Quay về dịch trạm, Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong không hẹn mà cùng lựa chọn tắm rửa, cũng không để dịch tốt chuẩn bị nước ấm, trực tiếp đi vào nhà tắm dịch trạm.
Cứ cảm giác không đúng chỗ nào, vì sao tất cả đều trong quần… Tống Đình Phong ngâm mình ở nước lạnh, chậm rãi hồi tưởng.
Tô Tô cô nương xinh đẹp như tiên nữ, nhưng ta là người đã có hôn thê… Chu Quảng Hiếu còn đang rối rắm lựa chọn.
…..
Trong phòng, Hứa Thất An ngồi ở trước bàn, ngón tay ngưng tụ khí cơ, mở lên một góc “Phong linh phù”, chỉ một thoáng sau, một đợt gió lạnh từ miệng bầu rượu trào ra, làm cho nhiệt độ không khí trong phòng đột nhiên hạ thấp.
Một luồng khói nhẹ từ miệng bình rượu lượn lờ dâng lên, giống như một con rắn tả xung hữu đột, có điều tới một vị trí nhất định cách miệng bình liền không thể tiến thêm.
Rơi vào đường cùng, khói nhẹ biến ảo thành một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, lơ lửng trên miệng bình, lộ vẻ đáng thương “rơi lệ” nhìn Hứa Thất An.
“Công tử, ta làm sai chuyện gì mà ngươi đối xử với ta như vậy?”
Nhìn qua tựa như hình chiếu 3D… Hứa Thất An đưa ánh mắt tới, xem kỹ nữ quỷ từ đầu đến chân.
“Nha, công tử nhìn lén váy ta làm gì?” Nữ quỷ thẹn thùng đè lại váy, cắn răng. Khuôn mặt kiều mỵ lộ ra tư thái vô cùng quyến rũ.
… Còn muốn quyến rũ ta? Nhưng phải nói là loại vợ ảo này thật sự là niềm mơ ước của đám trạch nam…. Hứa Thất An “a” một tiếng, tháo xuống nhẫn ngọc đặt ở trên bàn:
“Tô Tô cô nương, tiếp tục cố gắng!”
Thanh khí chợt lóe lên trên nhẫn ngọc.
Nữ quỷ kinh nghi bất định đánh giá nhẫn ngọc: “Khí tức Nho gia?”
Được Hứa Thất An gật đầu xác nhận, nàng lập tức thu hồi vẻ quyến rũ, nhanh nhẹn đứng ở giữa không trung, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống quan sát Hứa Thất An, lạnh nhạt nói: “Muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không rên một tiếng.”
Hứa Thất An mở miệng: “Tốt! Ta lập tức quăng nhẫn ngọc vào bầu rượu.”
Tô Tô cô nương lập tức chịu thua: “Khoan đã, có thể thương lượng lại, có thể thương lượng lại.”
Thực thức thời… Hứa Thất An thuận thế thu lại nhẫn ngọc, dựa người vào ghế, hỏi: “Ai phái ngươi tới?”
Tô Tô cô nương lộ ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng: “Chủ nhân ta tên Lý Diệu Chân, Thánh nữ Thiên tông đạo môn, mới mười chín tuổi xuân, chưa có hôn phối. Nàng sai ta dùng sắc đẹp dụ hoặc công tử, nhờ vậy tìm kiếm manh mối vụ án Chu Mân. Ngoài ra còn để bảo đảm sẽ không có chuyện gì uy hiếp đến sự an toàn của Đô Chỉ Huy Sứ Dương Xuyên Nam.”
Tính toán thật nhiều, Hứa Thất An trong lúc nhất thời cũng không biết nên mắng như thế nào. Đầu tiên, nữ quỷ thật sự là số 2 sai đến, cái này không cần hoài nghi, thời điểm ở trà lâu nàng hỏi tin tức về vụ án Chu Mân, Hứa Thất An đã cơ bản kết luận nàng là người của số 2.
Năng lực chấp hành của số 2 rất mạnh thôi, tối hôm qua vừa nói muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ, hôm nay liền lập tức hành động, không hổ là nữ tướng quân…. Nữ quỷ này chính là “Mị”?
Thì ra “Mị” là chỉ nữ quỷ sao?
Tiếp theo, số 2 vậy mà là Thánh nữ Thiên tông? Ừm, cũng hợp lý thôi, bởi vì trong các đại thế hệ, am hiểu nuôi quỷ ngự quỷ trừ Vu thần giáo, thì chính là đạo môn.
Hắn ôm một tia tâm lý may mắn, kỳ vọng đây là do Vu thần giáo phái đến, nhưng thế sự luôn không thể vừa lòng đẹp ý.
Cuối cùng, trình độ nuôi quỷ của số 2 cũng quá kém rồi, đây là nuôi quỷ sao? Đây là nuôi ong tay áo. Mình còn chưa dùng “đại bổng” hầu hạ, nàng đã khai hết.
