Dịch: lanhdiendiemla
Biên dịch, biên tập: vietstars
Lạc Viễn đi tới nói:
– Đại ca, ngươi cùng tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì ? Ta thấy nàng tựa hồ có chút khác biệt, giờ đưa cho người khăn tay và mảnh lụa, người cần phải giữ cho tốt nhé.
Tên tiểu Lạc này thật sự là chậm hiểu mà, trái tim của tỷ tỷ ngươi đã bị ta bắt giữ rồi, sao ngươi lại không hề nhìn ra chứ? Lâm Vãn Vinh ha ha cười hai tiếng:
– Yên tâm, nhất định giữ thật tốt, mỗi ngày còn sẽ lấy ra nhìn ngắm một lần nữa.
Từ Vị mang theo Cao Tù đi đến, Cao Tù từ xa xa nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, trong lòng liền mừng rỡ, từ ngày chia tay ở Tế Ninh, hắn tưởng rằng Lâm huynh đệ đã táng thân trong hỏa pháo, hôm nay gặp lại hắn, tự nhiên thân thiết dị thường, cũng không để ý đến lễ số, hướng tới hắn vẫy mạnh tay, hô to:
– Lâm huynh đệ, Lâm huynh đệ!
Lâm Vãn Vinh hì hì cười, ôm quyền nói:
– Cao đại ca, ta vẫn khỏe.
Triệu Khang Ninh thấy Từ Vị tiến đến, sắc mặt biến đổi, giọng giận dữ:
– Từ đại nhân, tiểu vương muốn một câu giải thích của ngươi.
Từ Vị nhìn thấy Tiệu Khang Ninh, trên mặt kinh hỷ một trận, vội vàng chạy tới nói:
– Đây không phải Ninh tiểu vương gia sao, thất kính, thất kính, không nghĩ tới trên sông Tần Hoài thành Kim Lăng còn có thể thấy ngài a.
Triêu Khang Ninh khoát tay, cười lạnh:
– Từ đại nhân, tiểu vương cũng không nghĩ tới có thể gặp được ngài ở chỗ này, thật sự là ngoài ý muốn, ngoài ỹ muốn.
Từ Vị cười híp mắt nói:
– Lão hủ tiêu diệt Bạch Liên xong, lại phụng chỉ tới Giang Tô. Chính là nhận ý chỉ của Hoàng Thượng mà làm việc, tận tâm tận lực không nề hà! Không biết tiểu vương gia cũng tới Giang Nam là vì sao ? Chẳng lẽ cũng là tới làm công sai ?
Đấu trí cùng với thiên hạ đệ nhất học sĩ Từ Vị, Triệu Khang Ninh còn lâu mới bằng được, chậm chạp nói:
– Ồ, là ta phụng mệnh của phụ vương, tới Giang Nam thăm vài vị cố nhân. Từ đại nhân, cái khác không nói, Khang Ninh có một chuyện không rõ, xin đại nhân mách bảo.
Lúc này mọi người trong sảnh đều đã được sơ tán xong, những người có danh tiếng ở Kim Lăng đều đã di chuyển ra ngoài hoa thuyền. Trên chiếc thuyền lớn này chỉ còn lại binh lính đang dập lửa và mấy người. Lâm Vãn Vinh cười bê ghế ngồi ở một bên, xem vị đại nhân này bày trò.
Từ Vị mỉm cười gật đầu:
– Không có gì, tiểu vương gia cứ nói.
Sắc mặt Triệu Khang Ninh đỏ bừng nói:
– Từ đại nhân, vậy Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức Trình đại nhân, phạm vào tội gì mà các người lại muốn đem hắn giết tại chỗ ? Hắn là quan lớn triều đình. Chấp chưởng binh lính của một tỉnh, phạm vào tội gì, đều phải báo lên binh bộ tra xét mới có thể định tội. Các người làm thế này. Rốt cuộc là muốn làm gì?
Từ Vị nhìn Triệu Khang Ninh một cái đầy thâm ý:
– Tin tức của tiểu vương gia thật nhanh chóng. Nếu tiểu vương gia đã hỏi tới, lão hủ cũng không dám dấu diếm. Giang Tô chỉ huy sứ Trình Đức dối trên lừa dưới, coi thường phép nước chưa nói, lại tự tiện điều bình, tư thông với Bạch Liên, ngầm chứa Kim Đao Ngọc Tỷ, ý đồ mưu phản, ta đã bắt được tội chứng rõ ràng. Ta phụng ý chỉ, vì việc điều chỉnh lại quan trường của Giang Tô mà đến, giết Trình Đức, chính là thuận theo ý trời và lòng người, có gì không thể.
