Dịch: buianhtuvn
Biên dịch: Thỏ gia
Biên tập: Remy
Chuyện tìm bạc vậy là kết thúc, vốn đây là cơ hội lập công khó gặp, hơn nữa lại trở về chốn cũ, Lâm đại nhân tự nhiên sẽ không lãng phí dịp tốt, dẫn Ngưng nhi du ngoạn Tế Ninh một phen, xem như bù đắp cho mối tình tương tư của nàng.
Vi Sơn hồ sớm đã yên lặng trở lại, 30 vạn cá bột đã gieo xuống hồ, chớm thu là có thể thu hoạch, Lâm đại nhân coi như đã làm một việc công đức thật lớn, vừa được nhân dân yêu kính, vừa khiến Lạc Ngưng đối với hắn càng thêm say đắm. Mấy ngàn lạng bạc kia bỏ ra xem ra đáng giá. Nhân dịp trời trong gió lặng, Lâm đại nhân tự mình chèo thuyền, cùng Lạc tiểu thư xinh đẹp kiều mị du ngoạn hồ Vi Sơn. Tròng trành trên thuyền, rút cục khát vọng “bạch nhật tuyên dâm – giao hoan ban ngày” của Lâm đại nhân cũng được toại nguyện. Lâm đại nhân lấy ra một cuốn sách họa cảnh xuân tình cùng Lạc tiểu thư nghiên cứu thực hành theo, làm nên bức “thủy trung hoa – hoa trong nước”.
Sự nhiệt tình của Lạc Ngưng cũng không phải nói suông, nàng dán chặt bộ ngực mềm lồ lộ trên mình tướng công, như hoa nở rộ, thực sự câu dẫn tâm hồn Lâm đại nhân. Đối với rất nhiều yêu cầu rất quá đáng của đại ca, Ngưng nhi nửa ngập ngừng nửa chiều chuộng, mặt hồng má phấn, thở gấp khẽ rên, nở ra khuôn diện quyến rũ mê người cực kỳ giữa Vi Sơn hồ rộng lớn. Trở lại bờ, Lạc tài nữ nhất nhất dán bên mình đại ca, mặt mày đỏ ửng, đuôi mắt tràn đầy xuân tình, khuôn ngực bờ mông tản mát một vẻ thành thục thiếu phụ rất động lòng người, làm Lâm đại nhân yêu muốn chết.
Chọn vợ phải chọn người như Ngưng nhi mới phải đạo, bề ngoài đoan trang, bên trong phong tình, lại còn thông minh tài ba, sao không khỏi khiến người mất hồn? Từ tiểu thư thấy Ngưng Nhi thân thể tỏa ra ánh sáng rạng rỡ hạnh phúc, chỉ có thể cảm khái không thôi.
Nghỉ tạm một hôm, Lâm đại nhân lệnh Hồ Bất Qui chỉnh tề binh mã, chuẩn bị lương thảo, tự mình lĩnh suất mấy vạn đại quân vận chuyển 35 vạn lượng bạc hướng kinh thành khởi hành. Chuyến đi này quả thật thong dong nhàn nhã, nhiều nhân mã như vậy bảo vệ, bên người lại có Ngưng nhi cười cười nói nói, so với khi đến quả thực sung sướng hơn gấp trăm lần.
Duy nhất không vui là kể từ đêm bị Ngưng nhi “tróc gian”, Từ tiểu thư đối với Lâm Tam nhất quyết không nhìn không hỏi, coi hắn như không tồn tại, nàng chỉ một mực lôi kéo Ngưng nhi ngồi trong xe ngựa tán gẫu, không hề lộ mặt, cắt đứt mộng tưởng “tốt lành” của Lâm đại nhân.
– Tướng quân.
