Nhưng trước mắt muốn dùng Hứa Thất An, Nguyên Cảnh đế không ngại cho chút chỗ tốt. Nhưng trong lòng không thoải mái, hắn biết mình bị chơi một vố rồi.
“Cảm tạ long ân của bệ hạ, bệ hạ anh minh thần võ, thiên cổ nhất đế.” Hứa Thất An lớn tiếng nói.
Nguyên Cảnh đế khẽ gật đầu: “Trẫm phải nhanh một chút có được chân tướng vụ án.”
“Ty chức cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”
Thấy Đồng la nho nhỏ biết điều như thế, trong lòng Nguyên Cảnh đế thư thái chút, thản nhiên nói: “Lui xuống đi.”
…
Cùng Ngụy Uyên sóng vai rời khỏi ngự thư phòng, đi ở trên quảng trường trống trải, Ngụy Uyên nheo mắt, nhìn phía trước, cười thản nhiên: “Học được chưa?”
“Học được rồi.” Hứa Thất An nói.
Hắn là thật sự học được, mà không phải trước kia đọc sách, lão sư đứng ở bục giảng gõ bảng đen, hỏi: các trò hiểu hết chưa.
Hắn nói dối không chớp mắt lớn tiếng trả lời: Hiểu rồi!
Đạo lý Ngụy Uyên muốn dạy hắn rất đơn giản, hoàng đế cũng là người, hoàng đế cũng có điểm yếu, cũng chịu quy củ trói buộc, không phải muốn gì làm nấy, tùy ý làm bậy.
Đồng thời, hoàng đế không phải vạn năng, hoàng đế cũng có nhu cầu, chỉ cần ngươi có được thứ hắn “cần”, thì có không gian thao tác rất lớn.
Ví dụ như lần này, tam pháp ti cao thấp đùn đẩy, kéo dài vụ án, Nguyên Cảnh đế có thể làm sao bây giờ? Nhiều lắm chỉ là trừng phạt, nhưng không có khả năng thật sự bãi quan, hoặc là chém đầu.
Ở dưới bối cảnh như vậy, Hứa Thất An liên tục phá mấy vụ án lớn, đắc tội rất nhiều quan viên, chính là lựa chọn tra án tuyệt hảo.
Hoàng đế đã muốn dùng ngươi, như vậy hợp lý tranh thủ ích lợi cho mình là thao tác cần thiết.
Mà một khi trở thành tử tước, Hứa Thất An tính tượng trưng cố gắng một chút, nhưng bởi vì “năng lực không đủ” chưa thể phá án, cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao hắn cũng không phải tiên nhân.
Khi đó, Nguyên Cảnh đế phẫn nộ là có thể đoán được, nhưng lúc đó Hứa Thất An đã là tử tước, nhiều lắm chỉ là chịu chút trừng phạt, phạt gậy này, phạt lương này, thậm chí giáng chức.
Nhưng tước vị không phải nói đoạt là đoạt, tước vị là thủ đoạn triều đình lung lạc lòng người, phải là người lập công lao hãn mã mới có thể được trao tặng.
Tương ứng, điều kiện tước đoạt tước vị cũng rất nghiêm khắc, cũng không phải hoàng đế nói tước là tước. Nếu không, tước vị liền quá rẻ tiền rồi, làm sao thuyết phục mọi người.
Về phần Nguyên Cảnh đế có thể quỵt nợ hay không, Hứa Thất An và Ngụy Uyên chưa từng nghĩ, đường đường vua của một nước còn chưa đến mức vô lại như vậy. Cho dù Nguyên Cảnh đế muốn xù, Hứa Thất An vẫn có thể kéo dài vụ án.
Thượng có kế sách hạ có đối sách.
“Hứa đại nhân xin dừng bước.”
Phía sau truyền đến tiếng hô chói tai.
Hứa Thất An cùng Ngụy Uyên nghỉ chân nhìn lại, là lão thái giám bên người Nguyên Cảnh đế chạy chậm đuổi theo, trong tay nắm một tấm lệnh bài vàng.
“Đây là kim bài bệ hạ ngự ban, Hứa đại nhân có thể vào cung tra án bất cứ lúc nào, nhưng phải có đương sai trong cung đi cùng.” Lão thái giám dâng lệnh bài vàng.
Hứa Thất An tiếp nhận, suy nghĩ một chút, phân lượng rất đủ đấy.
Tấm kim bài này khác với kim bài hắn trước kia thu được, mặt trước kim bài có thêm một chữ “Nội”, là kim bài có thể hành tẩu ở trong hoàng cung, cấp bậc càng cao hơn.
“Làm phiền công công rồi.” Hứa Thất An chắp tay.
Lão thái giám gật gật đầu, không nói thêm gì, xoay người quay về.
“Công công chờ.” Hứa Thất An lại gọi lão lại.
