt ra sao.
– Chỉ sợ có người không nỡ, Tiên Nhi, tướng công của con là người thương hương tiếc ngọc, hắn đang muốn nhanh chóng dụ dỗ vị Đại tiểu thư này.
An yêu nữ chỉ sợ thiên họa không loạn nói.
Lâm Vãn Vinh lại chẳng lý tới nàng, đang muốn tự mình tiến lên gõ cửa, lại khẽ nghe vang lên một tiếng “cọt kẹt“, cửa lớn lại hé mở, Tứ Đức mặt mang một vẻ mặt bối rối đi ra, nhìn hắn e rè lên tiếng:
– Tam ca…
– Làm sao vậy Tứ Đức?
Trực giác Lâm Vãn Vinh có chút không tốt.
Tứ Đức vẻ mặt đau khổ nói:
– Đại tiểu thư bảo ta nói cho người điều này, nàng nói, nàng nói…
Thấy Tứ Đức ấp a ấp úng, Lâm Vãn Vinh không nhìn được nói:
– Có cái gì ngươi cứ nói ra, Đại tiểu thư nói cái gì?
Tứ Đức khó khăn nhìn Tần Tiên Nhi và An Bích Như nói:
– Đại tiểu thư nói, đêm khuya đường vắng, Tiêu gia ta không có cách gì tiếp đãi nữ khách, xin mời hai vị tiểu thư mau mau quay lại, nàng sẽ cùng mọi người ra đóng Tam ca trở về.
“Ngất, đây là lời gì, không để lại mặt mũi nữa hay sao, lão tử chỉ là trong lòng vội vàng về báo cáo, mới vội vã mang theo Tiên Nhi tới, tiểu nữ ngươi lại đóng cửa để ta ngoài trời lạnh.” Khuôn mặt xinh đẹp Tần Tiên Nhi lập tức thay đổi, trong tay cũng không biết lôi từ nơi nào ra một thanh đoản kiếm.
Tứ Đức sợ đến mức “a” một tiếng liên tục lùi lại mấy bước.
Tần Tiên Nhi đằng đằng sát khí nói:
– Con bé này muốn chống lại lão thiên à! Dám nói với tướng công ta như vậy, cô nãi nãi này phải lấy tính mạng của ngươi.
Đoản kiếm của nàng vung lên, kiếm hoa “xoạt xoạt xoạt” phát ra, ánh mắt rừng rực, liền muốn xông vào đại sát, Lâm Vãn Vinh hoảng sợ nhảy lên, vội vàng giữ chặt nàng:
– Tiên nhi, nàng muốn làm gì?
Tần Tiên Nhi tức giận:
– Con bé này làm nhục tướng công thiếp, thiếp há có thể dung thứ cho nó, không lấy đi tính mạng của nó, khó tiêu mối hận trong lòng.
“Toát mồ hôi, nha đầu này cũng thật cường hãn“, Lâm Vãn Vinh vội vàng giữ tay nàng nói:
– Nàng giết cô ta làm gì? Cô ta tính tình như thế, đối xử với người lúc thì ôn nhu như nước, khi thì cạn tàu ráo máng, ương bướng như cục đá, không cần so đo cùng cô ta.
Cái miệng nhỏ nhắn Tần Tiên Nhi lầm bầm, hai mắt rưng rưng:
-Tướng công chàng ngăn cản ta như vậy, lại vì nàng ta mà nói tốt, không phải thật sự cùng ny tử này có chút tình ý đấy chứ?
An Bích Như nói tiếp:
– Ta xem tám chín phần mười như thế, tên gia đinh ngươi lại lén lút với Đại tiểu thư, khó trách người muốn bảo vệ nàng ta như thế, nguyên lai bên trong có có sự tình thú vị như vậy…khách khách…hay, cực kỳ hay…!
Hai sư đồ này một xướng một họa, Lâm Vãn Vinh ngượng ngùng đỏ mặt, hắn len lút với tiểu thư không giả, bất quá không phải là vị Đại tiểu thư mạc danh kỳ diệu trước mắt này, mà là Nhị tiểu thư mới thành niên, ngày đó từng thiếu chút nữa bị Tần Tiên Nhi đem nàng hủy dưới kiếm.
