Lúc này, Ngụy Uyên lấy ra giấy bút, định viết văn thư, Hứa Thất An thức thời dọn nghiên, mài mực. Nhìn chằm chằm văn thư Ngụy ba ba viết, sau đó đóng lên con dấu.
“Lấy văn thư này đi tìm Kim la Trương Khai Thái đang trực, để hắn dẫn người tiêu diệt tổ chức Nha Tử.” Ngụy Uyên nói.
Mình quen một đại nho tên Trần Thái, vị Trương Khai Thái này là một ý tứ khác…. Hứa Thất An gật đầu: “Vâng.”
Hắn mang theo Trử Thải Vi rời khỏi Hạo Khí Lâu, tìm người hỏi văn phòng Kim la Trương Khai Thái, tên “Thần kiếm đường”, gặp mặt mới biết được, thì ra là người này mình từng có duyên gặp vài lần, là vị Kim la sử dụng kiếm.
Lúc trước trong bốn vị Kim la phải băng bó toàn thân, cũng có mặt hắn.
Trương Khai Thái giống một kiếm khách cao ngạo, lúc im lặng cho người ta một loại cảm giác cự tuyệt người khác ở ngoài ngàn dặm.
Hắn mà sinh ở thời hiện đại, khẳng định sẽ là diễn viên hoàn hảo đóng vai Tây Môn Xuy Tuyết…. Hứa Thất An nghĩ thầm.
“Chuyện gì vậy?” Trương Khai Thái nhìn tới văn thư trong tay Hứa Thất An.
Hứa Thất An đưa văn tới, đọc lại những lời Ngụy Uyên nói một lần nữa.
Nghe xong, khuôn mặt bình tĩnh của Trương Khai Thái tựa như dòng xuân băng tan rã, để lộ nụ cười ngạc nhiên lẫn vui mừng: “Tốt, tốt, lần này phải làm Tề đảng ăn quả đắng một phen mới được.”
“Các đồng nghiệp có thể vượt qua kiếp nạn này, công ngươi xếp hàng đầu.”
Trương Khai Thái có ấn tượng với Hứa Thất An, nhưng không rõ ràng lý do Dương Nghiễn cùng Khương Luật Trung gây chiến vì hắn, càng không nghĩ ra vì sao Ngụy Công coi trọng hắn như thế.
Tuy nói hắn biết đối nhân xử thế, năng lực phá án xuất chúng, là một nhân tài, nhưng Ngụy Công có thân phận gì? Vì sao thiên vị một Đồng la đến vậy?
Sau án Tang Bạc, hắn thừa nhận Hứa Thất An là một nhân tài đáng giá bồi dưỡng.
Giờ khắc này, Trương Khai Thái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, bắt đầu thưởng thức tiểu Đồng la có vẻ bình thường này. Hắn luôn làm người khác phải ngạc nhiên lẫn vui mừng.
15 phút sau, tụ tập đủ nhân mã, tổng hơn bốn mươi bạch dịch, hơn hai mươi Đồng la, sáu Ngân la, trang bị hỏa thương, quân nỏ, dây thừng, vũ trang hạng nặng.
Đại đội cầm đuốc trên tay, chạy theo phía sau Hứa Thất An, tốc độ hành quân cực nhanh, ánh lửa liên miên phập phồng, dùng gần nửa giờ liền đến chỗ mục tiêu.
Tòa nhà không treo tấm biển đề tên bên ngoài, cửa lớn sơn đỏ đóng chặt, Trương Khai Thái phất phất tay, nghiêm mặt lạnh lùng, lời ít ý nhiều hạ xuống mệnh lệnh: “Bao vây.”
Đám bạch dịch tản ra.
Một Ngân la tiến lên, rút bội đao, hét lớn chém ra tia lửa, ầm một tiếng, phá vỡ cửa lớn màu đỏ.
Đả Canh Nhân hoả tốc vọt vào, một đội tư binh cầm đao gầm lên nghênh đón, hai bên vừa tiếp xúc đã bị Đả Canh Nhân chém tới, mặc kệ chết sống.
Nội viện mơ hồ truyền đến âm thanh nhạc cụ diễn tấu, nhưng rất nhanh liền im lặng, tựa như đã nhận ra động tĩnh bền ngoài. Qua một lát, cả tòa phủ đệ xôn xao hẳn lên.
Hứa Thất An đi ở phía trước dẫn đường, nhìn thấy tư binh hộ vệ liền vung đao chém ra, trong lúc chém người, nội tâm không ngừng hiện lên những đoạn ký ức của cô gái.
Hiện lên hình ảnh nữ nhân bị làm nhục, bị giết hại.
Một đường vọt tới nội viện, trước sân ấm áp như xuân tụ tập hơn mười người vị khách cùng nữ nhân, bọn họ ăn mặc không chỉnh tề, thần sắc sợ hãi.
“Đả Canh Nhân?” Những vị khách kia lộ vẻ hoảng hốt.