Triệu Khang Ninh nóng nảy đi vài bước trong khoang, vỗ mạnh một bên bàn, lạnh lùng nói:
– Từ đại nhân, Trình Đức là một viên quan lớn có phẩm hạng của triều đình, không phải người nói mưu phản là mưu phản, dù có chứng cứ vững chắc, trước tiên cũng phải bẩm báo lên binh bộ xử trí. Ngươi giết một viên quan lớn như thế, coi mạng người như cỏ rác, thưa lại với binh bộ như thế nào, thưa lại với hoàng thượng như thế nào.
Lạc Mẫn ở bên cạnh cười ha ha nói:
– Tiểu vương gia chớ có nóng. Việc chém Trình Đức, chính là do lão hủ hạ lệnh. Lúc ấy việc quá khẩn cấp, Trình Đức rút binh khí muốn ám sát ta cùng Từ đại nhân, lại có đồng bọn đột nhiên xông vào ý đồ cứu người, dưới tình hình đó, lão hủ chỉ có thể hạ lệnh chém chết, vì phòng ngừa tên giặc này chạy thoát. Việc sau này, lão phu sẽ tự mình hướng tới hoàng thường và các vị đại nhân ở binh bộ bẩm báo rõ ràng sự tình. Tất cả tội của Trinh Đức đều có chứng cữ vừng vàng, hắn không thể chối được. Triều đình có giáng tội xuống, lão hủ một mình gánh chịu. Nếu hoàng thượng và các vị đại nhân kết luận Trình Đức vô tội, lão phu nguyện ý một mạng đền một mạng.
Nói đến về sau, trên mặt Lạc Mẫn nổi lên một vẻ ngạo nghễ, không thấy chút sợ hãi nào, tỷ đệ Lạc Ngưng cùng Lạc Viễn sắc mặt quýnh lên, đồng thời hô to:
– Phụ thân!
Lạc Mẫn cười xua tay, ngăn hai người, nói:
– Ngưng nhi, Viễn nhi. Cha tự biết mình đang làm cái gì, cả đời người, muốn làm chút chuyện theo ý mình thật sự quá khó, lần này cha làm cực kỳ thống khoái, có thể vì Đại Hoa diệt trừ tên giặc này, ta dù có bỏ mạng cũng không sao. Hai ngươi chớ có lo lắng cho ta.
Lạc Ngưng rưng rưng nước mắt giữ chặt ống tay áo ông ta, nức nở nói:
– Phụ thân!
Lão Lạc này, quả thật là có vài phần khí thế a! Nhớ tới ông ta vì thu thuế dân để tu bổ thuỷ lợi, đã làm nên đủ các loại chuyện, Lâm Vãn Vinh trong lòng thở dài. Lão đầu này thực là một vị quan tốt, dân chúng Giang Tô gặp được một vị tổng đốc đại nhân như thế này, cũng coi như là có phúc rồi.
– Giỏi, giỏi…!
Triệu Khang Ninh tức giận tới mức nói không lên lời, nhìn Lạc Ngưng ở bên Lạc Mẫn khóc như mưa, thù mới hận cũ của hắn đồng thời nổi lên, ném mạnh chén trà xuống mắt đất tức giận cười:
– Lạc đại nhân, ngươi mồm mép giỏi lắm. Chỉ mong trước mặt các vị đại nhân trong triều, ngươi còn có thể nhàn nhã như thế. Từ đại nhân, ngươi bao che cho Lạc Mẫn, mượn việc công làm chuyện tư, ta nhất định hướng tới hoàng thượng, hướng tới phụ vương, hướng tới chư vị đại thần bẩm báo chi tiết, để xem các ngươi sau này thế nào. Hừ, cáo từ !
