Đối với người lần đầu tiên ăn thức ăn được cho gia vị bột ngọt, quả thật là khó có thể quên…. Hứa Thất An đắc ý cười, nhìn về phía Trưởng công chúa.
Cách ăn của Trưởng công chúa thực tao nhã, nhưng ăn rất nhanh, nhận thấy được Hứa Thất An nhìn qua, nàng đình chỉ ăn, mặt không chút thay đổi nhìn lại.
Hứa Thất An cười hì hì một tiếng, cúi đầu ăn.
Trưởng công chúa lập tức cũng cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, một giây cũng không muốn lãng phí, cuốn phăng tất cả.
Trong một căn phòng im lặng không có người, Dương Thiên Huyễn đưa lưng về phía chúng sinh ngồi ở trong góc, cầm bát ăn rột roạt.
Tiểu tử này thật thú vị, biết luyện kim thuật, nói chuyện lại dễ nghe, còn nấu ăn rất ngon… Nghĩ đến đây, Dương Thiên Huyễn bỗng nhiên dừng lại, loại đãi ngộ được vạn người chú ý này, không phải chính là thứ hắn muốn sao?
Tiểu tử này…. Là một kình địch.
…..
Ăn xong, Hứa Thất An nhìn Trử Thải Vi hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Ngon lắm.” Trử Thải Vi lập tức đáp.
“Đây là phương pháp phối chế độc môn của ta, thông qua luyện kim thuật lấy ra tinh hoa.” Hứa Thất An nói: “Đây cũng là thứ ta muốn dạy cho ngươi, giúp ngươi tấn thăng luyện kim thuật sư.”
Hoài Khánh công chúa đang dùng khăn lụa lau miệng, trong mắt đẹp bỗng lóe lên tia sáng kỳ dị, không khỏi dừng tay.
“Có khó không?” Điều đầu tiên Trử Thải Vi quan tâm là độ khó khăn.
“Rất khó, dù sao ta cũng chưa hiểu rõ hết.” Hứa Thất An nói, thấy khuôn mặt Trử Thải Vi lập tức suy sụp, hắn nghiêm túc bổ sung:
“Ngươi không luyện được, về sau sẽ không thể ăn đồ ngon như thế, vậy chẳng phải thật đáng tiếc sao?”
Tiểu mỹ nhân mặt trứng ngỗng trợn to mắt đẹp, đột nhiên bốc cháy ý chí chiến đấu mãnh liệt.
“Nó là ngươi sáng tạo sao?” Hoài Khánh công chúa hỏi.
“Ừm, vì Thải Vi cô nương mà ta đã dốc hết tâm huyết sáng tạo ra nó.” Nói xong, hắn liền hối hận, loại lời này không thể nói trước mặt vợ cả được.
Quả nhiên, Hoài Khánh công chúa lộ vẻ thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái, tựa cười mà không phải cười nói: “Thì ra ngươi rất quan tâm Thải Vi.”
“Thải Vi cô nương là ân nhân của ta, ta tự nhiên phải quan tâm.” Hứa Thất An đáp.
“Quan tâm cỡ nào?” Mỹ nhân mặt trứng ngỗng nghe được lời như vậy, trong lòng rất vui vẻ.
“Có cầu tất cứng (cố ý nói lẫn lộn giữa ứng và cứng).” Hứa Thất An rụt rè nói.
Sau đó nhớ tới Hoài Khánh công chúa cũng là ân nhân, bổ sung: “Ta cũng đối xử với công chúa y như vậy.”
Hoài Khánh công chúa từ chối cho ý kiến.
….
Hoài Khánh công chúa còn có việc, ngồi thêm một lát liền cáo từ rời khỏi, Hứa Thất An lấy ra 《 Luyện kim bí tịch 》đã chuẩn bị tốt, bên trong ghi lại quá trình chế tạo kê tinh, cùng với khái niệm bột nêm.
Sau khi thảo luận hồi lâu với Thải Vi cô nương, Hứa Thất An nói: “Ta có chuyện muốn kính nhờ các sư huynh Ti Thiên Giám.”
Hắn định nhờ những thuật sĩ Ti Thiên Giám hỗ trợ, cứu trị đứa nhỏ đáng thương tại Dưỡng Sinh đường kia, sở dĩ không tìm Tống Khanh, là vì sợ hãi khái niệm “người thú” sẽ kí,ch thích cho Tống sư huynh nổi bệnh thần kinh.
Có lẽ hắn sẽ đắp lên vỏ bọc cứu chữa để nghiên cứu đứa nhỏ kia, điểm xuất phát khẳng định sẽ không phải ác ý, nhưng trình độ gà mờ trong nghiên cứu sinh vật của Tống Khanh sẽ làm mọi thứ tan nát.
Cũng có khả năng còn chưa kịp thí nghiệm, thì đã bị Hằng Viễn hòa thượng xông lên, náo loạn cả lên.
