Đọc truyện Full

Chương 528: Không nỡ chặt đầu ngươi (2)

“A, lưu manh vô lại như vậy, bản lãnh không có, đục nước béo cò lại lợi hại.” Kiếm khách trung niên xa xa nhìn thấy một màn này, rất khinh thường.

Nhưng hắn cũng không quá để ý, loại hỗn loạn nho nhỏ này rất nhanh sẽ bị Đả Canh Nhân cùng quan binh ngăn lại, nhưng hai nữ tử dung mạo tuyệt sắc kia, chỉ sợ chịu một phen kinh hãi.

“Dừng tay!”

Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, lúc này không phải tiếng sấm trên tâm lý, mà là thật sự có sấm sét nổ vang, chấn động hơn ngàn người ở đây đầu váng mắt hoa, ù tai từng trận.

Rối loạn lập tức ngừng.

Trên tường vây trường thi, một người trẻ tuổi mặc sai phục Đả Canh Nhân, thêu Ngân la đứng. Hắn một tay ấn đao, ánh mắt sắc bén đảo qua đám giang hồ khách gây chuyện kia.

Cùng lúc đó, quan binh cùng Đả Canh Nhân chen dòng người ra, rốt cuộc chạy đến.

Nháy mắt nhìn thấy Hứa Thất An, thẩm thẩm như trút được gánh nặng, như có chỗ dựa, hai mẹ con nhẹ nhàng thở ra.

“Mang mấy kẻ quấy rối kia đưa đi.” Hứa Thất An mang mấy người giang hồ lần lượt chỉ ra, mấy Đồng la xung quanh lập tức đi lên bắt người.

Các học sinh bên dưới nhận ra Hứa Thất An, rất ngạc nhiên lẫn vui mừng, hô: “Là Hứa thi khôi (đứng đầu về thơ)!”

“Ra mắt Hứa thi khôi!”

Rất nhiều học sinh kinh thành chắp tay chào hỏi, thái độ rất cung kính, như là đang hành lễ gặp mặt với tiền bối, sư trưởng.

Trên thực tế, Hứa Thất An quả thật xứng đáng với đãi ngộ như vậy, chỉ bằng mấy tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau đó của hắn, cho dù là người đọc sách ngạo mạn nữa, cũng không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra kiêu căng.

Nhưng học sinh tới từ bên ngoài không biết thân phận Hứa Thất An, thấy hắn là Đả Canh Nhân, vốn rất khinh thường, nhưng thái độ của các sĩ tử kinh thành làm bọn họ ý thức được vị Ngân la trẻ tuổi này thân phận không bình thường.

“Huynh đài, người kia là ai? Ngông nghênh như thế, nhìn chỉ là võ phu mà thôi.”

“Ngươi không biết hắn… Ồ, ngươi không phải nhân sĩ kinh thành. Vị đại nhân này tên là Hứa Thất An, Hứa Thất An ám hương phù động nguyệt hoàng hôn.”

“… Thì ra là hắn, quả nhiên nhất biểu nhân tài, diện mạo bất phàm, thật sự rồng phượng trong loài người, làm người ta nhìn mà sinh lòng kính ngưỡng.”

Lần này, học sinh ngoại tỉnh liền biết hắn là ai rồi. “Fan cuồng” của Hứa Thất An vẫn là rất nhiều, bằng vào chép thơ, ở trong quần thể người đọc sách Đại Phụng thu hoạch lượng lớn fan.

Trong lúc nhất thời, vô số học sinh chắp tay chào hỏi, hô to “Hứa thi khôi”.

“Thực uy phong…” Hứa Linh Nguyệt lẩm bẩm.

“Thực uy phong…”

Xa xa, Dung Dung cô nương nhìn người trẻ tuổi trên tường, ánh mắt có kính ngưỡng.

“Rõ ràng ta mới là nhân vật chính mà…” Hứa Tân Niên nhỏ giọng nói thầm.

…..

Hứa Tân Niên chẳng những đỗ cống sĩ, còn là cống sĩ đầu giáp: hội nguyên!

Đây là điều cả nhà đều không dự đoán được.

Thẩm thẩm vui vẻ tựa như vào tiệm nữ trang, thiếu chút nữa mí mắt trợn lên ngất đi.

Nhị thúc cũng rất vui vẻ, quyết định phải ở nhà bày tiệc to, mời đồng tộc cùng đồng nghiệp tới uống rượu. Bây giờ Hứa gia hào phóng rồi, tiệc cơ động bày ba ngày ba đêm cũng không chút áp lực.

Ăn xong bữa trưa, Hứa Nhị lang đặt đũa xuống, nhìn về phía Hứa Thất An, nói: “Đại ca hôm nay còn cần tuần phố không?”

Hứa Thất An lắc đầu.

