Người trong giang hồ, ngươi không ăn free của ta, thì chính là ta ăn free của ngươi.
Ở phụ cận bến tàu thuê một chiếc xe ngựa, Trương Tuần phủ ngồi vào, xốc lên màn che, tiếp tục nói: “Tử Dương cư sĩ là Trạng Nguyên năm nguyên cảnh 14 năm, trí sĩ thứ niên, ở thư viện dạy học, quan hệ rộng khắp thiên hạ.”
Hứa Thất An giật mình: “Trí sĩ thứ niên?”
Trạng nguyên có thể tiến vào Hàn Lâm viện, mà Thứ Cát sĩ Hàn Lâm viện còn được xưng là Trữ tướng. Nói cách khác, Trạng Nguyên có thể đấu với Thủ phụ.
Trí sĩ thứ niên, lỗ lớn rồi!
“Bây giờ triều đình đấu đá lẫn nhau, đừng nhìn các đảng phái tranh đấu kịch liệt, nhưng đối mặt người đọc sách thư viện Vân Lộc, nhất định sẽ hợp sức đối ngoại.” Trương Tuần phủ thở dài một tiếng:
“Tử Dương cư sĩ sau khi trở thành Trạng Nguyên, liền bị điều tới một góc, không người nào để ý. Hắn bởi vậy mà tinh thần sa sút một năm, hàng ngày lưu luyến Giáo Phường Ti, cuối cùng liền từ quan rời đi, trở về thư viện Vân Lộc dạy học.”
…. Cái này ta từng nghe nói, chơi free gần một năm. Hứa Thất An hâm mộ từ đáy lòng nói.
Đối với chuyện Tử Dương cư sĩ bị các đảng triều đình hợp sức cho ra rìa, Trương Tuần phủ ngoại trừ thở dài, không còn giải thích thêm.
Bởi vì Hứa Thất An có một tiểu đệ là học sinh thư viện Vân Lộc, nên trong lòng rõ ràng.
Sự kiện tranh quốc hai trăm năm trước, làm hoàng thất vừa kiêng kị vừa chán ghét người đọc sách thư viện Vân Lộc, vì thế Trình Tính Á Thánh quật khởi, sáng lập Quốc Tử Giám, thay thế thư viện Vân Lộc giúp triều đình đào tạo nhân tài.
Có thể nói hai bên lúc đó vừa là xung đột lợi ích, lại có tranh đấu về đạo thống, nếu không phải Nguyên Cảnh Đế là một tên cuồng cân bằng, Tử Dương cư sĩ chỉ sợ đến giờ vẫn còn dạy học trong thư viện.
“Tài hoa cùng thủ đoạn của Tử Dương cư sĩ có thể nói là hàng đầu đương thời, hắn mới tới Thanh Châu, dùng thủ đoạn lôi đình dọn dẹp nha môn Bố Chính Sứ ti, rồi sau đó trong vòng một tháng, trục xuất, bỏ tù 178 tên tham quan ô lại, làm cho cả quan trường Thanh Châu phải chấn động.” Trong giọng nói của Trương Tuần phủ lộ ra vẻ khâm phục.
Lỗ mãng như vậy sao? Tuy nói tân quan nhận chức cần phải thể hiện uy thế cho kẻ dưới biết, nhưng dù là một quan to tới từ kinh thành, kể cả muốn quét sạch quan trường Thanh Châu, cũng có thể từ từ làm…. Tử Dương cư sĩ nhận ủy nhiệm triều đình, trở thành Bố Chính Sứ Thanh Châu mới được bao lâu?
Hứa Thất An nghi hoặc trong lòng, nhíu mày hỏi: “Các đảng triều định mặc kệ hắn làm ra động tác lớn như vậy?”
Trương Tuần phủ cười nói: “Trong lúc kinh sát, các đảng triều đình đấu tranh kịch liệt, không thể hợp tác với nhau, lại có Ngụy Công kiềm chế….”
Hắn nhìn Hứa Thất An bằng ánh mắt “chắc ngươi hiểu được”, tiếp theo nói: “Huống hồ, Tử Dương cư sĩ lỗ mãng trong tầm kiểm soát, bằng chứng cần thiết đều đủ, có lý có cứ, nên mới dễ dàng nhổ ra tất cả những kẻ liên quan… Ừm, người đọc sách thư viện Vân Lộc am hiểu nhất là phân rõ phải trái, không phải sao?”
Từ “lý” trong miệng đại nhân chỉ sợ là vật lý rồi…. Hứa Thất An ngầm hiểu, nhìn nhau cười với Trương Tuần phủ.
Đến phía trước dịch trạm Thanh Châu, Trương Tuần phủ cố ý mang theo Hứa Thất An, trước khi tới nha môn Bố Chính Sứ ti đã bái phỏng Tử Dương cư sĩ.
