Giờ Thìn canh ba, Hứa Thất An cưỡi lên con ngựa cái nhỏ mình yêu quý, nhẹ nhàng đi tới Ti Thiên Giám, trong sự tiếp đãi nhiệt tình của các thuật sĩ áo trắng, tìm được học trò Trử Thải Vi của Tống Khanh.
“Thải Vi cô nương, ta muốn mua một tòa nhà ở bên trong thành, biết Ti Thiên Giám giỏi xem phong thuỷ, nên muốn mời ngươi hỗ trợ.” Hứa Thất An nói ra ý đồ.
Trử Thải Vi rời ánh mắt khỏi đống đồ ăn trên bàn, ngẩng đầu, cô gái mười tám tuổi này, khuôn mặt trắng nõn nà.
Vừa đẹp vừa mềm mại, mắt to sáng ngời chớp chớp, tròng trắng trong sáng như trẻ con, vừa nhìn đã cảm thấy cực kỳ tinh thuần.
Mọi người đều biết, ánh mắt trẻ con trong suốt, sáng ngời, thuần khiết, nguyên nhân là tròng trắng mắt là trong sáng.
Không giống người trưởng thành, khi tuổi tác tăng trưởng, tròng trắng mắt sẽ biến thành đục ngầu, hoặc che kín tơ máu.
Ánh mắt Trử Thải Vi chính là trong sáng như trẻ con, lại còn to tròn, rất xinh đẹp.
“Ta muốn học tập luyện kim thuật, không đi.” Trử Thải Vi bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác.
Bà dì tới thăm sao? Cảm xúc không được tốt…. Hứa Thất An đoán trong lòng, nghe thấy Tống Khanh nói: “Ta gọi sư đệ đi cùng ngươi.”
Ta cần sư đệ ngươi làm gì? Loại chuyện này chỉ có thể là sư muội mới có ý nghĩa, ngươi muốn ta đi dạo phố với một người đàn ông? Hứa Thất An lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Tống Khanh, nói:
“Vì sao Thải Vi cô nương hôm nay lại… khó mời như vậy?”
Trử Thải Vi nghiêm túc trả lời: “Ta đã bị kẹt lại thất phẩm phong thuỷ sư hơn một năm, sớm có thể tấn thăng luyện kim thuật, nhưng luyện kim thuật quá khó khăn, vừa mệt vừa không thú vị….”
Ừm, ta hiểu được, vật lý là ác mộng của phụ nữ.
Trử Thải Vi tiếp tục nói: “Hơn nữa, tấn thăng lục phẩm luyện kim thuật sư, cần độc lập hoàn thành một luyện kim thuật hoàn toàn mới, cũng phải làm nó được sử dụng rộng rãi, dân chúng phản hồi, như vậy mới có thể thành công tấn thăng.”
Nói tới đây, Hứa Thất An không quá hiểu được: “Được dân chúng phản hồi?”
“Ngươi có biết hỏa dược do ai luyện chế ra không?”
“Sao ta biết được chuyện này?”
“Ba trăm năm trước, một vị phong thủy sư Ti Thiên Giám luyện chế ra hỏa dược, hắn phát tán hỏa dược rộng rãi, được dân chúng tán thành, tấn thăng thành luyện kim thuật sư. Đương nhiên, không phải nói không nên luyện chế ra vật phẩm làm kinh thế hãi tục. Tống Khanh sư huynh chính là luyện chế ra thủy tinh, mới tấn thăng luyện kim thuật sư.” Trử Thải Vi nói: “Trọng điểm là dân chúng phản hồi.”
Thì ra kẻ phá hư đại kế kiếm tiền của mình chính là tên khốn Tống Khanh này…. Hứa Thất An thầm hận trong lòng, nghi hoặc hỏi: “Vì sao cần dân chúng phản hồi?”
Trử Thải Vi nhất thời nhìn về phía Tống Khanh, hắn hơi trầm ngâm, nói: “Cái này xem như như bí ẩn của Ti Thiên Giám, nói với ngươi thì không sao, nhưng nhớ rõ chớ truyền ra ngoài.”
Thấy Hứa Thất An gật đầu, Tống Khanh nói: “Ngươi cảm thấy Ti Thiên Giám có gì khác so với những hệ thống tu hành còn lại?”
“Vì nước vì dân, vô tư kính dâng, đặc biệt cao quý.” Hứa Thất An nghiêm túc đáp.
Câu trả lời như vậy làm cho Tống Khanh cùng vài vị thuật sĩ áo trắng bên cạnh không tự giác nhếch miệng cười.
Hứa công tử không hổ là bạn tốt tri kỉ của Ti Thiên Giám…. Tống Khanh hài lòng vuốt cằm, giọng điệu nhiệt tình hẳn lên: “Không sai, ngươi có ánh mắt phi thường độc đáo cũng rất chuẩn xác, điểm ấy làm ta rất khâm phục.
