Chờ mọi người tiêu hóa xong những tin tức kia, số 1 tiếp tục nói: 【 Nhược điểm của hắn thực rõ ràng —— háo sắc! Người này lúc ở kinh thành thường xuyên lưu luyến Giáo Phường Ti, cấu kết cùng nhiều hoa khôi. Số 2, nếu ngươi muốn đối phó hắn, hãy sử dụng mỹ nhân kế. 】
Ta không có, ta không háo sắc, ngươi đừng nghi oan ta…. Hứa Thất An đầu tiên phủ nhận ba lần, không thừa nhận mình là đồ há,o sắc.
Sau đó hơi chột dạ, ở trong lòng biện giải: Mình lưu luyến Giáo Phường Ti không phải háo sắc, chỉ là muốn linh cảm vụ án vọt nhiều vào bộ não, bổ khuyết ta linh hồn trống rỗng mà thôi.
Số 1 thực đáng giận, chẳng những buôn bán tin tức riêng tư của mình, còn chửi bới nhân phẩm của mình… Ừm, hắn (nàng) có chút kì lạ, không phù hợp tác phong lúc bình thường…. Hứa Thất An lấy ngón thay bút, vừa định giải thích cho “Hứa Thất An”, bỗng nhiên lại nghĩ thầm, Hứa Thất An là đồ háo. sắc, có liên quan gì số 3?
Mình có nên mở miệng không đây, còn không mở miệng sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng số 2 cùng số 5. Đương nhiên, giá trị nhan sắc số 2 đã được mình xác nhận, đáng để mình giải thích. Số 5 còn cần nghiên cứu thêm.
【 Số 2: ngươi không cần thử, ta cũng không giấu diếm tính toán của ta. Nhưng dùng nhan sắc dụ dỗ là một phương hướng, ta vừa vặn quen biết một cô nàng xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. 】
Lúc đang gửi tin, số 2 nhớ lại đôi mắt hõm vào thật sâu của Hứa Thất An, hơn nữa từ lời nói của số 1, hầu như có thể khẳng định hắn là đồ h.áo sắc.
… Tính cách có thiếu hụt rất lớn, tuy hắn thông minh, nhưng nam nhân mà, có đôi khi cái đầu dưới có nhiều quyền quyết định hơn đầu trên! Số 2 khẽ nhếch khóe miệng.
… A, số 1 hiển nhiên không hiểu mình. Hứa Thất An cảm thấy mình không phải đồ há.o sắc, hắn chỉ là giống đại bộ phận nam nhân khác, thích ngủ với mỹ nhân, chứ không phải không biết kiềm chế ham muốn.
Lúc này, số 4 bỗng nhiên cảm khái gửi tin: 【 Hứa Thất An người này nội tâm sâu sắc, giỏi ẩn nhẫn, mỹ nhân kế chưa chắc đã có hiệu quả với hắn. 】
Lập tức hấp dẫn sự chú ý của các thành viên Thiên Địa hội.
【 Số 2: Cớ gì nói lời ấy? 】
【 Số 4: Số 1 đã nói rõ, Hứa Thất An có năng lực xuất chúng, lại cam tâm làm khoái thủ nhiều năm, bề ngoài bình thường không có gì lạ. Tận đến khi vụ án bạc thuế liên quan an nguy bản thân nổ ra, hắn mới bình tĩnh ra tay.
Sau đó gia nhập Đả Canh Nhân, liên tục phá kỳ án, tạo lập công lao. Biểu hiện hoàn toàn khác với thời điểm làm khoái thủ… A, chỉ sợ hắn vốn luôn chờ đợi cơ hội này rồi. Gia nhập Đả Canh Nhân, mới là kế hoạch thật sự của hắn, một bước lên trời, là nơi để hắn thoải mái thi triển quyền cước. 】
… Thì ra mình là người có tâm tư sâu sắc như vậy, thế sao bản thân mình không biết? Số 4 thật sự là một nhân tài… Hứa Thất An suýt nữa che mặt.
【 Số 2: Có đạo lý. 】
Mọi người rất tán đồng sự phân tích của số 4, hình tượng của Hứa Thất An, ở trong lòng mọi người càng thêm tươi sáng, rõ ràng.
【 Số 6: Hứa Thất An là người tốt, bần tăng không hy vọng hắn gặp chuyện ngoài ý muốn ở Vân Châu. Số 2, hy vọng ngươi đừng gây thương tổn hắn, càng đừng để Đô Chỉ Huy Sứ Vân Châu gây thương tổn cho hắn. 】
Số 6 im lặng hồi lâu đột nhiên gửi tin.