Tiêu đại tiểu thư cũng không biết là thần kinh có vấn đề không, làm mọi chuyện rối tung rối mù. Lâm Vãn Vinh vốn đã mệt mỏi không chịu nổi, lại không có lòng nào cùng nàng dây dưa. Ở Tiêu gia trải qua đủ việc, cũng có khoái hoạt, cũng có thất ý. Trong lòng hắn cũng không biết có tư vị gì, trầm mặc thật lâu sau, bùi ngùi thở dài:
– Tiêu phủ này, dù sao cũng không phải là nhà ta a!
Nói vừa xong, lại không lưu lại, kéo Tần Tiên Nhi, xoay người rời đi.
Tần Tiên Nhi vừa thấy qua tâm trạng hân hoan của tướng công, mà chỉ vì một câu nói của Đại tiểu thư, trong nháy mắt hắn liền trở nên ảo não như thế, lòng nàng đau đớn vô cùng. Tay vung lên, đoản kiếm kia liền bay như thoi đưa, găm chặt vào cửa lớn của Tiêu gia.
– Tam ca, người đừng đi a…Đại tiểu thư, không hay rồi, Tam ca đi rồi…
Tứ Đức hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng kêu lên, vội vàng gấp gáp, hai chân cuốn vào nhau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống mặt đất.
Cửa lớn của Tiêu gia cấp tốc mở ra, Tiêu Ngọc Nhược vội chạy ra, lớn tiếng kêu:
– Lâm Tam, Lâm Tam, ngươi đi đâu đó, ngươi quay lai, ngươi mau quay lại…
Lâm Tam tựa như là không có nghe nàng hô hoán, đem hai nữ tử mẽ lệ kia rời bước, cũng không hề ngoái đầu lại. Thân ảnh hắn rất nhanh, qua đường vượt ngõ, nháy mắt liền không thấy bóng dáng.
– …ngươi mau trở về cho ta, trở về…
Thấy hắn kiên quyết bỏ đi. Đại tiểu thư gấp đến độ dậm chân, liều mạng kêu gào, lệ tràn khóe mắt, nhưng thanh âm lại dần dần nhỏ đi:
– Ai nói đây không phải nhà người chứ, ngươi khăng khăng ngoan cố! Ta ghét người chết mất…
Nàng căm giận bi phẫn, hung hăng ném quyền sách nhỏ vẫn nắm trong tay khi ra ngoài, một trận gió nhẹ thổi qua, từng giấy quyển sách kia “xoạt xoạt” lật ra, hình vẽ trên sách sống động như thật, in vào mắt đại tiểu thư, đúng là bản họa sách khi Lâm Tam nhập phủ bị Đại tiểu thư tịch thu.
Đại tiểu thư cắn chặt răng, nức nở cúi người nhặt quyển sách nhỏ lên, nhè nhẹ lau đi bụi đất trên bề mặt, nhìn bức tranh chính mình trên sách, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, nàng không nói một lời, dường như lại ngẩn ngơ.
Lâm Vãn Vinh cảm khải, bước đi như bay, nghe Đại tiểu thư la lên ở đằng sau, cũng chẳng muốn quay đầu lại. Tần Tiên Nhi yên lặng đi theo bên người hắn, thấy hắn thần sắc cô đơn, lòng đau như cắt, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo hắn, khẽ hỏi nhỏ:
– Tướng công, chúng ta đi đâu vậy?
Lâm Vãn Vinh dừng chân lại nhìn, hắn đi vội một phen, cũng không có phân biệt phương hướng, lại bất tri bất giác đi tới bên hồ Huyền Vũ. Chỗ đang đứng lúc này chính là bên bờ, nơi lần đầu cùng Tiêu Thành Tuyền gặp gỡ, tiếp đó là bao cố sự theo nhau mà đến, làm cho cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi.
– Ài…!