“Trong các hệ thống lớn, cửu phẩm là gốc rễ, thật ra sự đặc biệt của cửu phẩm đã đại biểu cho trung tâm hệ thống. Vũ phu Luyện Tinh cảnh, nho gia Thông Suốt cảnh, phật môn Sa Di cảnh.”
Vũ phu Luyện Tinh cảnh, trung tâm là thân thể, thân thể là gốc rễ võ giả….. Nho gia Khai Khiếu cảnh, ách, cái này có phải là, không có đầu óc thì đừng đọc sách? Phật môn Sa Di cảnh, tiểu sa di cần thủ giới, thụ giới là gốc rễ để hòa thượng tìm hiểu phật pháp…. Vậy cửu phẩm Y Giả cảnh của hệ thống thuật sĩ thì sao? Thầy thuốc hình như không liên quan gì nhiều tới thuật sĩ mà?
Hứa Thất An trầm ngâm, Tống Khanh thấy hắn còn chưa hiểu được, chỉ điểm nói: “Cửu phẩm Y Giả, bản chất không phải y, mà là người. Hệ thống thuật sĩ đi con đường nhân đạo, cho nên muốn thành lục phẩm luyện kim thuật sư cần được dân chúng tán thành, vì vậy Ti Thiên Giám cần dựa vào triều đình.”
Thuật sĩ đi con đường nhân đạo? Hẳn là không phải nói dối….. Khó trách đám thuật sĩ áo trắng này rõ ràng rất kiêu ngạo, việc làm lại “vì dân phục vụ” ; khó trách Giám Chính các triều đại đều là người bảo vệ kinh thành, thì ra phải dựa vào triều đình….. Điều này làm cho mình nghĩ tới nho gia muốn nổi lên cũng cần dựa vào triều đình, nho gia đến nay đều không có cao thủ nhị phẩm, nghe ý tứ Nhị lang, thực có khả năng bị đoạn tuyệt con đường làm quan. Cái này giống với thất phẩm phong thuỷ sư, không được dân chúng tán đồng, cho nên không thể tấn thăng?
Cũng có nghĩa là, trừ hệ thống khác biệt bề ngoài, sau lưng còn ẩn giấu phân chia về “đạo”?
“Tạo ra một món luyện kim thuật hoàn toàn mới? Chuyện này Trử Thải Vi có thể làm được sao?” Hứa Thất An hỏi.
Tống Khanh nhìn sư muội một cái, bất đắc dĩ nói: “Bộ não nàng vốn không thông minh, lại không thích học tập. Ai, khó càng thêm khó.”
Vài vị thuật sĩ áo trắng khác đều lắc đầu, tỏ vẻ không xem trọng Trử Thải Vi.
“Thải Vi sư muội…. Chỉ có thể trông chờ vào cơ duyên.”
“Ài, Giám Chính lão sư cũng không quan tâm, chắc do cảm thấy sư muội là một nữ nhân, không cần cảnh giới quá cao.”
“Chúng ta cũng bất lực.”
Những thuật sĩ áo trắng khác tiếc hận than thở.
Trử Thải Vi bĩu môi, tựa như một đứa nhỏ thành tích rác rưởi, chịu đựng trưởng bối thở dài chê trách.
Thế giới này còn chưa có kê tinh (bột ngọt), không biết chế tạo ra kê tinh có tính là hoàn thành một cái luyện kim thuật không. Hứa Thất An trầm ngâm nói: “Thật ra ta có biện pháp với chuyện này.”
Xoẹt! Trong phòng luyện đan, toàn bộ thuật sĩ áo trắng đều nhìn lại đây, một loạt ánh mắt tỏa ra tia sáng.
“Thật sao, thật sự có biện pháp?” Tống Khanh trợn to mắt, nội tâm mừng như điên, có cảm giác như người cha già rốt cục đã giải quyết được nỗi lòng lớn nhất cuộc đời.
“Hứa công tử, lời này là thật sao?” Đám thuật sĩ áo trắng kích động tiến lại gần, người đang thí nghiệm luyện kim cũng buông bỏ công việc dang dở, lộ vẻ chờ mong nhìn chằm chằm Hứa Thất An.
“Còn phải chờ ta cân nhắc một phen, qua mấy ngày nữa sẽ cho các vị một câu trả lời thuyết phục.” Hứa Thất An dứt lời, nhìn về phía Trử Thải Vi: “Thải Vi cô nương, hôm nay có rảnh không?”
“Có có….” Những thuật sĩ áo trắng trong phòng trăm miệng một lời nói.
Tống Khanh giúp Trử Thải Vi đứng lên, nói lời thấm thía: “Hứa công tử là quý nhân của Ti Thiên Giám chúng ta, hắn còn quan trọng hơn luyện kim thuật gấp mấy lần. Hôm nay ngươi theo chân hắn đi dạo trong thành đi.”
Cứ như vậy Trử Thải Vi bị các sư huynh đẩy vào miệng sói.