Hứa Tân Niên cùng Hứa Linh Nguyệt trả lễ, người trước hơi đánh giá, liền đi về phía ghế bên trái, chọn một ghế trống ngồi xuống.
“Hứa hội nguyên, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
Vừa vào ngồi, các cống sĩ chung quanh đều giơ lên chén rượu.
Quả nhiên, trừ ta, không có học sinh khác của thư viện Vân Lộc, những người này đều là đệ tử Quốc Tử Giám… Trong lòng Hứa Tân Niên rùng mình, mặt ngoài tươi cười trấn định, nâng chén đáp lễ.
Hắn cùng với các cống sĩ đàm luận một lát, những người này lễ phép khiến hắn có chút bất ngờ, chưa xuất hiện sự món trong bông có kim, hoặc công khai khiêu khích.
Lấy quyền mưu trí kế của Vương thủ phụ, công khai khiêu khích đúng là cấp thấp… Hứa Tân Niên khẽ gật đầu, không hổ là Vương thủ phụ, người chưa đến, đã khiến ta như đối mặt đại địch.
Bên kia, Hứa Linh Nguyệt được an bài ở cạnh Vương tiểu thư, người sau dâng lên nụ cười ôn hòa: “Hứa tiểu thư năm nay bao nhiêu rồi.”
Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng: “Mười bảy.”
Vương tiểu thư lập tức nói: “Tỷ tỷ mười chín, gọi muội một tiếng Linh Nguyệt muội muội, được không?”
Nàng là ai, tư thái chủ nhân… Hứa Linh Nguyệt mỉm cười nói: “Nghe tỷ tỷ.”
Nụ cười của Vương tiểu thư càng thêm nhiệt tình, nói: “Vậy muội cứ gọi ta Mộ tỷ tỷ đi.”
Sau khi hàn huyên vài câu, Hứa Linh Nguyệt biết nữ tử dịu dàng dễ thân này là ai rồi, thế mà lại là đích nữ của thủ phụ Vương Trinh Văn.
“Linh Nguyệt muội muội có hôn phối chưa?” Vương tiểu thư đột nhiên hỏi.
Hứa Linh Nguyệt hơi xấu hổ cúi đầu: “Chưa hôn phối.”
Đổi là nam tử hỏi nàng vấn đề này, Hứa Linh Nguyệt khẳng định tức giận, nhưng chung quanh đều là nữ tử, tiếng nói chuyện lại thấp, quan trọng nhất, đối phương là đích nữ Vương gia.
Vương tiểu thư kinh ngạc nói: “Các ca ca trong nhà nghĩ hẳn đều đính hôn rồi nhỉ, muội muội cũng phải nắm chặt nha.”
Hứa Linh Nguyệt nhìn nàng, lắc đầu nói: “Hai vị huynh trưởng chưa thành thân.”
Chưa thành thân… Vương tiểu thư không biểu hiện gì nói: “Lấy tài hoa hai vị công tử Hứa gia, nghĩ hẳn sớm có hôn ước trong người.”
Các thiếu nữ chung quanh lặng lẽ vểnh tai.
Mặc kệ là Hứa Tân Niên tuấn mỹ vô cùng, hay là Hứa Thất An tư thế oai hùng bừng bừng, đặc biệt người sau, vừa mới trải qua một hồi đấu pháp, “lòng hiếu kỳ” của các nữ quyến quý tộc kinh thành đối với hắn vô cùng tràn đầy.
Vương tiểu thư mỉm cười.
Nhưng, mọi việc đều có ngoại lệ, có một thiếu nữ mặc áo tím giọng điệu kỳ quái nói:
“Hứa gia xem như cá chép vượt long môn rồi, Hứa Thất An kia vốn chỉ là một khoái thủ của huyện Trường Nhạc, Hứa Bình Chí cũng chỉ là Ngự Đao vệ bách hộ, gia đình như vậy, Hứa tiểu thư tương lai gả cho thương nhân xem như vạn hạnh. Mà nay, nói không chừng có thể gia nhập hào môn đó.”
Hứa Linh Nguyệt cân nhắc không ra bối cảnh thiếu nữ này, vì thế làm ra tư thái tủi thân và uất ức, cúi đầu.
Thấy thế, thiên kim tiểu thư còn lại sinh ra một chút không vui đối với thiếu nữ áo tím.
Vương tiểu thư nheo mắt, dịu dàng nói: “Diêm Nhi, nói chuyện hẳn hoi… Linh Nguyệt muội muội, Diêm Nhi là cháu gái của Hình bộ thượng thư.”
Cháu gái Hình bộ thượng thư… Hứa Linh Nguyệt giật mình, nhớ lại chuyện lúc đó Chu Lập công tử Hộ bộ thị lang thông đồng Hình bộ, mang đại ca nhốt vào đại lao Hình bộ.
Thì ra là oan gia.
“Diêm Nhi tỷ tỷ nghĩ gì nói nấy, nói cũng không sai.” Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, bắt buộc mình đè nén tủi thân và uất ức, lộ ra nụ cười:
“Đại ca của ta một võ phu, nhị ca cũng không quan không chức.”
