“Sở huynh không phải học sinh thư viện Vân Lộc chứ?” Hứa Thất An hỏi.
“Từng cầu học ở thư viện Vân Lộc, về sau đi Quốc Tử Giám.” Sở Nguyên Chẩn không chút giấu diếm, phun ra một hơi: “Khi còn trẻ đầy cõi lòng chí khí, một bụng tài hoa muốn dâng cho nhà đế vương, biết học sinh thư viện Vân Lộc không được trọng dụng, liền rời khỏi thư viện, cầu học Quốc Tử Giám.”
“Vậy về sau sao lại từ quan?”
“Bởi vì vô tác dụng nhất là thư sinh, học văn cứu không được Đại Phụng, dứt khoát từ quan, làm một thường dân, cầm kiếm hành tẩu giang hồ.” Sở Nguyên Chẩn thở dài nói.
Ta quen một tên, hắn cảm thấy học y không cứu được quốc gia, liền đi gõ bàn phím… Hứa Thất An đập bàn khen hay: “Tiêu sái!”
Khó trách vừa rồi Sở Nguyên Chẩn nhìn thấy Nguyên Cảnh đế, chỉ thản nhiên hành một lễ, chưa mở miệng hỏi thăm… Hắn có chú ý chi tiết này, bây giờ liên hệ, lúc trước thật sự khiến Sở Nguyên Chẩn thất vọng, hẳn là vị cửu ngũ chí tôn si mê tu đạo này.
Hai người uống trà, nói chuyện phiếm, đều là Sở Nguyên Chẩn nói, kể cho Hứa Thất An hiểu biết du lịch nhiều năm của mình.
“Man tộc phương Bắc chỉ trăm vạn dân cư, mà Đại Phụng ta một châu lớn, đã có ngàn vạn dân cư, nhưng trăm ngàn năm qua, man tộc luôn là mối họa trong lòng Đại Phụng ta, có biết vì sao hay không?
“Bởi vì man tộc phương Bắc là huyết mạch viễn cổ thần ma.”
“Viễn cổ thần ma?” Hứa Thất An không hiểu.
“Nghe nói lúc thiên địa mới mở, từng sinh ra một đám thần ma dời non lấp biển, hái sao đuổi trăng, về sau không biết sao diệt sạch. Man tộc phương Bắc được xưng là hậu duệ thần ma, không phải là tin đồn vô căn cứ, bọn họ trời sinh thể phách cường kiện, sức mạnh có thể gánh được đỉnh. Trong bộ tộc thường thường sinh ra trẻ mới sinh phản tổ (sự lại giống), ngoài thân sinh ra vảy, trán mọc một sừng, mọc ra cái đuôi lớn của mãng xà, sinh ra ba năm đã cao hai trượng… Các loại hiện tượng lạ, đều đang chứng thật ý kiến này.
“Sử quan Đại Phụng căn cứ những hiện tượng này, phỏng đoán ra thời kì mông muội, nhất định có một niên đại thần ma hoạt động, ở niên đại đó, nhân loại nhỏ yếu như con kiến, chỉ có thể dựa vào thần ma sinh tồn, vậy mới có man tộc phương Bắc bây giờ.
“Mà chúng ta, là Nhân tộc sau này quật khởi.”
Không phải, thần ma cùng nhân loại chẳng lẽ không có sinh sản cách ly sao… Hứa Thất An vừa ở trong lòng tranh cãi, vừa hỏi: “Ta hoài nghi là người cùng yêu quái hỗn huyết, mà không phải thần ma gì. Dù sao man tộc phương Bắc cùng yêu tộc phương Bắc là liên minh.”
Đối với vấn đề này, Sở Nguyên Chẩn trầm ngâm hồi lâu, nói: “Liên quan thần ma tồn tại hay không, ta từng nghe một ý kiến, cổ thần Nam Cương ngủ say ở trong Cực Uyên kia, chính là thần ma thời đại viễn cổ may mắn còn tồn tại, cũng là thần ma duy nhất.”
Cổ thần là thần ma viễn cổ? Vấn đề này có thể thỉnh giáo số 5… Hứa Thất An bỗng giật mình, có liên tưởng, “Cho nên năm đó trong chiến dịch Sơn Hải quan, man tộc nam bắc là kết minh?”
“Cách nghĩ này không tệ, chúng ta chỉ biết man tộc nam bắc vẫn luôn duy trì quan hệ coi như thân mật, chỉ cho là ở giữa cách một cái Đại Phụng, đều đang mơ ước miếng bánh này, cho nên là minh hữu trời sinh, nhưng cũng có thể là huyết thống thần ma khiến bọn họ duy trì quan hệ tương đối thân mật.”
Sở Nguyên Chẩn phấn chấn nói: “Sử quan nếu biết lối suy nghĩ này, nhất định phi thường kích động.”