Từ Vị chính là công thần hàng đầu khi hoàng đế đăng cơ, càng là danh thần đệ nhất đương triều, đệ nhất danh sĩ đương thời, tuổi tuy đã lớn nhưng cái ngạo cốt thư sinh lại không đổi. Thấy Triệu Khang Ninh ở trước mặt mình buông thả như thế, Từ Vị ha ha cười to nói:
– Tiểu vương gia, lão thần kiêu ngạo mà nói to rằng, muốn ở trước mặt ta mà lớn lối, ngươi còn chưa đủ tư cách, dù là Thành Vương gia tới, cũng phải nghĩ cẩn thận mới có thể cùng lão thần nói chuyện. Nói tới hai mươi năm trước, phụ thân người so với ngươi còn lợi hại hơn, còn tiểu vương gia ngươi hôm nay thì — ài ! Đi cẩn thận, không tiễn!
Triệu Khang Ninh nghiến răng ken két, cả người muốn run lên, rầm một tiếng đá gãy then cửa, mang theo bọn hộ vệ cướp đường mà đi. Hai người Lạc Mẫn cùng Từ Vị liếc mắt nhìn nhau, thích thú cười to.
Lâm Vãn Vinh vỗ tay hai ba cái, đi tới phía trước cười nói:
– Hai vị đại nhân, mắng chửi rất hay, cái thứ tiểu vương gia gì đó lần này không bị mắng chết cũng bị dọa chết, tiểu đệ còn phải học tập hai vị nhiều lắm.
Từ Vị giữ chặt tay hắn nói:
– Tiểu huynh đệ, ngươi không cần phải chêu trọc chúng ta nữa. Nếu luận về bản lĩnh mắng người chỉnh người, đương thời, không một ai có thể vượt qua ngươi.
– Quá khen, quá khen.
Lâm Vãn Vinh không biết thẹn nói lớn:
– Ta cũng là học tập từ Từ tiên sinh mà thôi.
Từ Vị cười ha ha, vỗ tay sảng khoái nói:
– Lạc lão đệ. Việc ngày hôm nay, làm thật là vô cùng thống khoái, lão hủ nói không thành lời phải mượn ngươi hai chén rượu nhạt uống. Nhanh nhanh, mau đem nữ nhi hồng thượng hạng kia của ngươi lên đi, chúng ta cùng với Lâm tiểu huynh đệ ba người mở lòng uống thật thoải mãi, không say không về.
– Say cũng không về…!
Lo lắng chứa chất trong lòng Lạc Mẫn được giải khai, ha ha cất tiếng cười to, dẫn tới một trận ho kịch liệt.
Tỷ đệ Lạc Ngưng sớm đã đi chuẩn bị nữ nhi hồng đưa lên. Từ Vị thấy trên phong điều của vò rượu dán một tờ giấy màu đò. Trên mặt viết một hàng chữ nhỏ:
– Mừng con gái Ngưng Nhi đầy tháng!
Từ Vị vui mừng nói:
– Quả nhiên là nữ nhi hồng đã cất hai mươi năm, Lâm tiểu huynh, hôm nay chúng ta có khẩu phúc rồi.
Lạc Mẫn hảo sảng nói:
– Đó là tự nhiên. Đây là khi Ngưng Nhi đầy tháng vì nó mà chuẩn bị, vốn tưởng đợi tới khi nó lập gia đình mới mở ra. Bất quá, hôm nay thật sự là thống khoái, chúng ta liền cở bỏ tấm lòng, uống thỏa thích một phen.
Từ Vị cười ha ha, nhìn Lạc Ngưng và Lâm Vãn Vinh đầy thâm ý nói:
– Hôm nay chính là lúc Lạc tiểu thư đính ước, rượu này mở ra cũng không phải là sai, uống cũng sảng khoái. Lạc lão đệ, ngươi có phúc lắm đó.
Lạc Mẫn thoải mái cười to, Lạc Ngưng nhìn trộm Lâm Vãn Vinh một cái, ngượng ngùng bối rồi cúi đầu xuống.
Trên hoa thuyền vốn đã không có người khác, thế lửa đã bị dật tắt hòa toàn, cửa sổ lại bị đốt toang hoang cả ra, ánh trăng xuyên qua nhàn nhạt rải xuống, chiếu trên thân ba người hai già một trẻ.
Ba người già trẻ ngồi trên mặt đất, vứt bỏ chén nhỏ, nâng chén lớn, uống thật thoải mái. Một vầng trăng khuyết rơi vào trong chén, hình thành một hình phản chiếu thật đẹp đẽ, sinh động.
