“Có thể nói một câu không…” Một Ngân la nhịn không được hỏi, nhưng còn chưa nói xong, đã bị Khương Luật Trung che miệng.
“Đừng ngắt dòng suy nghĩ của hắn.” Khương Luật Trung trầm giọng mở miệng.
Trương Tuần phủ cũng giơ tay lên, ý bảo mọi người an tâm chớ vội. Hắn đặt hết hi vọng lên người Hứa Thất An, Đồng la trẻ tuổi này đã dùng “chiến tích” của mình chứng minh được giá trị cùng năng lực của hắn.
Trương Tuần phủ nhịn không được nghĩ thầm, Ngụy Công sở dĩ phái Hứa Thất An đến, có phải là vì đã dự liệu được biến hóa khi tới Vân Châu không?
Nguyên nhân vì đoán trước được phá án rất gian nan…. Cho nên mới phái kì tài phá án Hứa Thất An đến hỗ trợ bản quan…. Ngụy Công quả nhiên mưu tính sâu xa, lòng dạ thâm trầm.
“Cũng phải, thần cơ diệu toán Ngụy Công phái Hứa Thất An đến, chứng minh hắn nhất định có thể phá án.” Trương Tuần phủ âm thầm phấn chấn, cảm giác tâm tình lập tức thư sướng hẳn lên, không còn bực bội.
Hắn xuất thân là Ngự Sử, phá án thật sự quá làm khó hắn, còn may có Hứa Trữ Yến ở đây….
Hứa Thất An không biết trong lòng Trương Tuần Phủ đang suy diễn phong phú cỡ nào, mà lặng im đắm chìm trong thế giới nội tâm:
Trong những di vật này thật sự có manh mối sao? Nếu mình là Chu Mân, mà mình lại nghĩ biện pháp để lưu lại manh mối cho Đả Canh Nhân…. Vậy chưa chắc sẽ đặt nó vào trong di vật, bởi vì bọn chúng rất dễ dàng phá hủy, chỉ cần một đợt lửa lớn là có thể hóa thành tro tàn…. Nhưng không lưu lại manh mối thì không được, cho nên, phương pháp an toàn nhất là làm cả hai kiểu, trứng chim không đặt hết vào một rổ.
Đúng vậy!
Làm cả hai kiểu, Dương Oanh Oanh chính là một cái rổ khác của Chu Mân.
Dương Oanh Oanh là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không phải Chu Mân lưu lại manh mối cho Đả Canh Nhân, nếu không thấy manh mối trong di vật của Chu Mân, vì sao không thử tìm cách đột phá từ chỗ Dương Oanh Oanh?
Nghĩ đến đây, tinh thần Hứa Thất An rung lên, có loại cảm giác rộng mở trong sáng.
Đám Ngân la Luyện Thần Cảnh sâu sắc nhận thấy được sự biến hóa cảm xúc của Hứa Thất An, bọn họ cũng vì vậy mà tinh thần rung lên, đang muốn đặt câu hỏi, lại phát hiện con mắt Hứa Thất An một lần nữa trầm xuống, lại lâm vào suy tư.
Hứa Trữ Yến lại gặp một cái vách ngăn, đó chính là manh mối trên người Dương Oanh Oanh quá ít.
“Lại là vấn đề kia, manh mối quá ít, đơn thuần chỉ là nửa khối ngọc bội, nhiều lắm là tín vật nào đó…. Một lần xem xét, tạm bỏ qua điều kiện Chu Mân còn cái rổ khác, chỉ tập trung vào cái rổ Dương Oanh Oanh này….
“Giả sử Dương Oanh Oanh đến Thanh Châu, tìm được Tử Dương cư sĩ, cũng dâng lên ngọc bội, nói rõ ngọn nguồn….” Hứa Thất An ở trong đầu tiến hành bắt chước:
“Tử Dương cư sĩ nên làm như thế nào? Hắn cũng sẽ gặp khốn cảnh như mình: khuyết thiếu manh mối.
“Trong tình huống không đủ manh mối, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều tin tức, như vậy phải làm thế nào để thu hoạch tin tức? Đương nhiên là hỏi người mang đến ngọc bội…. Đúng vậy đúng vậy đúng vậy! Chính là hỏi người mang đến ngọc bội.”
“Ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra rồi!” Hứa Thất An lớn tiếng nói.
“Nghĩ đến cái gì?” Mọi người hầu như là trăm miệng một lời.
“Không cần vội vã, ” Hứa Thất An dặn dò: “Kêu Dương Oanh Oanh lại đây, ta có lời muốn hỏi nàng.”
“Mau đi đi!” Trương Tuần phủ thúc giục.
Một gã Đồng la lúc này lên lầu, mời thiếu phụ đã cơm nước xong xuôi đang nghỉ trong phòng xuống dưới.