Quan hệ của số 2 và số 6 coi như không tệ, buồn bực gửi tin: 【 Tại sao ngươi cũng ủng hộ hắn? 】
【 Số 6: Ta và hắn quan biết ở trong án Tang Bạc, hắn biết Dưỡng Sinh đường, tổng cộng cho ta mượn hơn 40 lượng bạc, hơn nữa, hứa hẹn mỗi ngày không ràng buộc giúp đỡ bần tăng ba tiền. Khi rời khỏi kinh thành, còn nhờ người đưa tới 20 lượng bạc. 】
Giờ khắc này, trong lòng mọi người không khỏi cảm khái, lòng người thật sự là phức tạp. Người như vậy, thế mà lại mắc bệnh háo sắc.
【 Số 2: Ta rõ ràng, ta sẽ tận khả năng bảo vệ hắn an toàn. 】
【 Số 6: Đa tạ. 】
Đợi một hồi không có ai nói chuyện, khi Hứa Thất An nghĩ rằng mấy người kia đã logout, số 5 lại gửi tin:
【 Này số 3, ngươi nói đóng gói đưa công chúa và quốc sư Đại Phụng, còn tính không? 】
“???” Hứa Thất An đọc tin nhắn này, sửng sốt hồi lâu, nội tâm nói thầm cái này khẳng định không tính, ngươi ngay cả nói quá cũng không phân rõ.
【 Số 3: À chờ ta trở thành cường giả nhất phẩm rồi nói sau. 】
【 Số 5: Hừ, ta đã biết ngươi gạt ta. Đại huynh mấy hôm nay luôn làm phiền ta, kêu ta hỏi thăm tin tức công chúa Đại Phụng, còn hỏi ta công chúa và quốc sư có đẹp không? 】
Nếu là đề tài này, Hứa Thất An nguyện ý cùng nàng tán gẫu thêm một lát, gửi tin nói:
【 Đại Phụng có tổng cộng bốn vị công chúa, Trưởng công chúa Hoài Khánh và nhị công chúa Lâm An là mỹ nhân hiếm có, về phần quốc sư… Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe thấy tên nhưng chưa được gặp mặt. 】
Hắn tự hỏi một hồi, cảm thấy học sinh thư viện Vân Lộc hẳn là không gặp được quốc sư Lạc Ngọc Hành.
【 Số 4: Quốc sư tự nhiên là rất đẹp, ta cảm thấy còn hơn hai vị công chúa một bậc, phàm là nam nhân từng gặp quốc sư, đều sẽ mê đắm sắc đẹp của nàng. 】
【 Số 5: Ồ, quốc sư Đại Phụng các ngươi là đồ hồ li tinh. 】
【 Số 4: Ăn nói vớ vẩn! 】
【 Số 5: Chính là đồ hồ li tinh. 】
【 Số 4:…. Cũng coi như có đạo lý nhất định, nhưng cái này cũng không phải do quốc sư, mà là bí ẩn của Nhân tông. Ta không tiện nhiều lời. 】
【 Số 2: Có cái gì không thể nói, Nhân tông Nhân tông, tên như ý nghĩa, phái này tu hành có quan hệ rất lớn với khí vận nhân gian, tu hành đến cảnh giới nhất định, sẽ bị thất tình lục dục quấn thân, bởi vậy Lạc Ngọc Hành sẽ vô tình làm gợi lên dụ,c vọng của nam nhân.
【 Nhân tông Đạo Thủ thế hệ trước vốn có cơ hội bước vào nhất phẩm, hắn di chuyển Linh Bảo Quan đến kinh thành, muốn mượn khí vận nhân gian trở thành nhất phẩm, nhưng Giám Chính không đồng ý. Lúc này mới bất đắc dĩ ngã xuống, có thể độ kiếp thành công.
【 Đến lượt con gái Lạc Ngọc Hành, Nguyên Cảnh Đế trầm mê tu tiên, lại là cái khôn quan, chỉ cần song tu với Nguyên Cảnh Đế, không cần thời gian bao lâu, đột phá nhất phẩm không khó. 】
【 Số 3: Nhưng ta nhớ rõ, Kim Liên đạo trưởng từng nói Lạc Ngọc Hành vẫn chưa song tu với Nguyên Cảnh Đế. 】
Hứa Thất An hận không thể tag @ Kim Liên đạo trưởng, để hắn nhảy ra chứng thật Lạc Ngọc Hành còn hay đã mất trinh tiết.
Kim Liên đạo trưởng có khả năng là nửa đêm ra ngoài bắt chuột để ăn, không xen vào cuộc nói chuyện. Số 4 nhảy ra giải đáp: 【 Xác thực quốc sư chưa từng song tu với Nguyên Cảnh Đế, nguyên nhân không biết được. 】