Ba người nâng chén rượu lớn uống một hơi cạn sạch, sảng khoái lau khóe miệng, Từ Vị lớn tiếng nói:
– Lâm tiểu huynh, ngươi là tiểu bằng hữu của chúng ta, tuổi tuy nhỏ, nhưng khả năng lại không nhỏ. Lão hủ xông pha cả đời, khâm phục không quá hai ba người mà thôi, ngươi là một trong số đó.
Lạc Mẫn ha ha cười:
– Hay cho một cái tiểu bằng hữu, cách xưng hô này có ý tứ, nào, tiểu bằng hữu, vì tình tương ngộ, chúng ta liền uống cạn một chén lớn nào!
Lâm Vãn Vinh giơ cao chén lớn nói:
– Tiểu đệ chúc hai vị lão bằng hữu mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, cạn!
Nhật tầm khai tâm giai bất dịch
Vị tri thân thị mộng trung nhân.
(Ngày lại vui say hồn mê mải
Chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ – hieusol dịch.)
– Tiểu bằng hữu lời này rất có thâm ý a, bội phục, bội phục, cạn!
Lạc Mẫn cười sang sảng, ba người đều rót rượu vào bụng.
Lạc Mẫn cùng Từ Vị tuy râu tóc đã bạc, nhưng đều là bản sắc thư sinh, uống rượu bằng chén lớn sớm đã men say mông lung. Trong tiếng cười lớn, Từ Vị đem chén rượu ném xuống đất, tay cầm đũa trúc, chậm rãi gõ nhị, khẽ hát:
Oa giác hư danh
Dăng đầu vi lợi
Toán lai trứ chẩm kiền mang
Sự giai tiền định
Thùy nhược hựu thùy cường.
(Giành giật hư danh
Mải mê hão lợi
Nhìn ra nặng nợ một đời
Sự đều tiền định
Mạnh yếu kể chi ai. – hieusol dịch.)
Lạc Mẫn gõ nhạc hòa cùng, hai người đồng thời hát:
Thả sấn nhàn thân vị lão
Tu phóng ta
Ta tử sơ cuồng.
Bách niên lý hồn nhiên thị túy
Tam vạn lục thiên trường
Tam vạn lục thiên trường
Tam vạn lục thiên trường…
(Nhân độ thân nhàn chưa lão
Phóng túng ta
Thả chút cuồng ngông
Trăm năm say ngất chẳng cau mày
Ba vạn sáu ngàn ngày
Ba vạn sáu ngàn ngày
Ba vạn sáu ngàn ngày… – hieusol dịch.)
Hai người hòa ca, dần dần ngâm nga, sau đó mặt đầy thế lương, mắt lấp lánh lệ. Hai người họ từ lúc còn trẻ làm quan đến giờ, ngồi ở ngôi trên, nhìn thì phong quang, nhưng trong đó bao nhiêu cay đắng bao nhiêu nước mắt, chỉ có bọn họ mới tự biết.
Lâm Vãn Vinh trước kia chưa bao giờ gặp qua tâm cảnh của người đọc sách, trong con mắt say sưa mông lùng, nhìn lại chỉ thấy ánh trăng rải trên người hai vị lão nhân râu tóc bạc trắng. Hai lão đầu năm sáu chục tuổi mắt nổi lệ quang, gõ nhạc mà hát, tình cảnh vô vùng bi thương và thê lương.
Tâm tư của hắn cũng bị chút cảm nhiễm, nhớ tới tao ngộ của mình, trong lòng nổi lên chút bi thương, đứng phắt dậy, cao giọng hát:
Thiên hạ phong vân xuất ngã bối
Nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi
Trần thế như triều nhân như thủy
Bất thắng nhân sanh nhất tràng túy
Bất thắng nhân sanh nhất tràng túy a…
(Thiên hạ phong vân xuất ta đây
Giữa chốn giang hồ tuế nguyệt trôi
Trần thế như triều, người tựa nước
Chẳng lại kiếp đời một cơn say
Chẳng lại kiếp đời một cơn say a – hieusol dịch.)
Hắn đưa chén lớn một ngụm uống sạch, sắc mặt đỏ lên, xoảng một tiếng, ném mạnh bát rượu xuống đất, cất tiếng cười to, nhưng nước mắt lại bất tri bất giác rơi xuống.
Trong nhất thời, già thì khóc, trẻ lại cười, hoặc khóc hoặc cười, ba người say thành một đoàn túy lúy với nhau.