Thấy Lâm đại nhân cưỡi hãn huyết bảo mã chán chường đi theo phía sau xe ngựa, Hồ Bất Qui thúc ngựa đuổi lên, nói:
– Hôm qua hoàng thượng lại gửi công văn thúc giục chúng ta tăng cường tốc độ, sớm về kinh thành để kịp cấp ngân lượng cho quân đội, Lý Thái đại nhân đang ở nơi tập kết, dỏng cổ chờ ngân lượng.
– Gấp cũng không được.
Lâm đại nhân khoát tay, ra vẻ không để tâm:
– Đường bộ phải đi từ từ, chúng ta có 10 xe bạc, lại được 10 vạn đại quân bảo vệ, đi tốc độ này coi như là nhanh rồi. Huống chi bạc này đã mất một lần, không chừng dọc đường còn có thể rơi vào mưu kế của kẻ khác, bị cướp lần nữa. Vậy đi, ngươi bảo gia sư viết thư gửi về kinh thành, bẩm với hoàng thượng rằng chúng ta hiện đang mỗi ngày hành quân trăm dặm, cấp tốc tiến kinh.
Hồ Bất Qui cất tiếng tuân lệnh, phân phó xuống, rồi lại ngưng thần suy nghĩ, nhìn Lâm Vãn Vinh nói:
– Tướng quân, còn có một việc ti chức thấy kỳ quái, lần này bạc quân bị cướp ở Sơn Đông, rút cục là do ai gây ra? Lúc tìm bạc, chúng ta đại náo như vậy, vì sao đối phương vẫn không phản ứng gì? Hay còn có âm mưu?
Lâm Vãn Vinh ánh mắt hướng về phía trước, gật đầu thở dài:
– Hồ đại ca nói đúng, chúng ta ở Tế Ninh mò bạc, động tĩnh lớn như vậy, nhưng bọn họ lại hết sức bình tĩnh, trừ khi bọn họ không chủ ý lấy bạc, nếu không, chắc chắn còn có âm mưu khác. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ta phải cẩn thận. Lúc này Lý Thái đại nhân đang cần bạc gấp, chúng ta chậm trễ một ngày là gia tăng thêm một tầng áp lực cho Lý Thái. Thế nhưng nếu chúng ta tùy ý đi lại mà không phòng bị, chỉ sợ trúng phải quỉ kế kẻ địch, lại càng bất lợi. Quả là hai đằng đều khó xử a.
Hồ Bất Qui ảo não nói:
– Lão Hồ ta lãnh binh chinh chiến cả đời, loại chuyện áp tải bạc này là lần đầu tiên, vừa không thể đi nhanh, lại chẳng thể chần chừ, quả là muốn lộn ruột.
Lâm Vãn Vinh cười khổ vỗ vỗ vai gã, bảo:
– Không có cách nào, ai kêu chúng ta nhúng tay vào việc xui xẻo này. Hồ đại ca, ngươi xem, ta luôn mồm nói muốn tránh chõ mũi vào loại chuyện như vậy, kể cả Lý Thái bắt ta tòng quân ta cũng cự tuyệt, vậy mà rốt cục cũng dính vào cái mớ bòng bong này, so với nhập quân, việc này còn muốn phức tạp hơn nhiều, ngươi xem, số ta khổ hơn cả ngươi a!
Lời này quả không phải giả, Hồ Bất Qui đồng tình sâu sắc, trong lòng đã có chút mừng rỡ, Lâm đại nhân càng vướng vào việc quân sâu càng tốt, tốt nhất là dính luôn vào chuyện kháng Hồ sắp tới, cùng huynh đệ tiến sát Bắc cương, đánh bại quân Hồ, rửa mối nhục trăm năm của Đại Hoa, vậy mới thực sự thống khoái.
Ầm ầm ầm ầm, tiếng sấm mùa xuân rền rĩ từ phương xa vọng lại, sắc trời dần trở nên ảm đạm, mây đen ùn ùn kéo tới, càng lúc càng dày. Lâm Vãn Vinh nhìn về phía chân trời, nhướng mày lắc đầu cười khổ:
– Thực sự là sợ cái gì thì cái đó đến, ông trời lại muốn đối nghịch với ta, làm mưa vào ngay lúc này. Cái tình huống mưa xuân liên miên không dứt này, bảo đảm là không hết năm ba ngày thì chưa thể tạnh. Lộ trình 800 dặm từ Tế Ninh về kinh thành giờ xem ra không thể thái bình đây.
