Đọc truyện Full

Chương 758: Chạm trán (2)

… Đây là điển hình chế tạo chứng cớ không có mặt, đồng thời cũng là bom khói, dù sao bản thân Trấn Bắc vương là tiêu điểm tầm mắt của các phe, hắn rời khỏi Sở Châu, cũng liền mang đi đại bộ phận tầm mắt, cho Đô chỉ huy sứ gì đó mượn cơ hội giết hại dân chúng trong thành.

Hứa Thất An truyền thư nói: 【Chuyện xảy ra khi nào. 】

Lý Diệu Chân: 【 đại khái một tháng trước. 】

Một tháng trước… Thải Nhi cô nương cơ sở ngầm trong lầu xanh huyện Tam Hoàng từng nói, đại khái ở một tháng trước, huyện Tam Hoàng đột nhiên thực hành kiểm tra ra vào nghiêm khắc, lúc ban đầu ta tưởng đang tìm ta, hôm nay xem ra, tìm là vị Sở Châu Bố chính sứ này.

Hứa Thất An ý niệm ùn ùn tràn ra, lại đưa ra một vấn đề: 【 vị Triệu Tấn kia, chưa từng trải qua việc này nhỉ? 】

Lý Diệu Chân truyền thư nói: 【 Triệu Tấn có vị huynh đệ, là khách khanh trong phủ Trịnh Hưng Hoài, sau khi việc xảy ra, Trịnh Hưng Hoài ở dưới thị vệ hộ tống một đường đào vong, ẩn nấp đi, âm thầm chiêu nạp nhân sĩ chính nghĩa, ý đồ tố giác việc làm ác của Trấn Bắc vương, lại đều bặt vô âm tín. 】

Hứa Thất An có một đống chi tiết muốn hỏi, nhưng cách Địa Thư, nói không rõ, lập tức truyền thư nói: 【 Được, ta lập tức tới, ngươi ngắn thì nửa ngày, lâu là ngày mai, ta có thể đến. 】

Chấm dứt truyền thư, Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ Địa Thư, quay về trong sân.

Vương phi ngồi ở bên bàn, một tay chống má, một tay khác ở mặt bàn viết viết vẽ vẽ, trong miệng ư ử tiểu khúc, giọng mềm mại đáng yêu dễ nghe.

“Vương phi, ta biết địa điểm Trấn Bắc vương tàn sát dân chúng rồi.” Hứa Thất An ngồi xuống ở bên cạnh bàn, sắc mặt ngưng trọng.

“Không phải quận Tây Khẩu sao.” Vương phi hỏi lại.

Hứa Thất An lắc đầu, nhìn thẳng khuôn mặt bình thường Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, vẻ mặt nghiêm túc:

“Chúng ta đi ra lâu như vậy, luôn trốn trốn tránh tránh không dám gặp người. Bây giờ, rốt cuộc đến lúc cùng trượng phu ngươi gặp mặt, tất cả ân oán, đều phải thanh toán.”

Vương phi thu liễm nụ cười, vẻ mặt cổ quái nhìn hắn: “Ngươi lời này, nghe là lạ…”

Nàng đột nhiên trợn to mắt, chỉ thấy nam nhân thối đối diện vung đao tay, hướng về phía sau gáy nàng.

Vương phi bởi vì không bảo vệ tốt sau gáy, bị đánh thẳng chỗ yếu hại, trong tiếng “Ưm”, ghé vào mặt bàn ngất đi.

Sau khi đánh ngất vương phi, Hứa Thất An không quá yên tâm, lại mang một ly mê hồn tửu rót vào cái miệng nhỏ nhắn của vương phi.

“Hẳn là đủ nàng ngủ hai ngày.”

Lúc này mới yên tâm lấy ra mảnh vỡ Địa Thư, mang nàng đựng vào bên trong. Sau đó, hắn xé xuống một trang giấy, lấy khí cơ dẫn cháy.

“Ta có một đôi cánh vô hình, có thể ngày bay ngàn dặm.” Hứa Thất An thản nhiên nói.

Vù… Không khí bị quấy động, đó là cánh vô hình triển khai tạo thành.

Hứa Thất An vỗ cánh vô hình, tro bụi dưới chân bốc lên, hắn phóng lên cao, lao thẳng vào mây, sau khi tới độ cao nhất định, đột nhiên rẽ, hướng phía Đông Bắc bay đi.

Trời cao đất rộng, dãy núi con sông đều ở phía dưới, con sông uốn lượn giống như dải lụa bạc, ngọn núi trập trùng lộ ra nguy nga cùng hùng kỳ khác nhau.

Pháp thuật nho gia quả thực là gian lận, hắn chỉ dùng một canh giờ rưỡi, đã từ tây nam bộ xa xôi, bay đến bắc bộ Sở Châu.

“Phong cảnh siêu quần xuất chúng, thật ra có thể mang nàng lên trời chơi một chút, cũng là một thể nghiệm kỳ diệu, nhưng ta bây giờ cần đi làm chính sự, không thể mang theo vương phi bên người nữa.