Dương Oanh Oanh vẫn mặc quần áo vải thô giống như lúc mới gặp, cúi người thi lễ: “Đại nhân gọi dân phụ xuống lầu là vì chuyện gì?”
Hứa Thất An hỏi: “Thời điểm Chu Mân đưa ngọc bội cho ngươi, hắn còn nói cái gì?”
Dương Oanh Oanh lắc đầu: “Trừ những gì dân phụ lúc trước đã nói, Chu đại nhân không nhắc thêm cái gì. Bằng không, dân phụ sẽ không quên.”
Nàng lúc đầu xưng Chu Mân là phu quân, bây giờ gọi Chu đại nhân, đây là biểu hiện không tự tin. Trong lòng nhận định Chu Mân là phu quân, nhưng lại cảm thấy mình không có danh phận, hữu danh vô thực. Bởi vậy xưng hô biến hóa.
Hứa Thất An vuốt ve chén trà, khẳng định còn có lời dặn dò khác, bằng không Tử Dương cư sĩ cho dù là thần tiên, cũng phải bó tay. Chu Mân là gián điệp bí mật, chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp…. Ừm, Dương Oanh Oanh không biết, có thể là nàng cũng không phát hiện.
“Ngươi thuật lại một lần cho ta nghe những gì Chu Mân đã nói đêm đó.”
“Cái này…” Dương Oanh Oanh khó xử đáp: “Dân phụ sao có thể nhớ rõ…”
“Không bắt ngươi nhắc lại không sai một chữ, nói đại khái là đủ.” Hứa Thất An trấn an, đồng thời trong lòng hơi trầm xuống, sở dĩ Dương Oanh Oanh không nhớ rõ, chỉ sợ đêm đó hai người nói đều là chút chuyện nhỏ.
Cũng như ngươi đi ở trên đường cái, nhìn thấy vô vàn người muôn hình muôn vẻ, tự nhiên sẽ không để tâm nhớ kỹ hình dáng bọn họ, thậm chí ngay cả màu sắc quần áo cũng tự động bỏ qua.
Càng bình thường, người ta mới càng không nhớ trong lòng.
“Đêm đó Chu đại nhân tìm đến dân phụ, vẫn giống như dĩ vãng, cho ta một chút son bột nước cùng lễ vật nhỏ, ngoài ra còn có một bầu rượu, mấy cân thịt heo….
“Lúc ăn uống, hắn giống như bình thường lải nhải cho ta nghe chút chuyện trên quan trường, cùng với nạn trộm cướp ở Vân Châu…
“Nhưng bởi vì dân phụ chỉ là hạng nữ lưu, không thích nghe cái này, bởi vậy Chu đại nhân không nói nhiều lắm. Rồi sau đó chính là đoán đố chữ…
“Cơm nước xong, khi dân phụ hầu hạ hắn, hắn mới nói với ta chuyện kia, cũng giao nửa khối ngọc bội cho ta.”
Hứa Thất An để cho nàng trọng điểm nói tới “Quan trường” cùng “Nạn trộm cướp”, nhưng phát hiện chỉ là Chu Mân phát tiết sự oán giận mà thôi.
“Đố chữ thì sao, đố chữ gì?”
Dương Oanh Oanh nghĩ một hồi, ôn nhu nói: “Thập trương khẩu nhất khỏa tâm.”
Hứa Thất An vừa suy nghĩ, Trương Tuần Phủ liền đáp: “Tư (思)!”
“Đúng vậy.” Dương Oanh Oanh tiếp tục nói: “Thiên lý đâu nhất, bách lý đâu nhất.”
Trương Tuần phủ: “Bá (伯).”
Dương Oanh Oanh gật gật đầu, lại nói: “Nhất khẩu cật điệu ngưu vĩ ba.”
Trương Tuần Phủ: “Cáo (告).”
“Tuần Phủ đại nhân thật lợi hại.” Đả Canh Nhân cùng Hổ Bí vệ đều nhìn tới bằng ánh mắt kính ngưỡng.
Không biết vì sao, Trương Tuần phủ lại có loại cảm giác hãnh diện, loại cảm giác này giống như rốt cục chứng minh mình không vô dụng, bản quan cũng là rồng phượng trong cõi người, sao có thể để cho Hứa Trữ Yến lúc nào cũng tỏa sáng, đè đầu xuống được.
Đoán đố chữ đối với người đọc sách chẳng khác gì rủ vũ phu đọ sức.
Hứa Thất An bất mãn Trương Tuần Phủ luôn xen miệng vào, ngắt mất ý nghĩ của mình, thế là gõ mặt bàn, trầm giọng nói:
“Tuần Phủ đại nhân, ta cũng có một câu đố chữ, còn bị nó làm cho suy nghĩ rất lâu.”