Hồ Bất Qui lắc đầu:
– Ở phương Bắc đánh nhau nhiều năm như vậy, trở lại kinh kỳ ngược lại có vẻ không quen. Lâm đại nhân ngài không biết, xứ Hồ kia trời mưa không giống ở nơi này, chốc lát mưa nổi lên tầm tã có thể làm ngập chết người, rồi thoáng sau lại trời quang mây tạnh, nhiệt độ trở nóng, không như cái kiểu mưa rẩm ra rẩm rích như đàn bà ở vùng Giang Nam này.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
– Đất Hồ không giống nơi đây, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch cực lớn, biến hóa bất thường, cho nên có câu “Tảo xuyên bì áo ngọ xuyên sa, vi trứ hỏa lô cật tây qua” (Sớm mặc áo da trưa áo mỏng, vây quanh lò sưởi ăn dưa hấu). Giang Nam chúng ta khí hậu ôn hòa, cho nên mới có thể có nhiều tôm cá, đây là cái phúc của Đại Hoa ta.
– Đúng, đúng, đúng là vậy. Lâm tướng quân ngài cũng từng sang đất Hồ rồi sao? A, tôi biết rồi, nhất định là Lâm tướng quân đọc nhiều hiểu nhiều, Lâm tướng quân ham học như vậy, lão Hồ kính nể không thôi.
Hồ Bất Qui vừa khen vừa thở dài.
Lâm Vãn Vinh cười mắng:
– Nói nhảm, ngươi thấy ta ra vẻ thư sinh hồi nào? Con mẹ nó, ta ngoại trừ hứng thú với xuân cung họa đồ, còn thì sách vở vừa nhìn đã thấy phiền rồi.
Hồ Bất Qui đang quất mông ngựa lại thành quất một cái lên đùi ngựa, cười ha ha, quả thật là cùng một tính cách với Lâm tướng quân.
Hai người đang nói chuyện, mưa cũng lớn dần, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó ào ào trút xuống, nước mưa như băng đao cắt lên mặt mọi người , đau buốt cả da mặt. Mùa xuân có mưa xuân, đối với chúng sinh vạn vật là quí giá nhất, nhưng với Lâm Vãn Vinh mà nói, lại là một tin cực xấu. Cơn mưa liên miên không dứt này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng công vụ rồi.
Cùng đứng trong mưa với Hồ Bất Qui, Lâm Vãn Vinh khoát tay hỏi:
– Hồ đại ca, chúng ta đi được bao xa rồi?
– Phía trước kia là ranh giới ra khỏi địa hạt Sơn Đông rồi. Đoạn quan đạo này nhiều năm không được tu sửa, gập ghềnh khúc khuỷu. Mặt trước còn có một trái núi, thật là khó đi!
Hồ Bất Qui là người Sơn Đông, đối với địa hình vùng phụ cận rất đỗi quen thuộc.
Lâm Vãn Vinh gật đầu:
– Hiện giờ địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ có đi một bước cẩn thận một bước thôi. Hồ đại ca, phái nhiều thám báo ra xem xét đi. Trong phạm vi 30 dặm quanh đoàn cần phải dò xét tinh tường, nắm rõ tình hình. Dặn bảo các huynh đệ chú ý một chút, phải để ý địa hình hiểm yếu, xem có đất lở đất sụp ở đâu có thể xảy ra, còn phải xem xem có đám phá hoại nào không, nếu phát hiện phát hiện lập tức đốt pháo tín hiệu báo cáo.
– Tuân lệnh.
