Ánh mắt hắn ở trên thân nữ tử váy đỏ tạm dừng một lát, tiếp theo đảo qua bên hông ba người, không có đầu Dương Nghiễn.
“Ngã đau, trong sứ đoàn có một gốc rạ cứng.” Hồng Lăng sắc mặt âm trầm giải thích một câu.
“Gốc rạ cứng?” Thiên Lang nhíu nhíu mày.
“Vết thương của ta là Dương Nghiễn đâm, mà hai tên bọn hắn, bị người ta cuốn lấy.” Hồng Lăng hậm hực.
Thiên Lang hướng tới Thang Sơn Quân và Trát Nhĩ Mộc Cáp ném tới ánh mắt chất vấn.
“Một tên Ngân la, thực lực bản thân không tính là gì, lại có Kim Cương Thần Công của Phật môn hộ thể, tựa như là võ tăng.” Trát Nhĩ Mộc Cáp nói.
“Trên người hắn có một quyển sách nho gia ghi lại pháp thuật các hệ thống lớn, cực kỳ khó chơi, hai chúng ta liên thủ chưa thể chế phục.” Thang Sơn Quân mặc áo bào đen khí chất âm nhu, con ngươi dựng thẳng băng lạnh vô tình.
Thiên Lang gật đầu, không để trong lòng, quay sang nhìn về phía vương phi đội nón, nói: “Đây là giả, thật hẳn là ở trong những tỳ nữ này.”
Hồng Lăng hất bay nón của vương phi giả, lộ ra một khuôn mặt thanh tú, vị vương phi giả này sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe ra sự sợ hãi thật lớn, hai vai run bần bật.
“Xoẹt…”
Trong cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Lăng phun ra đầu lưỡi thật dài, phân nhánh, li3m má vương phi giả, cười tủm tỉm nói: “Nói cho ta biết, vương phi thật sự là ai.”
Giọng nàng mềm mại, chỉ là quan thoại Đại Phụng nói không quá tiêu chuẩn.
“Ta, ta không biết…”
Vương phi giả run bần bật, khuôn mặt xinh xắn rút đi hết màu máu, lắp bắp nói: “Ta là tỳ nữ hầu hạ vương phi, vương, vương phi thật sự không ở đây.”
Nữ tử váy đỏ thở dài một tiếng, “Câu trả lời này ta rất không hài lòng, liền thưởng ngươi một nụ hôn đi.”
Ả cúi đầu m út chặt môi vương phi giả, trước mặt ba giống đực, kịch liệt hôn lưỡi với nàng.
Mắt vương phi giả đột nhiên tròn xoe, tứ chi kịch liệt run rẩy, tựa như gặp phải chuyện cực kỳ khổ sở. Má của nàng rất nhanh khô quắt, máu thịt tan rã, biến thành một khối thây khô xương bọc da.
Nữ tử váy đỏ thỏa mãn thở dài một tiếng, nét mặt toả sáng.
Thấy một màn như vậy, các tỳ nữ bị mạng nhện trói buộc mặt không còn màu máu, có cô cả người run rẩy như co giật, có cô sụp đổ khóc lớn, sợ hãi kế tiếp liền đến lượt mình.
Vương phi cũng ở trong đó, nàng sững sờ nhìn thiếp thân nha hoàn chết thảm, ngoài đau lòng, trong lòng lại có chút hâm mộ.
Bởi vì nàng biết đối mặt mình sẽ kết cục là gì, rơi vào trong tay man tộc, chết có lẽ cũng là một loại hy vọng xa vời.
Không ai có thể cứu ta, không ai có thể ở trong tay bốn cường giả phương Bắc cứu ta, trừ phi Hoài Vương đích thân tới… Vương phi nơm nớp lo sợ nghĩ.
Rốt cuộc vẫn là rơi vào một bước này, lúc rời kinh thấp thỏm lo âu, đã có sợ hãi sắp gặp Trấn Bắc vương, cũng có thấp thỏm mê mang cùng lo lắng đối với con đường phía trước.
Thẳng đến ngày đó ở trên sàn tàu nhìn thấy tiểu Ngân la, trong lòng nàng bỗng yên tâm hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy trên đường, tốt xấu sẽ thuận buồm xuôi gió.
Loại cảm giác này rất kỳ quái, xét đến cùng, đại khái là tiểu tử đó chiến tích thực sự dũng mãnh, khiến nàng từ đáy lòng cảm thấy có cảm giác an toàn.
Sau đó là thuyền quan ở bãi Lưu Thạch gặp mai phục, lo lắng biến thành sự thật, lòng của nàng lập tức thắt lại.
Lúc này mới không lâu, thật cẩn thận thử Hứa Thất An, hỏi hắn sẽ vứt bỏ vương phi hay không.
Lúc đó, nàng lần đầu biết nữ lưu yếu ớt, dựa vào một người nam nhân là tâm tình như thế nào.
