Dứt lời, dẫn đầu rời khỏi, sau khi đi ra một đoạn đường, Ngụy Uyên khó đè nén ý cười nổi lên khóe miệng nữa, vui sướng khi người gặp họa “Hắc” một tiếng.
Rời khỏi cửa cung, tiến vào thùng xe, tâm tình thật tốt Ngụy Uyên mang chuyện xảy ra ở ngọ môn, nói cho Nam Cung Thiến Nhu đánh xe.
Nghĩa tử khí chất âm nhu “A” một chút, nói: “Nghĩa phụ, ngài lúc ấy không phải cũng ở trong chư công sao.”
Ý cười trên mặt Ngụy Uyên rút đi từng chút một.
Ngoài ngọ môn, Hoài Khánh cùng Lâm An vẫn dừng lại tại chỗ, nhìn bóng người văn võ bá quan giải tán.
Các người thân và danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu… Trong lòng Hoài Khánh lẩm bẩm, trong con ngươi của nàng chiếu bóng lưng chư công, trong lòng lại chỉ có bóng người cao ngất mặc sai phục Đả Canh Nhân, xách đao mà đi kia.
Hứa Ninh Yến khác với võ phu tầm thường, hắn biết như thế nào đánh vào điểm yếu của người ta, như thế nào dùng công kích sắc bén nhất trả thù kẻ địch, lại không nguy hiểm cho bản thân.
Lấy thi từ tru tâm, đánh đau vào điểm yếu của văn nhân, đây là năng lực có một không hai của Hứa Ninh Yến.
“Cẩu nô tài thực uy phong…” Phiếu Phiếu lẩm bẩm.
Trong mắt nàng chỉ có một cảnh tượng: cẩu nô tài một câu thơ nhẹ tênh, đã khiến văn võ bá quan nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì được.
Ở trong lòng Phiếu Phiếu, đây là chuyện phụ hoàng cũng không làm được. Phụ hoàng tuy có thể quyền thế ép người, nhưng không làm được nhẹ nhàng bâng quơ như cẩu nô tài.
Đôi mắt hoa đào quyến rũ của nàng lóe sáng, có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, miễn cưỡng ưỡn ra quy mô ngày thường của Hoài Khánh.
…
Trong tẩm cung, chấm dứt buổi chầu sớm, trong tay nắm đạo kinh, Nguyên Cảnh Đế lặng lẽ nghe xong lão thái giám bẩm báo, biết được mọi thứ xảy ra ở ngọ môn.
“Có đảm sắc.”
Nguyên Cảnh Đế cười cười, không phân biệt rõ là tán dương hay châm biếm.
Nhưng, lão thái giám có một điểm có thể xác nhận, đó chính là Nguyên Cảnh Đế biết được việc này, biết được hành vi cuồng vọng của Hứa Thất An, không có ý tứ giáng tội.
Hắn mơ hồ có thể đoán được tâm tư Nguyên Cảnh Đế, hành vi của Hứa Thất An, đang mang bản thân tới gần phương hướng cô thần, đang đi đường xưa của Ngụy Uyên.
Mà cô thần, thường thường là khiến hoàng đế yên tâm nhất.
Một người trẻ tuổi có năng lực có thiên phú có tài hoa, so sánh với hắn mọi việc đều thuận lợi, kết đảng khắp nơi, đương nhiên là làm một cô thần càng thêm phù hợp tâm ý của bệ hạ.
“Các người thân và danh câu diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu!”
Nguyên Cảnh Đế cười ha ha, vẻ mặt trêu tức: “Thơ hay, thơ hay, vị thi khôi Đại Phụng này của chúng ta, hoàn toàn xứng đáng. Đại bạn, truyền khẩu dụ trẫm, lệnh Hàn Lâm viện mang việc này ghi vào sử sách, trẫm muốn đích thân xem.”
Đây là bệ hạ trả thù đối với Hàn Lâm viện đám con mọt sách kia… Hai bài thơ của huynh đệ Hứa gia, đều khiến bệ hạ mặt rồng vui vẻ. Lão thái giám nhận lệnh thối lui.
Các người thân cùng danh đều diệt, bất phế giang hà vạn cổ lưu!
Nguyên Cảnh Đế ngâm tụng câu thơ này lần nữa, khoái ý trên mặt dần dần thối lui, khát vọng trường sinh càng thêm mãnh liệt.
…
Lúc bữa trưa, Sở Nguyên Chẩn ở bàn ăn nghe bạn cũ nói về chuyện xảy ra trên buổi chầu, cùng với cuối cùng, hình ảnh Hứa Ninh Yến một người một đao chắn bách quan, lấy thi từ trào phúng quần thần.
Thế, thế mà là phương thức phá cục như vậy… Lấy huân quý đối kháng văn thần, chủ ý thật ra không tệ, nhưng bản thân độ khó cực cao, Hứa Ninh Yến cùng số 3 là làm như thế nào… Số 3 cùng Hứa Ninh Yến không hổ là huynh đệ, thiên phú thi từ đều là kinh tài tuyệt diễm.