Thấy Lâm đại nhân thần sắc trịnh trọng, Hồ Bất Qui không dám chậm trễ, vội lĩnh mệnh rời đi.
Lâm Vãn Vinh thở dài thườn thượt, đang định xoay người chợt cảm giác trên đầu hẵng hẫng, đã thấy phía trên có một cây dù con, bên cạnh một làn hương thơm nhàn nhạt, hiện ra bóng hình Lạc Ngưng vẻ mặt như hoa.
– Ngưng Nhi, sao nàng lại ra đây? Ngoài này lạnh lẽo, mau vào xe trú mưa đi.
Lâm Vãn Vinh vừa cười vừa nói.
Lạc Ngưng một tay cầm ô, tay kia giữ chặt hắn, ôn nhu bảo:
– Đại ca, ngươi cũng lên xe trú đi, đừng đứng ngoài này hứng mưa.
– Chuyện này không được rồi.
Lâm Vãn Vinh cười vỗ vào tay nàng:
– Ngưng Nhi, đây là hành quân, hơn một vạn huynh đệ đều gặp mưa, ta là chủ soái làm sao lại chạy, các huynh đệ thấy thì sẽ nghĩ thế nào? Nàng có biết bốn chữ “Lấy thân làm gương” không, chính là vì đại ca ta đem thân mà chế ra đó.
Lạc Ngưng nghe thế phì cười, quyến rũ liếc mắt nhìn hắn, vẻ hồ mị toát ra làm Lâm đại nhân ngẩn ngơ, không thể tưởng được, nha đầu kia bắt đầu học theo An tỷ tỷ rồi!
– Chỉ Tình tỷ quả thực thần cơ diệu toán, sớm đã biết đại ca sẽ nói vậy rồi.
Lạc Ngưng thản nhiên cười, dịu dàng đáp:
– Chàng yên tâm, thiếp không để chàng khó xử đâu. Chỉ Tình tỷ nói có việc muốn thương lượng với chàng. Hẳn chàng không để tỷ ấy thân là phụ nữ phải xuống xe đội mưa chứ?
Có việc thương lượng với ta? Vụ này hơi kỳ lạ à, hai ngày nay nha đầu kia thấy ta như thấy ôn thần, cả một câu cũng không thốt, như thế nào trời vừa đổ mưa đã muốn nói chuyện rồi?
Rũ rũ nước mưa trên người, Lâm đại nhân cùng Lạc Ngưng leo lên xe. Trong xe đượm mùi thơm, một lò sưởi nhỏ đang đỏ lửa, ánh hồng lên trên đôi má xinh đẹp vô cùng của Ngưng nhi.
Từ tiểu thư ngồi bên cửa sổ, vén rèm nhìn về phương xa, trong mắt như có hơi nước, chậm rãi ngâm:
Dịch lộ quan xuân vũ
Điểm điểm thị đa tình
(Dịch nghĩa: Con đường chuyển thư soi rõi dưới mưa xuân, từng giọt mưa là từng giọt tình.)
Đường thư mưa xuân rọi
Giọt giọt ấy đa tình.
(hieusol dịch)
– Cô cũng đừng đa tình quá.
Lâm đại nhân cầm lấy chiếc khăn mặt từ tay Lạc Ngưng, xoa xoa mái tóc ướt, ha ha cười nói:
– Cô mà đa tình thêm, ông trời sẽ làm mưa cho chúng ta kẹt ở đây đi không nổi nữa bây giờ!
Từ tiểu thư biến sắc, căm tức cất giọng:
– Ai khiến ngươi nghe lén? Ngưng nhi, nơi này là là chốn của phái nữ, muội lôi kéo một tên nam tử vào thật không phù hợp lễ nghi, muội bảo hắn xuống mau, mất công làm bẩn xe ngựa chúng ta!