Hắn trả lời làm người ta thất vọng.
Đến bây giờ, vương phi đã không ôm bất cứ hy vọng gì, ở Đại Phụng, người có thể một mình một ngựa mang nàng từ trong tay bốn võ phu tứ phẩm giải cứu, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không, đại khái chỉ có một mình Trấn Bắc vương.
Mà hắn lúc này đang ở phương Bắc.
Nghe qua, sứ đoàn bên kia tựa như không việc gì, bọn họ không thể làm gì được Hứa Thất An… Trong mắt vương phi chứa đầy nước mắt, trong lòng nhận được chút an ủi.
“Chử phó tướng, không bằng ngươi tới nói cho ta biết, ai là vương phi?” Hồng Lăng xách Chử Tương Long hấp hối, mang hắn để ở trước mặt đám tỳ nữ.
Ánh mắt Chử Tương Long lướt qua đám tỳ nữ, nhếch miệng: “Ai nói cho các ngươi vương phi ở đây? Vương phi căn bản chưa rời kinh, các ngươi trúng kế rồi.”
Trong lòng vương phi dâng lên sự bi thương thỏ chết cáo thương, gã phó tướng này tuy đáng ghét, nhưng đối với Hoài Vương quả thật trung thành và tận tâm.
Thang Sơn Quân âm trầm nói: “Vậy ta liền mang những nữ nhân này ăn hết.”
“Ăn, ăn nhanh lên!”
Chử Tương Long thở hổn hển, cười lạnh nói.
Trong lòng vương phi trầm xuống, Chử Tương Long muốn nàng chết, thứ Hoài Vương không có được, cho dù phá hủy, cũng không thể rơi vào trong tay man tộc phương Bắc.
“Hắn nói dối.”
Thanh âm từ trong rừng rậm truyền đến, mọi người quay đầu nhìn, một nam tử trẻ tuổi mặc đồ trắng đi ra, khoanh tay mà đứng, nụ cười thản nhiên.
“Ngươi tới vừa lúc.”
“Người khổng lồ” Trát Nhĩ Mộc Cáp ồm ồm nói: “Dùng Vọng Khí Thuật của ngươi nhìn xem, ai là vương phi?”
“Nhìn không ra.” Thuật sĩ áo trắng lắc đầu.
“Pháp khí che chắn khí tức?” Thiên Lang như có chút suy nghĩ.
“Dùng đầu óc các ngươi nghĩ một chút, vương phi tuyệt sắc khuynh quốc, há là đám tầm thường này có thể so sánh? Nàng tất nhiên mang theo pháp khí che chắn khí tức.”
Thuật sĩ áo trắng ngẩng đầu, tựa như cảm thấy khinh thường đối với chỉ số thông minh của cao thủ man tộc cùng Yêu tộc ở đây, cười khẩy nói:
“Lại dùng đầu óc không quá thông minh của các ngươi nghĩ xem, lột hết quần áo cùng trang sức các nàng, chẳng phải sẽ biết ai là vương phi sao.”
“Ý kiến hay!” Hồng Lăng cười khanh khách nói:
“Thuật sĩ các ngươi tên nào cũng cao ngạo làm người ta chán ghét, nhưng chủ ý này của ngươi ta rất thích. Chậc chậc, lời đồn vương phi là Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, đẹp đẽ quý giá, ta lại muốn xem xem, lột sạch quần áo nàng, xem nàng có thể cao quý như thế nào, xem nàng so với chúng ta đám son phấn thông tục này có cái gì khác nhau.”
Vương phi cắn chặt môi, ánh mắt tuyệt vọng.
Lúc này, xa xa lại truyền đến một tiếng cười, đáp lại nữ tử váy đỏ:
“Đại khái, là khác biệt một bên kim cương, một bên thủy tinh?”
Người nào… Đám người Hồng Lăng, Thiên Lang quay phắt đầu lại, thấy ngoài mấy chục trượng, trong bụi cỏ, một người trẻ tuổi đội mũ lông chồn, hông đeo trường đao đứng.
Hắn xuất hiện khi nào?
Nháy mắt nhìn thấy Hứa Thất An, trong đôi mắt đen nhánh long lanh của vương phi chợt sáng lên, sáng trước nay chưa từng có, như chứa ngôi sao.
Nhưng ngay sau đó, chuyển hóa thành sốt ruột cùng lo lắng.
Hắn tới làm cái gì, chịu chết sao?
“Thì ra là ngươi.”
Hồng Lăng kinh nghi bất định đánh giá hắn, sau đó ánh mắt liếc loạn chung quanh, thản nhiên nói: “Dương Nghiễn đâu, Dương Nghiễn nấp ở nơi nào? Hai người các ngươi là thật không sợ chết, còn dám tới chui đầu vô lưới.”