“Ngươi thật trung thành và tận tâm.” Hứa Thất An trào phúng nói.
“Ta hồng nhan bạc mệnh, tuổi còn trẻ đã chết đi, còn biến thành quỷ, tự nhiên muốn yêu quý sinh mạng.” Tô Tô thở dài một tiếng, con ngươi linh động di chuyển một chút, bổ sung:
“Lúc ta chết vẫn còn là tấm thân xử nữ.”
Sau đó thì sao? Bởi vì lúc còn sống không được hưởng hương vị nam nhân, cho nên oán khí không tiêu tan, hóa thành “Mị”? Hứa Thất An lại hỏi:
“Thánh nữ Thiên tông, vì sao lại thành nữ hiệp Phi Yến, vì sao đến Vân Châu?”
“Thiên tông tu thiên đạo, muốn đạt tới cảnh giới tối cao thì phải chặt bỏ thất tình lục dục. Cái này gọi là muốn xuất thế, đầu tiên phải nhập thế trước. Vì khám phá hồng trần, chủ nhân nhận lệnh sư phụ xuống núi rèn luyện.”
Sau đó rèn luyện thành nữ hiệp Phi Yến hiệp nghĩa can đảm, mỗi người nghe được danh tiếng đều phải giơ ngón tay cái khen hay một tiếng? Không rõ sau khi các trưởng bối Thiên tông biết được, có bị tức hộc máu chết không.
“… Phốc!” Hứa Thất An lúc này không nhịn được, cười ra tiếng.
Hắn cảm thấy toàn thân số 2 đều là những chuyện thú vị.
Nữ quỷ giận dữ liếc mắt nhìn hắn một cái, “Còn muốn hỏi cái gì? Hỏi xong thì mau thả ta đi.”
“Chu Mân có phải là chết trong tay Dương Xuyên Nam không?”
“Ta không biết.”
“Số 2 có tham dự việc này không?”
“Cái này ta biết, khẳng định là không, ta vẫn luôn ở bên cạnh chủ nhân.”
Lời nói của Tô Tô không có chứng cớ, nhưng Hứa Thất An lựa chọn tin tưởng, từ cuộc trò chuyện trong group chat Địa Thư, số 2 là một người đầy chính nghĩa, nhân phẩm đáng tin cậy.
Nhưng Đô Chỉ Huy Sứ Dương Xuyên Nam là tốt hay xấu thì còn cần kiểm chứng.
“Tu vi của Lý Diệu Chân?”
“Ngũ phẩm.”
Đạo môn ngũ phẩm là cái gì? Hứa Thất An gật gật đầu, “Nàng cho ngươi tới dùng sắc đẹp dụ dỗ ta, tiếp theo ngươi định làm gì? Ừm, ý ta là, cứ vậy dùng ảo thuật mê hoặc ta?”
Tô Tô nhất thời lộ ra nụ cười hì hì nam nhân đều hiểu, nói: “Công tử, thân xác của ta sớm đã bị diệt, không thể làm chuyện đó với ngươi. Nhưng ta biết phụ thể lên người cô gái khác, nếu ngài ở trên đường coi trọng người nào, ra lệnh một tiếng, ta liền điều khiển nàng đi tới, hắc hắc hắc.”
“Ta không phải người như vậy.” Hứa Thất An trầm giọng nói: “Còn nữa, nàng cùng Dương Xuyên Nam có quan hệ gì?”
“Mấy tháng trước, Đô Chỉ Huy Sứ và chủ nhân từng cùng nhau diệt thổ phỉ, giao tình vô cùng tốt.”
Đã không phải gà mờ trong quan trường nên Hứa Thất An lập tức đoán được dụng ý chân thật của Dương Xuyên Nam khi tiêu diệt thổ phỉ —— ứng phó kinh sát.
“Một vấn đề cuối cùng.”
“Công tử mời nói.”
“Có hứng thú đi theo ta không?” Hứa Thất An nói xong, biện giải: “Không thể làm chuyện kia cũng không sao cả, chủ yếu là năng lực phụ thể này của ngươi không tệ.”
Tô Tô cô nương lúc này lập tức bày ra suy nghĩ trong lòng: “Ta nguyện ý đi theo công tử, xin công tử mở phong ấn.”
“Tốt lắm!” Hứa Thất An cầm lấy bình rượu: “Về sau liền đi theo ta, bầu rượu chính là nhà của ngươi.”
“Công tử xin hãy phá phong ấn nha, công tử, công tử….. Nam nhân thối, lão nương sớm muộn cũng trả thù ngươi.”
Sau khi bình rượu bị bịt nắp, thanh âm Tô Tô biến mất, âm khí trong phòng tiêu tán không còn.