Hừ, bây giờ thì biết không hợp lễ nghi, vậy hôm trước lôi kéo người ta lên giường, sao không nói gì hết? Lâm Vãn Vinh trừng mắt với Từ tiểu thư, cười thần bí. Từ Chỉ Tình tựa hồ ký ức nổi lên điều gì, nắm tay siết chặt, hung hăng trừng mắt với hắn, mặt mày đỏ ửng.
Lạc Ngưng vội cười giải hòa:
– Đại ca, đã lâu không nghe Từ tỷ tỷ ngâm thơ rồi, hôm nay tỷ ấy lại có nhã hứng, thật đáng mừng. “Dịch lộ quan xuân vũ, điểm điểm thị đa tình”, Từ tỷ tỷ quả là có tài, đại ca, chàng cũng ngâm một câu thơ đi, theo chủ đề mưa xuân nhé.
Triêm y dục thấp hạnh hoa vũ
Xuy diện bất hàn dương liễu phong.
Áo ai thấm đẫm mưa hoa hạnh
Mặt người êm ả gió cành dương*.
(hieusol dịch).
– Ngàn vạn lần đừng sùng bái ta nha, là ta đạo thơ đó.
Lâm đại nhân hì hì cười, háy háy mắt với Từ tiểu thư.
– Ngàn vạn lần đừng sùng bái ta nha, là ta đạo thơ đó.
Lâm đại nhân hì hì cười, háy háy mắt với Từ tiểu thư.
Từ Tiểu Thư trừng mắt liếc hắn:
– Cuối cùng ngươi cũng biết thân biết phận, vậy không hẳn là chẳng còn phẩm chất tốt lành gì. Ngưng Nhi, đại ca của muội rút cục có chút ưu điểm nho nhỏ đấy.
– Chán ghét! Đại ca thích nhất là làm loạn.
Lạc Ngưng cười khúc khích, phong tình vạn chủng, liếc nhìn hắn, lại quay sang nói với Từ Chỉ tình:
– Từ tỷ tỷ, không phải tỷ có chuyện muốn bàn với đại ca sao?
Từ Chỉ Tình gật đầu, sắc mặt tỏ ra trịnh trọng, chậm rãi mở miệng:
– Lâm Tam, chúng ta đi trên đường từ sáng tới giờ, ngươi có phát hiện điều gì dị thường không?
– Dị thường? Dị thường thế nào?
Lâm đại nhân mơ hồ nói:
– Ngoại trừ Từ tiểu thư cô lôi Ngưng nhi đi mất có chút dị thường, còn thì mọi sự đều rất bình thường.
Nhìn cái tên không đứng đắn này, Từ Chỉ Tình nhướng mày, thở dài:
– Nếu ngươi không muốn nghe, coi như ta chưa nói gì, ngươi định làm gì thì cứ đi làm, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa.
Tính nết quật cường của Từ tiểu thư lại nổi lên, Lạc Ngưng vội vàng nháy mắt với đại ca, Lâm Vãn Vinh giơ hai tay, cười nói:
– Được rồi, ta nguyện nghe, Từ tiểu thư, rốt cục có thể cho ta biết có gì dị thường hay không?
– Ngươi khôn khéo như vậy, ta không tin ngươi không cảm giác được điều gì.
Từ tiểu thư bình thản nói:
– Chuyến đi này, ta cảm giác rõ ràng nhất là quá yên tĩnh, quá bình thường, như là chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy. Chúng ta tại Tế Ninh náo động ầm ĩ như thế, nếu bọn trộm thật sự muốn cướp bạc mà nói, tuyệt sẽ chẳng ngồi yên không phản ứng. Tối thiểu nên có chút phản công! Vì 35 vạn lượng bạc này, bọn họ có thể lập tức hạ độc 5000 nhân mã, ta không tin bọn họ sẽ để chúng ta thoải mái đem bạc đến kinh thành.
Một lời này điểm trúng ngay nỗi lo nghĩ trong lòng Lâm Tam. Từ tiểu thư quả không hổ là nữ quân sư từng nhiều lần ra tiền tuyến kháng địch, suy nghĩ chu toàn, rất đỗi mưu trí.