Hắn là Ngân la, tuần phố bình thường là xem tâm tình, mà không phải tính cưỡng chế. Hơn nữa, bây giờ hạnh bảng đã yết, mấy ngàn học sinh ai về nhà nấy, mẹ ai người ấy tìm, áp lực trị an không lớn như buổi sáng.

Hứa Nhị lang gật đầu, đứng dậy, một tay nâng ở bụng, một tay để ở sau lưng, thản nhiên nói: “Vậy đại ca liền vất vả chút, giúp đệ gác cửa nhà, sau buổi trưa nhất định có ruồi bọ đáng ghét quấy rầy, đệ, tất cả không gặp!”

Cái tư thế này bình thường xuất hiện ở trên người lão phu tử, hoặc là quan viên đức cao vọng trọng.

Hắc, tên tiểu lão đệ này bắt đầu làm màu rồi… Khóe miệng Hứa Thất An giật giật.

Hứa Tân Niên tính cách ngạo kiều, chính là từ chỗ thẩm thẩm di truyền. Nhưng thuộc tính miệng lưỡi cay độc là hắn tự sáng tạo, thẩm thẩm công phu mắng người rất bình thường, bằng không cũng sẽ không bị Hứa Thất An chọc tức kêu ngao ngao.

Hứa Thất An về phòng, ngồi ở trước bàn, lo lắng cho tiền đồ của Hứa Nhị lang.

“Nhị lang đỗ hội nguyên, đây là việc ta như thế nào cũng không đoán trước được, kế tiếp, chính là thi đình một tháng sau. Sau thi đình, sự chuẩn bị ta chôn xuống liền có thể bắt đầu dùng ( Lại bộ văn tuyển ti Triệu lang trung)…

“Giữ lại kinh thành chỉ là bước thứ nhất, nếu muốn cho Nhị lang trở thành một người hữu dụng với ta, vậy phải tìm chỗ dựa cho hắn. Nếu không bằng thân phận học sinh thư viện Vân Lộc của hắn, cả đời cũng chỉ lăn lộn ở nha môn không có kiếm chác gì…

“Ngụy Công bây giờ không phải Đô Sát viện tả đô ngự sử, cũng không biết vị trí quan trọng như vậy có thể cầm về hay không. Nhưng, Nhị lang không thể đầu nhập vào Ngụy Uyên, không thể có bất cứ sự liên quan nào với hắn, nếu không sẽ giống ta, đóng lên cái nhãn “hoạn đảng”.

“Trứng không thể đặt hết trong một giỏ, ta phải nghĩ cách tìm cho hắn chỗ dựa, như vậy, huynh đệ chúng ta tương lai mới có hi vọng song tiện kết hợp, chế phách triều đình.”

Hứa Thất An trước kia từng nói, muốn mang Hứa Tân Niên bồi dưỡng thành thủ phụ Đại Phụng, cái này đương nhiên là nói đùa, nhưng hắn quả thật có ý tưởng “đề bạt” Hứa Nhị lang.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, ý tưởng này càng thêm rõ ràng khắc sâu.

Đầu tiên, bản thân Hứa Nhị lang thiên phú cực tốt, đi là hệ thống nho gia chính thống, tâm cơ thủ đoạn coi như không tệ, ở quan trường từng trải vài năm, tuyệt đối là một đồng đội như thần.

Nhưng xuất thân nho gia chính thống tệ đoan cũng rất rõ ràng —— Đứa bé không có mẹ!

“Hoài Khánh công chúa một người phụ nữ, ta hoài nghi nàng có thế lực âm thầm nuôi trồng, nhưng Nhị lang cần là một chỗ dựa kiên cố, mà không phải trở thành một kẻ đảng phái ngầm.

“Nếu thái tử, sau vụ án Phúc Phi ta quyết liệt với Trần phi vị mẹ vợ này, cho nên thái tử không phải cân nhắc. Hơn nữa, thái tử đẳng cấp thấp quá, không xứng với Nhị lang nhà ta. Căn cứ vào lý do tương tự, tứ hoàng tử cũng pass.”

Trong đầu đảo qua một lần, hắn phát hiện trong tập đoàn quan văn, thế mà tìm không thấy một chỗ dựa thích hợp.

Phù… Thôi, chuyện này không vội. Chờ sau thi đình, chuyện Nhị lang liền tạm thời có một cái kết, kế tiếp ta cần cảnh giác là đoàn sứ giả Phật môn, cùng với Lý Diệu Chân và Sở Nguyên Chẩn thiên nhân chi tranh… Ài, loại tranh chấp đạo thống này phiền toái nhất, Hứa Thất An day day mi tâm, thấp giọng nói:

“Mà với ta mà nói, mau chóng tấn thăng Đồng Bì Thiết Cốt cảnh mới là quan trọng nhất.”

Hắn rửa mặt rồi ra ngoài, Hứa Ngân la bận trăm công ngàn việc, làm sao có thời gian trông cửa cho vẻn vẹn một tên Hứa Nhị lang.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full