“Ồ, ta gần đây tựa như thường thường mang nàng đặt ở trong lòng, nhưng ta rõ ràng cũng không tham thân thể nàng…”

Hứa Thất An nói thầm, chọn một ngọn núi không có ai hạ xuống, sau đó mở bản đồ ra nhìn thoáng qua, phát hiện cách Bắc Sơn quận còn hơn tám mươi dặm

Một lần này chưa thi triển pháp thuật nho gia, đi bộ tới, thứ nhất là quá lãng phí trang giấy, thứ hai bả vai ăn không tiêu.

Pháp thuật nho gia cắn trả, có liên quan với uy lực kỹ năng thi triển lớn nhỏ.

Loại pháp thuật phi hành này, nhiều lắm là vai gáy đau đớn, vẹo cổ.

Trước lúc hoàng hôn, hắn đã tới quận Bắc Sơn, dùng khuôn mặt tuấn mỹ của Hứa Nhị lang, đội mũ lông chồn, vẹo cổ.

Sau khi tìm người nghe ngóng được địa điểm nhà trọ, không bao lâu hắn đã tìm tới cửa, gõ vang cửa phòng Lý Diệu Chân.

“Két…”

Lý Diệu Chân mở cửa, nhìn thấy bạn bè xa cách lâu ngày, vốn là rất vui sướng, nhưng, người bạn này vẹo cổ, mắt xếch, lạnh như băng nhìn nàng.

“Ngươi làm sao vậy?” Lý Diệu Chân lui về một bước, nhíu mày nói.

“Bị sái cổ.” Hứa Thất An vẹo đầu nói.

“??” Lý Diệu Chân không hỏi nhiều, dẫn hắn tiến vào, dặn dò Tô Tô che miệng nhịn cười rót trà.

“Thời gian cấp bách, chúng ta nói ngắn gọn đi.” Hứa Thất An cố ý lỡ tay, đánh đổ chén trà, nước trà nóng bỏng hắt đến ngực Tô Tô.

Lão bà giấy ngực 36D bẹp xuống như bị xì hơi.

Tô Tô dậm chân, cả giận nói: “Chủ nhân, ngươi xem hắn ngươi xem hắn, vừa gặp mặt liền bắt nạt ta.”

Lý Diệu Chân bất đắc dĩ trừng mắt Hứa Thất An, lấy ra hồ gạo cùng giấy, nói: “Ngươi tự dán ngực một phen, thật ra như vậy cũng rất tốt, đỡ cho ngươi câu dẫn nam nhân khắp nơi.”

Thế mà lớn hơn ta nhiều như vậy…

Đuổi Tô Tô xong, nàng hỏi: “Ý tưởng của ngươi là?”

Hứa Thất An trừng phạt xong nữ quỷ, đầu ngón tay gõ mặt bàn, không do dự: “Đương nhiên là đi gặp một lần vị Bố chính sứ kia.”

Lý Diệu Chân nhíu mày nói: “Ngươi không sợ là cạm bẫy?”

Hứa Thất An cười lắc đầu: “Xác suất không lớn.”

Giọng điệu khẳng định của hắn khiến Lý Diệu Chân giật mình, bức thiết truy hỏi: “Nói như thế nào?”

Nàng thích nghe Hứa Thất An nói logic, có thể học chút nào hay chút đó.

“Đầu tiên chúng ta cần từ động cơ gây án để phân tích. Ừm, nói càng chuẩn xác, là mục tiêu của đối phương.”

Nói đến nội dung lĩnh vực chuyên nghiệp, Hứa Thất An bình tĩnh nói: “Vị kia tự xưng là người của Sở Châu Bố chính sứ, hắn sau khi thoát khỏi thành Sở Châu, vẫn âm thầm điều phối nhân thủ, ý đồ mang việc này lộ ra ngoài.

“Sau khi truyền tin tức thất bại, vẫn chưa từ bỏ ý định, thẳng đến lúc ngươi xuất hiện, khiến hắn cảm thấy Phi Yến nữ hiệp là người đáng tin, là nữ hiệp đạo đức tốt, vì thế phái người tiếp xúc ngươi.”

Lý Diệu Chân thối nói: “Nói chuyện thì nói chuyện, khen tặng ta làm chi.”

Hứa Thất An lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: “Ta không có khen tặng ngươi, Phi Yến nữ hiệp là hiệp sĩ ta khâm phục nhất.”

Lý Diệu Chân cười nhạt.

Tô Tô bên cạnh, liếc Hứa Thất An, thầm nhủ gã này dỗ nữ hài tử rất có bài bản, chủ nhân xuống núi rèn luyện tới nay, đắc ý nhất chính là danh hiệu “Phi Yến nữ hiệp” của mình.

Tuy nàng ra vẻ không thèm để ý, nhưng Tô Tô biết, lời Hứa Thất An nói đến trong tâm khảm chủ nhân rồi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full