Thấy Lâm Tam vốn suy nghĩ sâu xa lại không có chút kinh ngạc, Từ Chỉ Tình liền biết tên này sớm đã nghĩ đến điều ấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Từ Chỉ Tình lắc đầu thở dài:
– Xem ra chuyện này hẳn ngươi đã sớm có an bài rồi.
Lâm Vãn Vinh nở nụ cười, bảo:
– Từ tiểu thư không cần làm khó ta. Địch tối ta sáng, ta nào biết bọn họ khi nào sẽ bày mưu hại chúng ta? Vậy phải ứng phó ra sao đây? Cho dù bọn chúng muốn ra tay cướp đoạt trên đường, ta cũng không có biện pháp gì.
Lạc Ngưng nghe được cả kinh, vội kéo tay hắn:
– Đánh cướp? Không thể nào! Chúng ta là quan quân, có hơn một vạn nhân mã, đám cướp kia chẳng lẽ thật sự ăn gan báo sao?
Từ Chỉ Tình nhẹ dí ngón tay ngọc lên mũi Lạc Ngưng, yêu thương bảo:
– Nha đầu ngốc, đây không phải vấn đề nhân mã nhiều ít bao nhiêu, nếu là chính diện giao phong, dù có mười lá gan bọn chúng cũng không dám tới, nhưng nếu chúng âm thầm ra tay, thì ta lại không thể đề phòng. 35 vạn lượng bạc này chính là nhóm bạc quân đầu tiên dành cho 10 vạn đại quân kháng Hồ. Công cuộc kháng Hồ này vô luận thế nào cũng không thể có sơ hở. Cho dù bọn họ cướp lại bạc không được, nhưng chỉ cần khiến chúng ta chậm trễ vài ngày, làm đại quân chúng ta không thể đến kịp biên cương chống Hồ thì đã là đại thắng đối với địch nhân rồi. Chậm một ngày, cái giá chúng ta phải trả là sinh mạng dân chúng ở biên cương.
Lạc Ngưng không ngờ tình thế lại nghiêm trọng như vậy, vội lè lưỡi, ôm chặt Từ Chỉ Tình nói:
– Tỷ tỷ, muội thật ra cũng thấy kỳ quái, cướp chỗ bạc này chỉ có lợi cho người Hồ, nhưng người Hồ ở tại phương Bắc, cách đây ngàn dặm, chẳng lẽ bọn chúng có cánh bay tới đây cướp bạc? Dù là bay tới, làm sao bọn họ biết chúng ta phải đem bạc này về kinh thành?
Thông minh! Một câu đi ngay vào trọng tâm! Lâm Vãn Vinh gật đầu nhìn Ngưng nhi, Lạc Ngưng ngó hắn thản nhiên cười, trông dụ hoặc vô cùng.
Câu hỏi này khơi dậy trong lòng Từ tiểu thư nỗi cảm khái vô hạn, nàng trầm mặc hồi lâu, rồi mới thở dài:
– Ngưng Nhi, muội hỏi rất đúng, người Hồ mặc dù lợi hại, cũng không có khả năng xâm nhập sâu vào trong Đại Hoa ta tác quái cướp bạc, rõ ràng là bên ta có nội gian, âm mưu làm phản, tư lợi bản thân, bỏ qua lợi ích quốc gia, cấu kết với người Hồ giết hại đồng bào. Bọn gian tế này như là sâu hại trên người Đại Hoa ta, không diệt trừ thì tai họa khôn lường!
– Tỷ tỷ, người nói là Thành Vương?
Lạc Ngưng nhìn Từ Chỉ Tình, cẩn thận hỏi.
Ở đây tất cả đều không phải người ngoài, Từ tiểu thư cũng không úy kỵ, bất đắc dĩ gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, sắc mặt đại biến nói:
– Lâm Tam, hôm trước ngươi từng bảo, ngày ấy hành thích hoàng thượng là bọn người lùn Đông Doanh, mà lần này cướp bạc cũng có bọn chúng tham gia, phải không?
