Bởi vậy có thể thấy được, cái này không đơn giản là án tham ô tập thể…. Công bộ Thượng Thư đã rơi đài, nha môn thủy vận Vũ Châu vẫn tiếp tục hành động như trước, vụng trộm vận chuyển quặng sắt tới Vân Châu… Điều đó chứng tỏ còn có người ở phía sau màn thao túng. Quyền lực người này không lớn, chỉ có thể chi phối một mình Cương Vận sứ, không, cũng chưa chắc là quyền lực không lớn, có thể là vì ít người biết thì càng bí mật.
Nếu không phải vận may cứt chó của mình đột nhiên phát sáng, có khả năng chuyện vụng trộm vận chuyển quặng sắt sẽ vẫn kéo dài.
Đã có vụng trộm vận chuyển quặng sắt, tại sao không thể có vụng trộm vận chuyển quan diêm cùng quặng nitrat kali? Phải yêu cầu triều đình tra xét nha môn thuỷ vận các châu một phen mới được.
“Chuyến đi tới Vân Châu lần này, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn.” Hứa Thất An lo lắng suy nghĩ, chợt nghe phía dưới có người đang kêu gọi hắn.
“Trữ Yến, đi thôi, tới Giáo Phường Ti nghe nhạc.” Tống Đình Phong đứng ở trong đình viện, vẫy vẫy tay với hắn.
“Không đi, lão tử đang suy nghĩ chính sự.” Hứa Thất An tức giận đáp.
“Đi đi, nghe nói cô gái Giáo Phường Ti ở Vũ Châu rất giỏi hầu hạ đàn ông.” Tống Đình Phong hướng dẫn từng bước.
“Cả ngày chỉ biết Giáo Phường Ti Giáo Phường Ti, cẩn thận cả đời không được thăng chức.” Hứa Thất An chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
…..
Vũ Châu, Giáo Phường Ti.
Trong âm thanh nhạc cụ du dương, Hứa Thất An nâng lên chén rượu, cười to nói: “Đến đây, uống rượu uống rượu, trôi dạt trên sông sáu ngày trời, lão tử sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Các Đả Canh Nhân cùng nhau nâng chén, mỗi người đều có một tiểu mỹ nhân thanh tú bầu bạn, cạn chén với nhau, nói cười vui vẻ.
Hứa Trữ Yến quả nhiên đi theo đến đây, đối với chuyện này, Tống Đình Phong cũng không bất ngờ, mọi chuyện đều trong dự liệu.
Thời điểm ở kinh thành, Hứa Thất An chưa bao giờ chủ động đi Giáo Phường Ti, đều là Tống Đình Phong đề nghị, sau đó hắn và Chu Quảng Hiếu dẫn theo.
Có đôi khi Hứa Trữ Yến đang tu luyện, liền chửi ầm lên: Tống Đình Phong, nếu ngươi còn có chút lương tâm, vậy đừng quấy rầy lão tử tu hành.
Mắng xong, liền phủi mông đứng dậy đi theo.
Giáo Phường Ti của Vũ Châu có điểm khác biệt với kinh thành, diện tích không lớn bằng, nhưng xây dựng ở ven sông, sáu cái sân, hai tòa lầu cao. Lại hơn ở cảnh sắc tao nhã.
Mặt nước nhộn nhạo làm cho hình ảnh đèn lồng phản chiếu bị vặn vẹo, âm thanh nhạc cụ biểu diễn phiêu đãng trong sân, hòa với gió, góp phần làm mặt sông rung rung.
Với thân phận cùng địa vị của đám người Hứa Thất An, đương nhiên sẽ không tới cùng uống rượu với đám khách làng chơi ngư long hỗn tạp kia, có quan viên nha môn thủy vận dẫn đường, bọn họ đi tới chầu chay trong viện của một vị hoa khôi tên là Hồng Tụ.
Hoa khôi tên Hồng Tụ kia hình như có chút không tình nguyện, một đám người ở trong sân uống đã nửa canh giờ, nàng còn chưa đi ra.
“Thiên hô vạn hoán thủy xuất lai, do bão tỳ bà bán già diện.”
Năm đó khi Bạch Cư Dị viết câu thơ này, không biết trong lòng có thầm trào phúng nữ nhân ôm tỳ bà đang làm ra vẻ không?
Hứa Thất An chính là cảm thấy hoa khôi Hồng Tụ này đang làm ra vẻ, hoặc tự cho mình là thanh cao. Sau khi phần chầu chay đã tới điểm cuối, nàng mới đi ra, không mặn không nhạt cười nhẹ một tiếng, nâng lên chén rượu:
“Thân thể nô gia không được khoẻ, cần phải nghỉ ngơi, mong các vị lão gia đừng trách.”