Lão thái giám quay người nhìn.
“Bệ hạ long ân mênh mông, bản quan hôm nay muốn bắt đầu tra án, xin công công phái đương sai cho ta.” Hứa Thất An nói.
Đương sai là thái giám cấp bậc thấp nhất… Dùng “thái giám” hai chữ này không chuẩn xác, thái giám là một loại thân phận, chức vị.
Đương sai là cấp bậc thấp nhất… người trảm thảo trừ căn (nhổ cỏ tận gốc).
Lão thái giám rất thưởng thức thái độ tích cực làm việc của Hứa Thất An, nụ cười trên mặt nhất thời đậm thêm vài phần, hỏi: “Ta lắm miệng hỏi một câu, Hứa đại nhân chuẩn bị tra từ đâu?”
Hứa Thất An nhếch miệng cười nói: “Bắt đầu tra từ trên người Lâm An công chúa.”
Lão thái giám quay về ngự thư phòng, chỉ một lát, một vị tiểu hoạn quan trẻ tuổi chạy đến, hành lễ với Ngụy Uyên cùng Hứa Thất An.
Hứa Thất An gật gật đầu, đưa Ngụy Uyên đến cửa cung thành, sau đó ở dưới đương sai đi cùng, đi vòng Thiều m uyển của Lâm An công chúa.
…
Thiều m uyển.
Hậu hoa viên tiêu điều, Lâm An ngồi ở trong đình, nhìn nước ao đóng băng mà ngây người.
Nước ao đêm qua đóng băng, lúc này ở dưới ánh mặt trời ấm áp dần dần hòa tan, chỉ có mấy tảng băng trôi lưu lại.
Thời gian năm ngày, Lâm An gầy đi rất nhiều, mặt trứng ngỗng mượt mà cũng tỏ ra có chút gầy yếu, mắt hoa đào ban đầu là trong veo như nước, mang chút sương mù, nhìn ai cũng là mị nhãn như tơ (mắt nheo lại như sợi tơ, giống say đắm).
Bây giờ đã thiếu chút thần thái.
Từ nhỏ đến lớn, trừ từng bị Hoài Khánh đánh, nàng vẫn luôn chẳng lo nghĩ gì, xuôi gió xuôi nước.
Bởi vì Nguyên Cảnh đế tu đạo sớm, con cái tuy không ít, nhưng cũng không tính là nhiều, đấu đá giữa hoàng tử hoàng nữ không dữ dội.
Lại thêm anh ruột là thái tử, bản thân lại biết làm nũng, đỏng đảnh biết lấy lòng người ta, cho nên vẫn luôn thuận lợi.
Nhưng mấy ngày nay tin dữ liên tiếp không ngừng, khiến trong lòng nàng tích tụ, chịu đả kích lớn.
Hôm nay mới vừa ở chỗ mẫu phi khóc một trận, hai mẹ con lo lắng tiền đồ của thái tử, sau khi trở về Lâm An liền ngồi ở trong đình nghĩ chuyện.
Nếu là Hoài Khánh, khẳng định vô cùng kiên cường, cô ta là loại nữ nhân sẽ không bị bất cứ chuyện nào đánh ngã… Thái tử ca ca khẳng định sẽ không làm loại chuyện này, nhưng ai sẽ hãm hại hắn… Tứ hoàng tử, anh ruột của Hoài Khánh?
Trong lòng Lâm An bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ này.
Nàng là không thông minh như Hoài Khánh, học kém, kinh thư thuộc còn cần thái phó dùng gậy trúc dọa đánh uy hiếp, mới chịu tủi thân và uất ức học thuộc mấy bài lấy lệ.
Nhưng nàng không ngu, ở dưới điều kiện tiên quyết chắc chắc thái tử ca ca là oan uổng, chỉ cần động não một chút, suy nghĩ một chút nếu thái tử ca ca bị phế, ai được lợi lớn nhất.
Nhân vật đáng ngờ liền lập tức trồi lên mặt nước.
Vừa nghĩ tới đây, mắt Lâm An thoáng linh động hẳn lên, tích cực thúc đẩy đầu óc, nghĩ tới rất nhiều vấn đề.
Ví dụ như, tứ hoàng tử là như thế nào âm thầm giết hại Phúc phi, giá họa thái tử ca ca. Ví dụ như, đồng đảng của hắn là ai, Hoàng hậu? Hoài Khánh?
Đợi một chút.
Sau đó, càng nghĩ càng hoang mang, càng nghĩ càng hỗn loạn, nhụt chí vỗ đầu.
“Nếu hắn còn thì tốt, khẳng định “xúi” một lần liền có thể phá án.” Lâm An chà chà chân, cả giận nói.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt nàng đột nhiên suy sụp xuống, lông mày giật giật, mất đi tinh khí thần.
Nhưng mà… hắn đã không còn nữa.