Thấy Lâm Vãn Vinh gật đầu, Từ Chỉ Tình sắc mặt đại biến, lẩm bẩm:
– Lang sói dã tâm, lang sói dã tâm! Bắc có người Hồ, Đông Nam có người lùn, ở giữa có nội gian, Đại Hoa ta chí nguy!
Từ Chỉ Tình quả thực suy nghĩ thông minh, đem mấy manh mối rời rạc này xâu chuỗi thành một mạch, làm lộ ra điểm mấu chốt. Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói:
– Không nghiêm trọng như vậy, họa Đông Doanh, loạn người Hồ cũng không phải chuyện mới, nhưng Đại Hoa ta ngàn năm nay vẫn đứng vững, tất có đạo lý của nó. Từ tiểu thư thuộc lòng sử sách, hẳn là rõ ràng hơn ta điểm này. Đại Hoa ta trước nay không thiếu anh hùng, cho tới giờ đều luôn từ chết tìm sống, ngoan cường đứng vững. Đây là qui luật tất yếu, chúng ta không cần quá lo ngại.
Lâm Tam nói có chút đạo lý, lịch sử Đại Hoa từng có nhiều kiếp nạn lớn hơn nhiều, nhưng chưa lần nào không thể vượt qua. Từ tiểu thư nhìn hắn, khẽ gật đầu:
– Lời này của ngươi tuy là duy tâm, nhưng thật ra cũng có chút đạo lý.
Lâm Vãn Vinh cười khổ, nha đầu kia quả thật quật cường không chịu thua. Lạc Ngưng thấy đại ca nhíu mày, vội kéo Từ Chỉ Tình hỏi:
– Tỷ tỷ, người có biện pháp gì giúp đỡ Ngưng nhi không? Bạc này là cướp trên tay phụ thân muội, làm trễ ba ngày lộ trình, chúng ta nhất định phải bồi khuyết thời gian này, bằng không Lạc gia sẽ thành tội nhân thiên cổ mất.
Từ Chỉ Tình thấy nàng không cầu Lâm Tam, lại đi cầu mình, liền lắc đầu cười:
– Nha đầu chết tiệt, gả cho tướng công rồi là đổi luôn tính, chuyện phải lao tâm khổ tứ nhiều như vậy, không đi cầu tướng công ngươi mà lại cầu ta. Muội yêu thương hắn là bỏ mặc ta luôn phải không?
Lạc Ngưng mặt đỏ bừng, vội ôm lấy Từ Chỉ Tình, làm nũng:
– Ai nói muội bỏ mặc tỷ, Ngưng nhi đối với tỷ và đại ca đều yêu thương như nhau, chỉ là việc này can hệ không bình thường, Ngưng nhi muốn mời tỷ tỷ giúp đỡ tướng công!
Thấy bộ dáng quấn quýt si mê của Lạc Ngưng, Từ tiểu thư vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bất đắc dĩ nói:
– Thực là không có biện pháp với nha đầu ngươi. Cũng chẳng biết hắn có gì hay ho mà làm cho Ngưng nhi nhà ta như say như mê, một giây một khắc đều không rời hắn được.
– Nếu tỷ tỷ gả cho đại ca, tỷ tỷ tự sẽ biết!
Lạc Ngưng cười khanh khách, làm Từ Chỉ Tình nổi cơn xấu hổ, thẹn thùng giơ tay khẽ đánh. Hai nàng đùa giỡn trong xe một hồi, trâm cài tán loạn, áo xống trước ngực xộc xệch, lộ ra đôi chút xuân cảnh tuyệt mỹ bên trong.
Phi lễ chớ nhìn, Lâm đại nhân thầm nhủ, ngồi yên trong xe, con mắt láo liên, hết ngó Ngưng nhi lại liếc sang Chỉ Tình, không bỏ qua chi tiết nào.