Hứa Thất An vung hắc kim trường đao, trên mặt đất xuất hiện một vệt máu tươi đỏ thẫm, mũi đao chĩa tới đám người, trầm giọng nói: “Bắt lấy toàn bộ, kẻ nào phản kháng thì giết không tha!”
Nói xong, hắn rời khỏi đại sảnh, mang theo vài tên Đồng la đá văng từng cánh cửa phòng, bắt được đám khách đã phát tiết xong ngủ say trên giường. Mang bọn họ tụ tập ở trong sân.
“Không được mặc quần áo, tất cả đều ôm đầu ngồi xuống.”
Hắn rất quen thuộc quá trình tra khảo của cảnh sát khi tiến vào khách sạn, khác nhau là, trước kia ít nhiều gì cũng mang theo thái độ trêu tức nhìn khách làng chơi, hỏi: đã kết hôn chưa?
Hiện tại thì tràn đầy lửa giận cùng sát ý.
So sánh với thanh lâu, tòa nhà tư nhân này càng thêm bảo mật, có thể yên tâm thương nghị các chuyện.
Hơn nữa, là nam cũng tốt, là nữ cũng được, đều có thể ngày ngày tra tấn, dù gi,ết chết cũng có kẻ xử lý phiền toái hộ. Hơn nữa, ép buộc quá đáng, nữ nhân Giáo Phường Ti cũng sẽ không im lặng chịu đựng.
Hành động đột kích rất nhanh chấm dứt, Trương Kim la tiếp thu đề nghị của Hứa Thất An, lấy hết quần áo của những vị khách kia, bắt bọn họ ôm đầu ngồi ở trong sân, chịu đựng gió lạnh của ngày đầu tháng 1.
Vừa mới bắt đầu có người kêu “Kẻ sĩ có thể giết không thể làm nhục”, nhưng sau khi hắn bị Trương Khai Thái một đao chém chết, mọi người liền ngoan ngoãn.
Đả Canh Nhân trong khi hành động có được quyền lực chém trước báo sau.
“Tào đại nhân, là ngươi à… Ai ui ui, Vương đại nhân cũng có mặt…. Đường đại nhân thật sự là nhỏ bé nhanh nhẹn….” Một Ngân la cười lạnh nói với những quan viên mình biết.
Nội sảnh ấm áp tụ tập hơn hai mươi cô gái xinh đẹp, thiếu niên thanh tú, trong đó còn có mấy bé trai mười một mười hai tuổi.
Đại Phụng kiên quyết đả kích với ấmu dâm, nhưng lại có không ít thương nhân, quan viên yêu thích chuyện này, rất nhiều thanh lâu sẽ nuôi một ít, lúc bình thường làm việc vặt, chờ có khách yêu cầu, bọn họ sẽ phải ngủ cùng.
“Làm người ta buồn nôn.” Một Ngân la chán ghét nói.
Trương Khai Thái đang ngồi trong phòng khách phủ đệ, tiến hành thẩm vấn, trước mặt hắn là một phú ông tuổi trung niên, hắn liên tiếp dập đầu nói: “Tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết.”
Trương Khai Thái trầm giọng hỏi: “Người phía sau ngươi là ai?”
“Tiểu nhân chỉ là muốn kết giao một ít quyền quý trong triều, không có người phía sau màn.”
Trương Khai Thái cũng không hỏi thêm, chỉ là dặn dò Ngân la cấp dưới trông kỹ, chớ để hắn tự sát. Chờ vào địa lao Đả Canh Nhân, miệng làm bằng đá cũng có phải khai hết.
Hứa Thất An nói: “Sân sau có một miệng giếng, chuyên dùng để vứt bỏ xác nữ.”
Trương Khai Thái nhìn người trung niên một cái thật sâu.
Hứa Thất An, Trử Thải Vi cùng Trương Khai Thái đi tới sân sau, tìm được miệng giếng, dùng cây đuốc chiếu xuống, màu nước thâm đen, một mùi hôi thối khó ngửi bay lên.
Sau khi máu thịt hư thối, xương cốt sẽ trầm xuống…. Chỉ sợ phải mò xuống mới vớt được… Khóe miệng Hứa Thất An giật giật mấy cái.
Đột nhiên, Trử Thải Vi “Ồ” một tiếng, nàng nhìn chung quanh một lát, nhảy lên nóc nhà, quan sát toàn bộ sân sau.
“Làm sao vậy?” Hứa Thất An đứng ở bên cạnh giếng, ngẩng đầu hỏi.
“Trong sân có một tòa trận pháp phong cấm, oán khí trong giếng bị che lại.” Trử Thải Vi nói.
Trận pháp phong cấm? Cho nên nhiều năm trôi qua Đả Canh Nhân cũng không phát hiện dị thường…. Hứa Thất An giật mình gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên biến thành cổ quái:
“Trận pháp không phải là chuyên môn của thuật sĩ sao?”