Nói chuyện tiếp tục.
“Vượt qua địa vực man tộc phương Bắc, hướng tiếp về phía bắc chính là cực địa, nơi đó lạnh có thể khiến người ta đóng băng từ trong tới ngoài. Nhưng vẫn có dấu vết sinh mệnh tồn tại, ta từng thấy một loại chủng tộc kỳ lạ đầu người thân cá, bọn họ có được trí tuệ, nhưng không biết tiếng người, có thể dùng động tác tay câu thông.
“Trong tộc đàn bọn họ lấy giống cái chiếm đa số, thường thường một con đực phân phối nhiều con cái, phụ trách làm các nàng mang thai, trừ giao phối, giống đực không cần làm việc khác, săn bắn giao cho giống cái.”
Vạn phần hâm mộ… Hứa Thất An thầm nhủ.
“Nhưng bởi vì làm lụng vất vả quá độ, giống đực thường thường sống không quá hai mươi năm, mà con cái sinh ra, vẫn như cũ là giống cái chiếm đa số.”
Cho nên nói, nam hài tử phải giữ mình, bảo vệ tốt bản thân, không thể để nữ nhân tham thân thể… Hứa Thất An thầm nhủ.
“Bọn họ cách mỗi sáu mươi năm, liền sẽ xuất hiện nguy cơ chủng tộc diệt sạch, bởi vì giống đực chết sạch, cũng không ai có thể khiến giống cái mang thai nữa… Vừa vặn một năm đó, ta đi cực địa phương Bắc.”
Hứa Thất An chấn động nói: “Sau đó ngươi thành công khiến giống cái mang thai?”
“Phốc…”
Sở Nguyên Chẩn phun ra một ngụm trà, phun đến trên mặt Hứa Thất An.
“Ngươi vì sao sẽ sinh ra phán đoán như vậy?” Sở Nguyên Chẩn vừa đưa khăn tay, vừa kinh ngạc đặt câu hỏi.
“… Ngài tiếp tục nói.” Hứa Thất An khoát tay, từ chối trả lời vấn đề này.
“Một năm đó, vừa lúc là thời điểm chủng tộc bọn họ giống đực diệt sạch, vì để chủng tộc một lần nữa sinh sản, có bộ phận giống cái sẽ chuyển hóa thành giống đực, dũng cảm gánh vác gánh nặng sinh sản chủng tộc.
“Nữ vương chủng tộc sẽ dẫn đầu chuyển hóa giới tính, cái này vốn chính là nghĩa vụ nàng nên tận. Nữ vương sau khi thành quốc vương, mở rộng nạp hậu cung, mang các con gái của nàng đều triệu vào trong hậu cung của mình.”
… Suy nghĩ vớ vẩn tràn đầy đầu óc ta không biết nên phun như thế nào, làm sao bây giờ?! Hứa Thất An cảm khái nói: “Tạo vật thần kỳ, làm người ta líu lưỡi.”
Lại hàn huyên một khắc đồng hồ, Sở Nguyên Chẩn cười nói: “Đừng chỉ nghe ta nói, đại danh Hứa huynh kinh thành không ai không biết không ai không hiểu, sự tích quang huy của ngươi, nghĩ hẳn ở tửu lâu quán trà được người ta nói chuyện say sưa nhỉ.
“Nói về những vụ án kia với Sở mỗ đi.”
“Cái này kể ra thì dài…” Hứa Thất An ngồi thẳng người, nói:
“Vậy ta liền từ vụ án bạc thuế bắt đầu nói, lúc ấy Nhị thúc bị cuốn vào trong vụ án bạc thuế mất trộm, tự biết mạng không còn lâu nữa, hại người khác. Ta sau khi biết việc này, nói với Nhị thúc: Nhị thúc chớ hoảng sợ, vụ án này khắp nơi đều là sơ hở, ở trong mắt cháu, chỉ là trò xiếc vặt mà thôi, cháu một nén nhang có thể phá…
“Nhưng ta phải thừa nhận, ngay lúc đó quả thực trẻ tuổi ngông cuồng, khinh thường anh hùng thiên hạ.”
“Ồ? Lời này giải thích thế nào.” Sở Nguyên Chẩn nổi hứng.
“Ta dùng hai nén hương mới phá giải vụ án bạc thuế.”
…
Hứa Thất An từ vụ án bạc thuế bắt đầu, nói mãi đến vụ án Phúc Phi, Sở Nguyên Chẩn cầm chén trà, một ngụm cũng chưa uống, nghe vạn phần chuyên chú.
Nghe tới chỗ nghi hoặc, nhíu mày khó hiểu, chờ sau khi Hứa Thất An kể tin tức trong đó, hắn lại như được mở cánh cửa trước mắt, mặt giãn ra mỉm cười.
“Hứa huynh xử án như thần, bội phục bội phục.”