Nhìn nước hồ dập dìu, Lâm Vãn Vinh nhịn không được buộc miệng thở dài: “lão tử bị vận mệnh trói buộc rồi.”
Tần Tiên Nhi nép mình vào bên người hắn, dịu dàng nói:
– Tướng công, Tiêu đại tiểu thư này độc ác như thế, chúng ta không nghĩ tới cô ta làm gì nữa. Tiên Nhi kể cho chàng một truyện cười nhé.
– Bé cưng biết kể truyện cười ư?
Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất hứng thú:
– Ồ, nàng kể cho ta nghe coi…
Tần Tiên Nhi mỉm cười:
– Có một ngày, rùa cùng thỏ chạy đua. Thỏ rất nhanh chạy ở phía trước, rùa chỉ có thể chậm chạp bò đằng sau. Ở trên đường, nó thấy một con ốc sên bò rất chậm, liền nói: “Ngươi lên đây, ta cõng ngươi.” Sau đó, ốc sên leo lên trên mai rùa. Một lát sau, rùa lại thấy một con kiến chậm rãi bò, cũng nói với nó, ngươi cũng lên đi. Con kiến đi lên đằng sau, nhìn lên trên thấy ốc sên, liền chào hỏi nó. Tướng công chàng biết, ốc sên nói có gì không?
– Không đoán được.
Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói.
– Tiểu đệ đệ, người sao trở nên ngu dốt thế. Ốc sên kia nói: “ngươi giữ cho chắc nhé, còn rùa này chạy nhanh lắm“, khách khách…
An Bích Như cười nói tiếp.
“Ta toát mồ hôi a, hai nữ nhân này theo ta chơi đùa, đầu óc thay đổi thật nhanh, thấy mặt Tiên Nhi ân cần mà lại dịu dàng, hắn trong lòng sinh cảm động, ôm lấy eo thanh mảnh, dụi đầu vào trên mái tóc mượt mà của nàng:
– Tiên Nhi, lão bà xinh đẹp của ta, nàng thật tốt…
Tần Tiên Nhi càm giác tay của trượng phu ở trên đùi trên ngực mình sờ nắn loạn lên, trong lòng rung động, đôi môi đõ mọng khẽ nhếch lên, thở hổn hển nói:
– Tướng công, không muốn đâu, sư phụ còn ở bên cạnh mà…
Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn An Bích Như một cái:
– Sư phụ tỷ tỷ, ta và nương tử muốn làm chút chính sự, có thể xin cô tạm thời tránh xa một chút được không.
– Cái tên này, quá mất hứng, mới vừa rồi còn phiền muộn như thế, Tiên Nhi an ủi người một phen, người liền ngươi vội chiếm tiện nghi của nó, thật sự là thiếu tình thú.
An Bích Như chẳng thèm để ý.
– Nè, tỷ tỷ, ta hôm nay tâm tình không tốt, cô chớ chọc ta a! Nếu không cẩn thận ta lại đem ra lột trần cô ra. Ta chính là việc gì cũng đều làm ra được.
Lâm Vãn Vinh vô cùng hung hăng nói.
An Bích Như hừ một tiếng, khinh thường nói:
– Coi xem chút đức tính của người, mới vừa rồi đối mặt Đại tiểu thư kia, sao không thấy ngươi kiêu ngạo như vậy, bây giờ gặp ta liền tỏ ra lợi hai được ngay. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao. Có bản lĩnh người hãy thử coi, xem người có thể làm được cái gì, lại xem ai đem ai lột ra nào?
Nàng nói đến sau này, trên mặt nổi lên tia cười quỷ dị, toàn thân trên dưới đánh giá hắn một phen, tựa hồ sớm định ăn hắn rồi.
“Mẹ nó, hôm nay cũng không biết là đi vào cái ta vận gì, hai lần liền thua bởi tay nữ nhân.” Lâm Vãn Vinh thành thật câm miệng, Tìm bên bờ một chỗ đất sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống. Tần Tiên Nhi nép bên người hắn nói:
– Tướng công chúng ta tối này ở nơi nào, chàng trọng thương mới khỏi, cần nghĩ ngơi tốt mới đúng.