– Được rồi, đừng náo loạn nữa. Cũng may Từ Chỉ Tình tự kiềm chế giỏi, vừa thấy Lâm Tam làm ra bộ dáng ngó nghiêng lén lút, liền biết lại để hắn chiếm tiện nghi. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu, để hắn chiếm tiện nghi đã thành thói quen, còn biết làm thế nào nữa? Mặt nàng có chút nóng lên, nhẹ giọng nói:
– Bây giờ đã qua địa phận Sơn Đông rồi, theo ta biết đoạn phía trước địa hình hiểm trở, đường sá gập ghềnh không được tu sửa, rất là khó đi, lại còn có một ngọn núi. Nếu bọn trộm có mưu đồ, tất sẽ bày cạm bẫy ở đoạn đường này. Qua khỏi đây, chúng ta có thể chạy thẳng một mạch về kinh thành rồi, không còn nguy hiểm nữa. Bởi vậy đoạn đường này phải đặc biệt cẩn thận, đề phòng nghiêm mật, phải phái thám báo dò xét trong phạm vi 30 dặm, lưu tâm những khu vực phức tạp.
Ý nghĩ này cũng trùng khớp với sự suy tính của Lâm Vãn Vinh, Lâm đại nhân hì hì cười giơ ngón tay cái lên:
– Từ quân sư cao kiến, việc này ta đã phân phó rồi.
– Sớm biết ngươi đã an bài rồi.
Từ Chỉ Tình liếc hắn, hít một hơi:
– Địch tối ta sáng, chúng ta cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi. Ngưng nhi, ta chỉ có thể giúp hắn như vậy, muội định cảm ơn ta thế nào đây?
Lạc Ngưng nháy mắt, trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ, ngoéo ngoéo ngón út về phía Lâm Vãn Vinh:
– Muốn tạ ơn tỷ tỷ thật đơn giản, đại ca, chàng lại lên giường của Từ tỷ tỷ ngủ đi, thiếp đi khâu áo cho chàng.
– Á!
Từ Tiểu Thư trong lòng có quỉ, xấu hổ ôm mặt, len lén liếc nhìn Lạc Ngưng, chỉ thấy nàng ta thần sắc kiều mị, lời nói ra dường như vô tâm.
Thấy Lâm Tam cười quỉ dị, Từ tiểu thư liền phát nộ lên người hắn, đẩy hắn ra khỏi xe:
– Nói xong rồi, ngươi còn ở trong này làm gì? Biến mau, ta phải cùng Ngưng Nhi nghỉ ngơi!
– Không cần ta ngủ cùng sao?
Lâm đại nhân khó hiểu hỏi.
– Cút!
Từ Tiểu Thư nổi giận đá một cái, Lâm đại nhân thân thủ lanh lẹ tránh được, nhảy phốc xuống xe, đang định cất tiếng cười to, bỗng nghe oạch một tiếng, chân đã dẫm vào vũng nước mưa, sình bắn tung tóe, dính lên cả mặt mũi.
Binh lính chung quanh ôm bụng cười lớn, Lâm đại nhân lau lau nước bẩn trên mặt, gắt giọng quát:
– Cười cái gì? Chưa thấy qua ai bị vợ đá xuống giường à?
Tiếng cười càng rộ lên, át cả tiếng mưa. Từ tiểu thư nghe được nghiến răng, giữ chặt tay Lạc Ngưng, hung hăng nói:
– Ngưng Nhi, muội cứ mặc kệ hắn nói hươu nói vượn như thế sao? Để lâu rồi là khó dạy dỗ lắm!
Ngưng nhi nằm trên giường, uốn éo lưng thon, bất đắc dĩ đáp:
– Tỷ tỷ, tỷ chẳng phải không biết, muội gặp đại ca liền bị chàng hớp hồn, làm sao còn quản được chàng? Ai muốn quản, ai muốn dạy dỗ, cứ để họ đi mà làm thôi!