Thiếu nữ tên Diêm Nhi nhất thời nghẹn lời, nếu tiếp đề tài này, nàng phải ở trước mặt mọi người tiếp tục trào phúng Hứa Thất An cùng Hứa Tân Niên, một vị ngay trên bữa, một vị khác đang rất có uy danh.
“Được rồi, uống trà uống trà.” Vương tiểu thư mạnh mẽ chấm dứt đề tài.
Văn hội theo lẽ thường tiến hành, các cống sĩ từ thi từ cho tới việc lớn quốc gia, ngẫu nhiên tương tác với đám tiểu thư khuê các vài câu, trường hợp coi như vui vẻ.
Hứa Tân Niên phát hiện mình nói chuyện thế mà lại rất vui vẻ, liền tìm cái cớ, nói cảnh sắc vườn hoa không tệ, bưng chén rượu đi một bên, tự hỏi Vương thủ phụ rốt cuộc có âm mưu gì.
“Gần tới mùa hoa, lại héo rũ?” Hắn nhìn chằm chằm lá sen héo rũ đầy ao mà ngây người.
Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm dịu dàng: “Đây là sen đỏ của Thanh Châu, mùa rét đậm mới nở rộ, đầu xuân thì điêu linh héo rũ. Nhưng, khí hậu kinh thành khác Thanh Châu quá nhiều, sen đỏ phát triển không tốt, giá trị thưởng thức không lớn.”
Quay đầu nhìn, là vị nữ tử ngũ quan đẹp kia.
Hứa Tân Niên bây giờ đã biết thân phận của nàng, chắp tay nói: “Vương tiểu thư.”
“Gọi ta Tư Mộ.” Nàng nói.
… Hứa Tân Niên nói: “Tư Mộ tiểu thư.”
Vương Tư Mộ cười tươi, ánh mắt nhìn phía các tài tử giai nhân rời khỏi ghế, đều tự ngắm cảnh dạo chơi, dịu dàng nói: “Bài Hành Lộ Nan đó của Hứa công tử, Tư Mộ đặt trong phòng, ngày ngày thưởng thức.”
“Luận tới thi từ, vẫn là đại ca của ta tốt nhất.” Hứa Nhị lang nói xong, rụt rè nói: “Nhưng văn chương vốn là trời ban, ngẫu nhiên được một bài, ta cũng có lúc ngẫu nhiên được.”
Dùng đồ của đại ca để hiển thánh trước mặt người khác, Hứa Nhị lang yên tâm thoải mái.
Người một nhà không nói lời hai nhà, thứ của đại ca chính là thứ của ta.
…
Hứa Linh Nguyệt ngồi ở bên cạnh ao, hóng gió vi vu, nhàm chán ngắm cảnh sắc.
Văn hội không có gì thú vị, nàng không phải người thuộc về giới đó, mà “thanh niên tài tuấn” mẹ nói, quả thật cũng đều không tệ, chỉ là bọn họ so với đại ca nhị ca, liền có chút không lên được mặt bàn, cho dù những người này đều là cống sĩ.
“Hừ!”
Phía sau truyền đến tiếng hừ lạnh, thiếu nữ áo tím đi tới, hung hăng lườm Hứa Linh Nguyệt một cái, mắng: “Tiểu tiện nhân, ngươi vừa rồi giả bộ đáng thương cái gì?”
Hứa Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Diêm Nhi tỷ tỷ nói cái gì? Ta, ta giả bộ đáng thương khi nào.”
Thiếu nữ áo tím cười lạnh nói: “Chỉ chút kỹ xảo này của ngươi, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu, giả vờ hay không trong lòng ngươi không rõ? Một nha đầu thấp hèn xuất thân nhà võ phu thô bỉ, xứng ngồi ở chỗ này sao, xứng cùng bữa tiệc với ta sao?
“Lập tức cút khỏi Vương phủ cho ta, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi.”
Hứa Linh Nguyệt nhíu nhíu mày: “Diêm Nhi tỷ tỷ chán ghét ta, là vì đại ca của ta?”
Thiếu nữ áo tím cười nhạo, mắng: “Ngươi cũng có tự mình hiểu lấy.”
Hứa Thất An kia là địch với thúc phụ đương nhiên là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là, con nhỏ này vừa rồi cố ý giả bộ đáng thương, tranh thủ các tỷ muội đồng tình, khiến nàng đụng phải cái đinh mềm, rất mất mặt.
Thiếu nữ áo tím chưa từng chịu loại tủi thân và uất ức này.
Nghĩ đến đây, nàng càng thêm tức giận, càng ghen tị vẻ đẹp của Hứa Linh Nguyệt, hung tợn nói: “Tiểu tiện nhân như ngươi, cũng chỉ có mấy trò không lên được mặt bàn đó, có cái vẻ ngoài hồ ly, tin hay không cô nãi nãi bán ngươi vào lầu xanh, cho ngươi nếm thử nhân gian khó khăn.”