Tiêu gia kia Tiêu gia không về được rồi, hắn cũng không có mặt dày đem khuya đem hai nữ nhân về chiếm vị trí của Xảo Xảo như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hắn đột nhiên vỗ tay nói:
– Tiên Nhi, các nàng ở Diệu Ngọc Phường có thuyền hoa đúng không?
Tần Tiên Nhi gật đầu:
– Đúng là có, tướng công chàng muốn làm gì?
Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười nói:
– Dứt khoát chũng ta đi tìm một chiếc thuyền hoa, rồi hai người chúng ta… à, ba người chúng ta, chúng ta ngao du trong đêm trên hồ Huyền Vũ, khuya thì lại ngủ. Chậc chậc, đêm dạo hồ Huyền Vũ,nhấm nháp rượu ngon,hân thưởng giai nhân,thật là tiêu diêu tự tại。
Tần Tiên Nhi vỗ tay cười:
– Hay, tướng công, đã có hứng thú như vậy, vậy, thiếp liền bồi tướng công cùng đi. Sư phụ, chúng ta ba người nghỉ trên hoa thuyền tốt nhất. Người trước tiên giúp ta chiếu cố tướng công một chút, con phải đi an bài.
Tiên Nhi tính tình hấp tấp, nở nụ cười với trượng phu, vội vàng đi tìm thuyền hoa, An Bích Như cười nói:
– Con bé này, vì lấy lòng tướng công, ngay cả sư phụ cũng sai bảo. Ta khổ khổ cực cực thành lập cơ nghiệp, nhưng lại thành đồ chơi nó dân tặng cho ngươi. Lâm công tử, Lâm tướng quân, khả năng của ngươi thật lớn a…!
– Ồ, cái này, ta cũng có chút ngoài ý muốn.
Lâm Vãn Vinh cảm thán:
– Nguyên lai ta còn tưởng phải nuôi dưỡng Tiên Nhi đáng yêu của ta. Nhưng không nghĩ tới, nàng so với ta còn nhiều tiền hơn, ta xem như nhặt được kim nguyên bảo rồi.
– Đó là tự nhiên.
An Bích Như ngạo nghễ đáp:
– Bạch Liên giáo ta kinh doanh nhiều năm, hôm nay mặc dù đã thất bại, nơi kiếm tiền bạc cũng không bằng lúc trước. Nhưng chỉ bằng thu nhập của thanh lâu hạng nhất này, cũng đủ để cho Tiên Nhi vinh hoa phú quý mười đời, ngươi nếu bạc đãi nó, ta tuyệt đối không buông tha ngươi.
“Ngất, ta cũng không phải ăn bám, lão tử so với cô cũng không thiếu bạc, còn cần cô tới dài dòng.” Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc hai tiếng, làm bộ không nghe thấy nàng nói.
– Tiểu đệ đệ, ngươi vội vã chạy về Kim Lăng như vậy, ngay cả tính mạng cũng không đoái hoài, mà vị Tiêu đại tiểu thư đóng cửa không cho vào sao? Nha đầu này cũng quá vô tình rồi.
An Bích Như thấy hắn không nói, lại chuyên chọn ra những thứ hắn không thích nói.
– Không bằng ta dùng chút thủ đoạn, cướp cô ta về, ngươi dùng cứ việc dùng sức mạnh với cô ta…khách khách…tỷ tỷ thủ đoạn nhiều, bảo đảm biến cô ta từ liệt nữ biến thành đãng phụ, ngươi muốn thế nào liền thế đó. Đợi đem cô ta chơi đùa chán chê rồi, lại đem thứ rách nát đó ném đi, tỷ tỷ lại cho người hoa mới, đều là hoàng hoa khuê nữ danh môn đại tộc, những tiểu thư này bình hường cao ngạo thanh khiết, đều bị người đâm chọt biến thành rách nát…khách khách…đệ đệ…ngươi có thích hay không?
