Ngươi biết cái gì gọi là đẹp trai? Hứa Thất An không đi nhìn vương phi vừa đi một vòng trong địa ngục, thản nhiên nói: “Ta đi tra án, không tiện mang theo ngươi, cho nên ra hạ sách này.”
Dừng một chút, hắn trầm giọng nói: “Trấn Bắc vương diệt là thành Sở Châu.”
Cạch!
Cây lược gỗ rơi xuống đất, vương phi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đan xen kinh hãi cùng cực kỳ bi ai, nàng không tự giác hạ giọng: “Thành, thành Sở Châu?”
Mặc kệ là ai, chợt nghe thấy tin tức, đều không tin.
Vương phi cũng không ngoại lệ.
Hứa Thất An mang chuyện Trịnh Hưng Hoài miêu tả một lần đơn giản.
Vương phi lẩm bẩm: “Ta tuy không thích hắn, càng chán ghét hai huynh đệ bọn họ mang ta coi là hàng hóa giao dịch, nhưng, trong lòng ta vẫn bội phục hắn. Hắn là người đứng đầu võ đạo Đại Phụng, hùng tài vĩ lược, vì dân chúng Đại Phụng phòng thủ biên quan mười mấy năm…
“Ta sai rồi, hắn là người vì lợi riêng. Hắn phòng thủ biên quan, không phải vì dân chúng, chỉ vì Đại Phụng là nhà bọn hắn, không cho phép người ngoài cướp bóc.
“Tương tự, dân chúng ở trong mắt bọn hắn, cũng là vật phẩm, có thể giao dịch, có thể hy sinh, khi hắn cần, có thể không chút do dự hy sinh.”
Nàng sớm biết Trấn Bắc vương tàn sát dân chúng, chỉ là nghe Hứa Thất An đề cập quá trình giết cả thành, trong lúc nhất thời khó kìm lòng nổi.
Hành động độc ác của Trấn Bắc vương không thể tha thứ, Hộ Quốc công Khuyết Vĩnh Tu càng nên thiên đao vạn quả, nhưng, hắn đã là tam phẩm võ giả, lại là thân vương Đại Phụng, ai có thể giáng tội hắn?
Ai có thể khiến hắn nhận tội đền tội?
Lúc này, nàng nghe Hứa Thất An nói: “Ta cần rời khỏi vài ngày, ngươi an phận ở lại nhà trọ, chỗ nào cũng đừng đi.”
Nói xong, Hứa Thất An mang mảnh vỡ Địa Thư đặt lên bàn, “Ngươi giúp ta bảo quản vài ngày.”
Một khi để Thần Thù hòa thượng buông ra quyền cước, như vậy toàn bộ vật phẩm trên người đều có phiêu lưu đánh mất, bao gồm quần áo.
Địa Thư mảnh vỡ liên quan trọng đại, hắn vốn không muốn để vương phi thấy, tính toán tốt nhất là mang nó giao cho Lý Diệu Chân, nhưng vương phi còn ngủ ở bên trong, nàng không phải vật phẩm, không có khả năng ở lại mãi trong Địa Thư.
Vì không để Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân cạn lương thực mà chết, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Cũng may vương phi là cô nương ngốc, không có kiến thức gì, mảnh vỡ Địa Thư đối với nàng mà nói, có thể chỉ là một tấm gương nhỏ chế tạo thô ráp.
Vương phi chưa đi nhìn tấm gương ngọc thạch nhỏ, chăm chú nhìn hắn: “Ngươi muốn đi đâu?”
Giờ khắc này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên dân chúng ngã xuống như cỏ rác, hiện lên thư sinh bị đao đâm vào ngực, hiện lên người mẹ ôm đứa nhỏ chạy trốn, lại bị giế t chết còn có đứa nhỏ, hiện lên đứa con nít bị thương treo lên, hiện lên Trịnh nhị công tử đóng đinh trên mặt đất…
“Ta nói rồi, ta muốn đi trừng phạt Trấn Bắc vương, hắn không xứng có được chỗ tinh huyết đó. Ta muốn để hắn, còn có Hộ Quốc công Khuyết Vĩnh Tu trả giá đắt.”
Hứa Thất An bình tĩnh nhìn nàng, trên mặt không có vui giận, ánh mắt lại vô cùng kiên định: “Ta muốn đi Sở Châu.”
Vương phi nhìn mắt hắn, liền biết mình không có khả năng ngăn cản nam nhân này, nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: “Ngươi phải về đến, ngươi, ngươi đáp ứng ta.”
“Tốt.”
Hứa Thất An gật đầu, đứng dậy đi về phía cửa.
“Hứa Thất An.”