Đáng tiếc, số 3 bây giờ cánh chim chưa cứng cáp, phẩm cấp còn thấp, thua đường huynh hắn Hứa Thất An quá xa. Nếu không ngày đó trong người xuống mộ, nhất định có số 3.
Đương nhiên, hệ thống nho gia suy yếu đã lâu, số 3 phẩm cấp thấp cũng có thể hiểu được.
Đối với số 3 ở trên buổi chầu làm thơ, Sở Nguyên Chẩn tán thưởng một câu, liền không nhiều lời nữa. Thơ là thơ hay, đáng tiếc một câu cuối cùng không hợp với lòng hắn.
Ngược lại thơ Hứa Ninh Yến trào phúng quần thần, Sở Nguyên Chẩn nghe mà nhiệt huyết sôi trào, đương trường liên tục uống ba chén.
“Ta đã sớm muốn mắng lũ người ngồi không ăn bám kia như vậy, đáng tiếc thi từ không phải sở trường của ta. Hứa Ninh Yến không hổ là Đại Phụng thi khôi, lập luận sắc sảo.” Sở Nguyên Chẩn cười to nói.
Cả người vui sướng, hắn có loại xúc động lập tức đi tìm Hứa Ninh Yến, cùng gã chè chén vui vẻ, say mèm một hồi.
Nhưng cân nhắc đến đối phương vừa giải quyết vụ án đường đệ gian lận khoa cử, sau đó còn có một chút việc vặt cần xử lý, liền nhịn xuống xúc động.
…
Vương phủ.
Vương Tư Mộ chú ý chặt chẽ vụ án này, thông qua con đường mình kinh doanh, nghe được tranh phong kịch liệt xảy ra trên buổi chầu hôm nay, cùng với bài thơ châm chọc kia ở ngọ môn.
“Ta biết ngay, Hứa hội nguyên tài hoa vô song, sao có thể gian lận khoa cử. Ừm, chuyện này, đường huynh hắn Hứa Ninh Yến càng thêm lợi hại, từ bên trong quay vần, vậy mà có thể khiến Tào quốc công cùng Dự Vương nói chuyện giúp Hứa hội nguyên, để huân quý triều đình nói chuyện cho bọn họ.
“Phần quan hệ này, không tầm thường. Khiến ta ngạc nhiên lẫn vui mừng nhất là Ngụy Uyên chưa ra tay, từ đầu tới cuối, hắn đều khoanh tay đứng nhìn. Do đó, Hứa hội nguyên sẽ không bị đóng lên dấu ấn hoạn đảng, cái này với hắn mà nói, là chuyện tốt ảnh hưởng sâu xa.”
Đương nhiên, với ta mà nói cũng là chuyện tốt… Vương tiểu thư mỉm cười.
Nha hoàn Lan Nhi ở bên, giả vờ rất nghiêm túc nghe, thật ra đầu óc mờ mịt.
“Lan Nhi, ngươi lại đi Hứa phủ, thay ta hẹn Hứa hội nguyên… Không, như vậy sẽ tỏ ra không đủ rụt rè, tỏ ra ta đang tranh công.” Vương tiểu thư lắc đầu, từ bỏ ý định.
Thầm nghĩ, lúc này, im lặng ngược lại có thể thể hiện ra khí độ cùng bố cục của ta, nếu sốt ruột không dằn nổi đến tranh công, ngược lại sẽ làm vị chủ mẫu kia của Hứa gia khinh thường nhỉ.
Người thông minh với nhau đừng mang sự việc làm quá rõ ràng, hiểu trong lòng mà không nói ra mới tốt.
…
Ti Thiên Giám.
Dương Thiên Huyễn khi đi ngang qua phòng luyện đan lầu bảy, nghe thấy các sư đệ bên trong đang thảo luận chuyện xảy ra ở buổi chầu sớm. Hắn vốn khinh thường để ý với việc triều đình, lười đi nghe.
Nhưng nghe thấy ba chữ “Hứa Ninh Yến”, bước chân Dương Thiên Huyễn chậm lại, bản năng nói cho hắn, có lẽ, lại là một cơ hội điểm tri thức tăng lên.
“Bài thơ đó của Hứa công tử, quả thực sảng khoái lòng người, ta cảm thấy, có thể xưng thơ châm chọc lần đầu thiên cổ.”
“Xem ngươi nói, quá mức khoa trương, nhưng quả thật rất sướng, đặc biệt là trước mặt văn võ bá quan, chặn ở ngọ môn, làm một câu như vậy…”
Thơ? Thơ gì.
Dương Thiên Huyễn vô thanh vô tức tới gần, trầm giọng nói: “Các ngươi đang nói cái gì?”