An Bích Như trong mắt phóng túng, xuân ý nồng đậm, trên mặt lóe ra vẻ cười quyến rũ, miệng anh đào khẽ hé mở, nhưng trong ngôn từ lại không làm người ta chết ngất thì không thôi. Lâm Vãn Vinh nghe được cả người toát hết mồ hôi lạnh: “Vị tỷ tỷ lẳng lơ mê người này, thật sự là nữ nhân sao?”
– Khách khách, ngươi không cần lo lắng Tiên Nhi, những nữ nhân này đều chỉ là chơi đùa thôi, cũng không phải là lấy về nhà. Ta cam đoan Tiên Nhi sẽ không ghen, hơn nữa lại rất vui mừng xem ngươi hành hạ nha đầu kia. Ngươi muốn dâm loạn ra sao, Tiên Nhi đều rất nhu thuận phối hợp với ngươi, ta lấy danh nghĩa sư phụ bảo chứng.
Không phục không được, Lâm Vãn Vinh cảm thán nói:
– Sư phụ tỷ tỷ, trên thế giời này không có nữ nhân nào sánh được về sự tà dị với cô!
-Thật sao? Ta thích tà dị.
Trong mắt An Bích Như ánh lên rực rỡ mê người, cái lưỡi nhỏ đỏ như lữa nhẹ nhàng liếm đôi môi tươi sáng đỏ mọng, chiếc cằm láng mịn như tuyết ngọc khẽ nhếch lên, mặt cười như hoa xuân tươi đẹp chậm rãi hướng mắt về hắn. Lâm Vãn Vinh có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi thơm tho của nàng nhẹ nhàng phả vào trên mặt mình, hai má thiêu đốt nóng bỏng.
– Dừng, dừng…tỷ tỷ, cô có chuyện gì thì cứ nói nhé, chớ hù dọa ta nữa.
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, tiểu đệ nơi hạ thân giơ lên đứng thẳng như cột cờ, bức bối khó chịu.
– Tiểu đệ đệ, ngươi thật là người thông minh, tiền vốn cũng hùng hậu.
Nàng liếc mắt nhìn đũng quân hắn một cái, trong mắt hiện lên một tia mị quang:
– Khách khách…Tiên Nhi nhà ta có phúc khí rồi… ngươi muốn phá trừ tình cổ yêu trên người Tiên Nhi không?
Nghe tới câu cuối cùng, hai tiểu đệ đệ đồng thời chọc lên, Lâm Vãn Vinh trong lòng nhảy lên hai cái, đối với vị sư phụ này hắn hiểu rất rõ ràng, tuyệt sẽ không để cho mình chiếm được tiện nghi.
– Sư phụ tỷ tỷ, sáng khoái chút, mau nói điều kiện đi!
Lâm Vãn Vinh chính nghĩa lẫm nhiên nói.
-Tiểu bại hoại…
An tỷ tỷ ngón tay ngọc khe khẽ điểm lên trán hắn một chút:
– Đã biết ngươi thông mình, tỷ tỷ cho ngươi làm chút chuyện chiếm tiện nghi, ngươi muốn hay không?
-Ài, ta là người rất chính trực, chuyện chiếm tiện nghi chỉ là ngẫu nhiên mạo phạm một chút… tỷ tỷ không ngại nói ra nghe xem? muốn ta làm chuyện thương thiên hại lý gì?
– Đối với ngươi mà nói, sẽ không thương thiên hại lý, nhưng lại rất kích thích, thật sự rất kích thích…
An Bích Như khẽ liếm đôi môi đỏ mọng, mị nhãn như tơ nói.
“Mẹ ơi, lại kích thích nào không kém so với sự kích thích khi cô câu dẫn lão công của đồ đệ à?”, Lâm Vãn Vinh nén lòng nuốt nước miếng.
– Tướng công, sư phụ, lên thuyền thôi …
Âm thanh của Tần Tiên Nhi từ xa xa vọng lại, một chiếc thuyền hoa chậm rãi tiến lại bên bờ, Tiên Nhi ở trên đầu thuyền vẫy tay, mỉm cười.