Uống một chén rượu nhận sai, ngoài ra không còn gì khác.
Nhưng cũng có lệnh quan tận chức tận trách, rủ chơi tửu lệnh. Ừm, ở đây đều là Đồng la, khẳng định không thể chơi kiểu trang nhã, mà là oẳn tù tì cùng ném xúc xắc.
Nụ cười trên mặt quá mức giả tạo và công nghiệp hóa…. Lưng thẳng đứng, thân hình hơi cứng ngắc, cái này chứng tỏ còn chưa chân chính dung nhập vào bầu không khí…. Có vẻ kiêng kị việc tiếp xúc thân thể với khách, vừa bị mình sờ s,oạng bàn tay, trong mắt liền lộ vẻ chán ghét….
,
Tổng kết: khinh thường võ giả.
Hứa Thất An thích quan sát vẻ mặt, cùng với từng động tác rất nhỏ của người khác. Bởi vì những chi tiết này đều sẽ phản ánh mấy phần lòng người.
Đây là bệnh nghề nghiệp còn lưu lại từ kiếp trước của hắn.
Biểu hiện của Hồng Tụ cô nương làm cho Hứa Thất An nhớ tới lúc mới gặp hoa khôi Phù Hương, ngày đó nàng đã có danh tiếng lan xa ở Giáo Phường Ti, cũng là mặt ngoài khách sáo, trong lòng xa cách như vậy.
Chẳng qua đạo đức nghề nghiệp của Phù Hương đủ cao, không biểu hiện quá rõ ràng, mà cô nàng Hồng Tụ này lại thể hiện có chút trắng trợn.
Đương nhiên, Phù Hương là hoa khôi của Giáo Phường Ti ở kinh thành, mà kinh thành là địa phương nào? Quan to cao quý rất nhiều, Vũ châu không cách nào so sánh.
Ngoại trừ phương diện đạo đức nghề nghiệp, về mặt dung mạo, Hồng Tụ tự nhiên là cực kì xinh đẹp, có khí chất mềm mại dịu dàng điển hình của phụ nữ Giang Nam.
Nói chuyện luôn kéo dài âm cuối là “Nha” “Đâu”, mềm mại đáng yêu, nói chuyện với ai cũng giống như đang tâm sự với tình lang.
“Để ta gảy một bản cho mấy vị lão gia nghe.” Hồng Tụ dịu dàng cười nói.
“Kỹ năng đánh đàn của Hồng Tụ nương tử ở Giáo Phường Ti Vũ Châu có thể nói là đứng đầu, đến Giáo Phường Ti Vũ Châu chúng ta, nhất định phải nghe tiếng đàn của Hồng Tụ nương tử.” Vị quan viên nha môn thuỷ vận kia nhất thời thổi phồng.
Cái này giống như giới thiệu cho khách quý phương xa biết đặc sản quê nhà, ngon lành đậm đà như thế nào.
Một khúc nhạc đánh xong, nha môn thuỷ vận bèn cười ha hả nâng lên chén rượu: “Mấy vị đại nhân, như thế nào?”
Tống Đình Phong là khách quen chốn phong lưu, nâng chén tiếp lời: “Dù là so với hoa khôi Phù Hương của Giáo Phường Ti kinh thành, cũng không kém nhiều.”
Vẫn có chút chênh lệch…. Hứa Thất An không phải là thiên vị thân mật của mình, thuần túy là đánh giá khách quan.
Kỹ năng đánh đàn của Phù Hương cao siêu y như kỹ năng dùng miệng của nàng vậy.
“Là hoa khôi Phù Hương “Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn” đó ư?” Ánh mắt quan viên nha môn thuỷ vận mạnh mẽ sáng lên.
Vũ Châu và kinh thành đường xá xa xôi, nhưng bài thơ này đã xuất hiện một thời gian dài, người đọc sách gửi thư lui tới, cũng đã truyền bá nó đến các châu.
Hai câu thơ này lưu truyền rất rộng rãi, độ nổi tiếng so với “Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân” còn cao hơn.
“Đúng vậy.” Tống Đình Phong nói.
“Trong lời đồn Phù Hương nương tử quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân hàng đầu thế gian.” Quan viên nha môn thuỷ vận chờ mong hỏi.
Đây là sức mạnh của thanh danh, Phù Hương là danh kỹ nổi danh nhất kinh thành, trên đỉnh đầu giống như có một cái quầng sáng, trong mắt những nam nhân ham thích chốn trăng hoa, quả thực là nữ thần trong mộng.
Nụ cười của Hồng Tụ nương tử hơi cứng ngắc, có chút mất hứng.