Hứa Thất An lúc này đã hiểu nguyên nhân Trương Tuần phủ chủ động bắt chuyện, vị Tuần phủ lão luyện giỏi giang này sợ Tử Dương cư sĩ không nể tình, bởi vậy đưa hắn theo.
Dù sao lần này Tuần phủ cần đi tuần Vân Châu, mà không phải Thanh Châu.
Có Hứa Thất An đi theo, Tử Dương cư sĩ tuyệt đối sẽ nể tình, yêu cầu gì cũng đáp ứng.
Vào trong Bố Chính Sứ ti, lại viên dẫn mọi người vào nội sảnh, lo pha trà sắp xếp ghế ngồi.
“Bố Chính Sứ đại nhân đang đi các nha môn thị sát việc lập bia đá.”
Người tiếp đón bọn hắn là Tả Tham Chính trong Bố Chính Sứ ti, thuộc hàng quan viên tứ phẩm.
Trương Tuần phủ trầm ngâm hỏi: “Là tấm bia đá được lập ở tiền viện đó ư?”
Tả Tham chính cười gật đầu: “Bố Chính Sứ đại nhân muốn lập giới bia, dạy bảo bách quan Thanh Châu, làm quan phải liêm chính, tạo phúc cho dân chúng.”
Trương Tuần phủ gật gật đầu, đây là dư âm sau khi dọn dẹp quan trường, “Bố Chính Sứ lòng dạ bao la, chỉ là vì sao mặt giới bia lại trống không, không có chữ gì?”
Tả Tham chính bất đắc dĩ nói: “Bố Chính Sứ đại nhân còn chưa nghĩ ra nên khắc cái gì, mấy ngày gần đây đang buồn rầu việc này. Cũng muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, cung cấp linh cảm, mà chúng ta cũng đang cất công suy nghĩ.”
Tử Dương cư sĩ đúng là đi trước thời đại, vậy mà đã biết cách làm tuyên truyền cho nhà nước… Hứa Thất An nói thầm.
Công việc của Bố Chính Sứ là quản về hành chính, tương đương với quan lớn trong kiếp trước.
Bản đồ Đại Phụng phân chia thành mười sáu châu, Hứa Thất An hiểu châu tương đương với tỉnh, nhưng không phải từng châu đều là tỉnh, cũng có rất nhiều tiểu châu.
Ví dụ như dưới Thanh Châu có mấy chục châu, ngoài ra còn có phủ, huyện,…
…..
Lúc này Bố Chính Sứ Dương Cung dẫn các quan viên tại Thanh Châu tiến vào phủ nha Thanh Châu, Tri phủ đại nhân thì cúi thấp người ở một bên.
Dương Cung mặc một thân phi bào, đứng ở phía trước tấm bia đá, hài lòng gật gật đầu: “Các vị đại nhân, có đề nghị gì với bia văn không?”
Ngắn ngủn mấy tháng, khí chất nho nhã của người dạy học đã dần biến mất, thay vào đó là quan uy của người nắm quyền một phương.
“Hạ quan cảm thấy, có thể khắc vào bia đá chuyện Bố Chính Sứ đại nhân quét sạch tham quan, nâng cao lá cờ chính nghĩa, khiến đời sau phải ghi nhớ.” Tri Phủ Thanh Châu chắp tay nói.
Dương Cung có chút động tâm, nếu như vậy, bia đá nhất định sẽ được giữ lại nhiều đời ở Thanh Châu, người đời sau cũng truyền lưu không dứt.
Nhưng rất nhanh hắn liền phủ quyết đề nghị này: “Câu chữ không thể quá dài dòng, kẻo phức tạp không tìm thấy trọng tâm, người đọc ngán ngẩm.”
“Vậy hay là khắc thơ?” Một quan viên theo bản năng mở miệng.
Sau đó, hắn liền phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh…
Vị quan viên này cười gượng vài tiếng, không nói gì nữa.
Đối với người đọc sách đọc đủ thi từ mà nói, viết thơ thật ra không khó, ai lúc trẻ tuổi không có mấy tác phẩm, nhưng có thể lưu truyền trên bia đá không lại là một chuyện khác.
Thơ muốn khắc bia đá, chẳng những phải viết hay, còn phải không được lỗi thời, không thể nói viết là viết.
Trong quá trình trao đổi, một lại viên Bố Chính Sứ ti cưỡi ngựa đi vào phủ nha, chậm rãi vào, đứng ở cách đó không xa, ôm quyền nói:
“Bố Chính Sứ đại nhân, kinh thành có một vị Tuần phủ vừa tới, muốn đến nha môn Bố Chính Sứ ti.”
Tuần phủ? Tuần phủ năm nay đến nhanh như vậy sao? Năm canh tử là năm kinh sát, dựa theo lệ thường, hẳn là chờ kinh thành xuất hiện kết quả, trong kinh mới phái tuần phủ đi xuống.