“Tay nắm trăng sáng tay hái ngôi sao, thế gian không ai giống như ta.” Bóng lưng Dương Thiên Huyễn xuất hiện, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”
Hứa Thất An nhìn cô nương ăn hàng thiên chân vô tà kia, trầm ngâm nói: “Tránh một bước rồi nói chuyện.”
Hắn cùng Dương Thiên Huyễn đi ra bên ngoài, mang chuyện đứa nhỏ đáng thương kia nói cho đối phương, “Dương sư huynh, đứa nhỏ nọ chỉ chống đỡ được ba ngày, ta muốn mời sư huynh Ti Thiên Giám hỗ trợ cứu trị.”
“Tốt!” Dương Thiên Huyễn đáp ứng, lại hỏi: “Vì sao phải tránh đi Thải Vi sư muội.”
Hứa Thất An lắc đầu: “Vì sao phải nói cho nàng?”
Dương Thiên Huyễn gật đầu: “Không sai, ngươi có được phẩm chất cao quý giống như ta.”
…..
Đêm khuya, Dưỡng Sinh đường.
Hằng Viễn đang đả tọa đột nhiên mở to mắt, linh cảm có xúc động, hắn rời phòng, súc địa thành thốn, rất nhanh đến hậu viện.
Cửa phòng củi rộng mở, trong ánh trăng mông lung, mơ hồ thấy một người áo trắng đứng trong bóng đêm ở trong phòng.
Hằng Viễn ngừng lại, vành tai khẽ nhúc nhích, sau khi nghe thấy tiếng hít thở đứa nhỏ nọ vững vàng, vẻ mặt hắn buông lỏng, trầm giọng nói:
“Các hạ là?”
“Tay nắm trăng sáng hái ngôi sao, thế gian không ai giống như ta.” Người áo trắng thản nhiên nói.
Cuồng ngạo như thế…. Nghe được lời nói như vậy, cho dù Hằng Viễn hòa thượng là người xuất gia, mày cũng không khỏi giật lên, sinh ra một tia xúc động muốn tranh phong.
Loại cảm xúc này dùng lời nói thông tục dễ hiểu miêu tả là: lão tử không quen nhìn ngươi bộ dáng như vậy.
Người áo trắng “a” một tiếng, cười lạnh nói: “Xem ngươi tư thái, tựa như cũng không biết ta. Trong kinh thành, lại có người không biết đến ta.”
Hắn tựa như đang khiêu khích…. Người này không tốt sống chung…. Hằng Viễn cau mày.
Người áo trắng khinh thường khẽ cười một tiếng, dưới chân trận văn khuếch tán, đột ngột biến mất không thấy.
Hằng Viễn hòa thượng phun ra một hơi, cơ nhục căng thẳng lỏng ra, cảnh giác thả lỏng, có chút mờ mịt tiến phòng củi, điểm hỏa ngọn đèn, kiểm tra tình trạng thân thể đứa nhỏ.
Hô hấp vững vàng, tâm mạch bình thường, tốt hơn rất nhiều so với ban ngày. Lúc này, nương ánh sáng ngọn đèn, hắn mới chú ý tới bên cạnh đứa nhỏ bày một cái bình sứ, cùng với một phương thuốc.
Phương thuốc… Áo trắng… Hắn là thuật sĩ Ti Thiên Giám. Thẳng đến giờ phút này, Hằng Viễn mới phản ứng lại, thì ra người này là tới xem bệnh.
Không biết còn tưởng hắn là tới cửa gây hấn.
Hằng Viễn hòa thượng thu phương thuốc cùng bình sứ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vị áo trắng kia là trận pháp sư, thuật sĩ tứ phẩm.
Hứa đại nhân thế mà có thể mời động một vị thuật sĩ tứ phẩm tới cứu trị đứa nhỏ này…. Hằng Viễn hơi hơi động dung, rất là khiếp sợ.
….
Ban đêm, sau khi thành công đưa một tử tù đi chuyển thế đầu thai, Tống Khanh chép miệng, chuẩn bị xuống lầu tìm đồ ăn, giải quyết cái bụng đói.
Hắn vừa đi vừa tự hỏi: “Không được, ghép có thể dùng trên cơ thể người, ví dụ như gan bị tổn hại có thể thay thế.
“Vậy có thể càng tiến thêm một bước không? Ví dụ như chi đứt mọc lại…. Ừm, đây là năng lực chỉ có ở tam phẩm vũ phu. Nếu mình có thể nghiên cứu ra sự huyền bí của nó từ luyện kim thuật, tất nhiên sẽ làm thiên hạ chấn động.
“Hứa Trữ Yến đã nói, sinh vật được cấu tạo thành từ những thứ rất nhỏ bé… Nhưng mắt người thường không thể thấy được bọn chúng… Đúng rồi, mình có thể chế tác đồ vật cùng loại với kính viễn vọng.”