Nàng hô to một tiếng, tựa như lo lắng, trong lúc vội vàng đứng dậy húc đổ ghế, đuổi theo ra vài bước, cố lấy dũng khí nói:
“Thiểu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng. Can đảm động, mao phát tủng. Lập đàm trung, sinh tử đồng, nhất nặc thiên kim trọng.”
Một lời hứa nặng tựa ngàn vàng, cho nên ngươi nhất định phải trở về.
…..
Đà Thiên sơn.
Tiếng kèn tấu vang “Ô ô”.
Hai vạn kỵ binh tinh nhuệ Thanh Nhan bộ tập kết ở đồng bằng chân núi, bọn họ cưỡi chiến mã đầu mọc một sừng, bao trùm vảy, vung loan đao.
Trong tiếng kèn, quan sát mảng cung điện nguy nga kia.
Ầm, ầm, ầm…
Tiếng bước chân nặng nề từ xa xa truyền đến, người khổng lồ màu xanh cao hai trượng bước ra khỏi cung điện, mỗi một bước đều tạo thành mặt đất run rẩy rất khẽ, trong tay hắn kéo một thanh kiếm lớn thường người không thể sử dụng, kéo ra trên mặt đất khe rãnh thật sâu.
Đám kỵ binh Thanh Nhan bộ yên lặng nhìn chăm chú vào thủ lĩnh của bọn họ, hiện trường tràn đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nặng nề.
Người khổng lồ màu xanh giơ lên cự kiếm dày nặng, rít gào một tiếng trầm trầm: “Ở thành Sở Châu.”
“Ở thành Sở Châu.”
“Ở thành Sở Châu.”
Kỵ binh Thanh Nhan bộ giơ loan đao, vung lên, rít gào.
…
Phương Bắc, ngọn núi lớn nào đó màu đen, thung lũng mây mù lượn lờ.
Thuật sĩ áo trắng khuôn mặt mơ hồ đứng ở vách đá, cúi đầu quan sát, trong thung lũng lượn lờ sương mù dày đặc quanh năm không tiêu tan, không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích.
“Chúc Cửu.”
Theo thuật sĩ áo trắng dứt lời, sương mù dày đặc đột nhiên sôi trào, như nữ tử múa lụa mỏng.
Trong nhiều tầng sương mù, một bóng đen nhanh chóng lướt đến, dừng lại trước mặt thuật sĩ áo trắng.
Sương mù dày đặc tản ra, đó là một cái đầu rắn thật lớn, toàn thân đỏ rực, không có vảy, trán có một con mắt nhắm chặt.
Nó dựng thân thể lên cao cao, như một ngọn núi, thuật sĩ áo trắng ở trước mặt nó, nhỏ bé như con kiến.
Truyền thuyết thời đại thượng cổ, có một vị thần ma chúa tể vùng đất cực hàn phương Bắc, một mắt, không có vảy mà đỏ rực, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm.
Thủ lĩnh Yêu tộc phương Bắc, Chúc Cửu, chính là hậu duệ của vị thần ma đó.
“Ở thành Sở Châu.” Thuật sĩ áo trắng cười nói.
Con mắt dựng thẳng ở trán con rắn khổng lồ chợt mở, một cột sáng vàng xuyên thủng trời, cách mấy chục dặm cũng có thể nhìn thấy.
…
Trên vách núi dốc đứng, dưới cây tùng già rễ cuộn, nữ tử quyến rũ phong hoa tuyệt đại vươn tay, tay áo chảy xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn.
Chim ưng đen lượn lờ trên bầu trời lao xuống, đáp ở trên cánh tay trắng của nữ tử, miệng nói tiếng người: “Người nọ truyền đến tin tức, ở thành Sở Châu.”
Nữ nhân tuyệt đẹp áo trắng bay bay thản nhiên nói: “Xem ra hắn không chỉ có muốn tinh huyết, còn muốn mạng Trấn Bắc vương. Truyền lệnh ta, toàn bộ yêu binh, tiến công thành Sở Châu.”
Thành Sở Châu.
Trên tường thành cao lớn nguy nga, xây thành lâu thật lớn cao ba tầng, mái cong, đứng ở tầng cao nhất, có thể trực tiếp nhìn ra xa mấy chục dặm.
Trong sảnh lớn tầng đỉnh, một nam nhân trung niên chống đao, ngồi ở trên ghế dựa lớn trùm da hổ.
Hắn mặc giáp nặng rèn từ thép luyện trăm lần, mặc áo rộng màu đỏ tươi, có một đôi mắt xếch hẹp dài sắc bén, ngũ quan rất tuấn lãng, có năm phần tương tự với Nguyên Cảnh Đế.
Người này đã có khí thế sắc bén của võ tướng sa trường, lại có ngạo khí lẫm liệt của thiên hoàng quý tộc. Là loại người cầm quyền trời sinh sẽ ở địa vị cao đó, khí tượng bất phàm.
Đại Phụng Trấn Bắc vương.