Trong tẩm cung.
Lão thái giám đầu đau muốn nứt bước vào cửa, tức đến mức mặt già trắng bệch: “Bệ hạ, Hứa, Hứa Tân Niên kia lại ở bên ngoài chửi mắng. Thật sự đáng hận, đáng giết.”
Nguyên Cảnh Đế ngồi ở trên ghế dựa lớn, trong tay cầm đạo kinh, nghe vậy, thản nhiên đáp lại: “Giết hắn, vậy thật sự là đại thế cuồn cuộn không thể ngăn trở, chọc nhiều người tức giận.”
Lão hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, nói: “Hôm qua, Ngụy Uyên có hành động gì?”
Lão thái giám không tự giác thấp giọng nói: “Ngụy Công ban đêm một mình đi gặp Vương thủ phụ…”
Ngụ ý, hai con mãnh hổ trên triều đình đã lén kết minh.
Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn, tượng trưng cho hai đảng phái lớn nhất của triều đình, bọn họ nếu liên thủ, không có ai là đối thủ của bọn họ. Cho dù là bệ hạ, cũng từng chịu thiệt bởi hai người.
Năm đó bán quan bán tước rôm rả nhất thời, về sau bị hai người liên thủ dập tắt. Những chức quan bán đi, tước vị phong ra ngoài, ở trong năm năm, bãi quan kẻ bãi quan, chém đầu kẻ bị chém đầu, bị Vương thủ phụ thu hồi hơn phân nửa.
Lão hoàng đế cười cười, như khinh thường, quay sang hỏi: “Trong cung có gì khác thường?”
Lão thái giám thấp giọng nói: “Gió êm sóng lặng, nhưng, hôm qua Lâm An công chúa về cung rồi. Mà Hoài Khánh công chúa…”
Lão hoàng đế nheo mắt: “Hoài Khánh làm sao vậy.”
“Rời cung rồi, trở về Hoài Khánh phủ.”
Lặng lẽ hồi lâu, lão hoàng đế ừm một tiếng, dặn dò: “Lâm An lát nữa nếu đến cầu kiến, bảo nó trở về.”
…
Ngày thứ ba.
Quần thần vẫn tập trung cửa cung, nhưng, người cẩn thận sẽ phát hiện, nhân số tuy chưa thay đổi, nhưng một bộ phận đại thần tay nắm quyền to, hôm nay chưa tới.
Hứa Thất An ở nha môn Đả Canh Nhân, gặp được thị vệ trưởng phủ Hoài Khánh công chúa, phụng mệnh Trưởng công chúa, đến mời Hứa Thất An đi phủ công chúa một chuyến.
Mà nay hoàng cung thành nơi thị phi, bất cứ ngoại thần nào cũng không cho phép vào cung, hoàng tử hoàng nữ, cùng với các tần phi trong cung, tự nhiên không thể triệu kiến ngoại thần.
Cho nên Hoài Khánh công chúa là có chuyện nói với ta? Hứa Thất An lập tức theo thị vệ trưởng, cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý, đến Hoài Khánh phủ.
Hoài Khánh phủ ở đoạn cao nhất của hoàng thành, khu vực phòng vệ nghiêm ngặt nhất.
Khu vực này, có phủ đệ hoàng thất, có phủ đệ Lâm An đám hoàng tử hoàng nữ, là trọng địa gần với hoàng cung.
“Ta tốt xấu là quan chủ sự vụ án Sở Châu, tuy nói bây giờ cũng không ở trung tâm cơn bão, nhưng cũng là một trong những người liên quan chủ yếu tới sự việc, Hoài Khánh ở lúc này tìm ta làm chi, tuyệt đối không phải lâu lắm không gặp ta, quá nhớ…”
Nói thật, Hứa Thất An là lần đầu tiên tới Hoài Khánh phủ, ngược lại phủ đệ của nhị công chúa, hắn từng đi rất nhiều lần, nếu không phải cơ sở ngầm quá nhiều, hơn nữa không hợp quy củ, Hứa Thất An cũng có thể ở Lâm An phủ đòi một gian khách phòng của riêng mình.
Bố cục Hoài Khánh phủ giống với Lâm An phủ, nhưng chỉnh thể thiên hướng lạnh lùng, thanh lịch, từ thực vật đến bài trí trong sân, đều lộ ra một sự đạm bạc.
Ở phòng tiếp khách rộng rãi sáng ngời, Hứa Thất An gặp được Hoài Khánh đã lâu không gặp, nữ tử thanh lịch như hoa sen tuyết này.
Nàng mặc váy cung đình màu trắng, khoác một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt, đơn giản lại không mộc mạc, mái tóc đen nhánh xõa một nửa, một nửa búi tóc lên, cắm một cây trâm ngọc bích, một cây kim bộ diêu.
Ngũ quan của nàng tú lệ tuyệt luân, lại không mất cảm giác lập thể, lông mày là tinh xảo hơn nữa thả thẳng, con ngươi lớn mà sáng ngời, lại thêm thâm thúy, đúng là một đầm nước trong veo sau mùa thu.
“Điện hạ!”
Hứa Thất An ôm quyền, vốn định cười hỏi nàng, có thích con dấu mình tặng hay không, lời đến bên miệng, lại không có hứng thú trêu đùa, ở dưới Hoài Khánh ra hiệu vào ngồi.
“Nói với ta chi tiết biên cảnh phương Bắc đi.” Hoài Khánh sắc mặt bình thản, mặt mày có chút ngưng trọng cùng ủ dột, tựa như cũng không có hứng thú cười nói.
Hứa Thất An liền mang chuyện xảy ra ở Sở Châu nói kỹ cho.
Nghe xong, Hoài Khánh im lặng hồi lâu, dung nhan tuyệt đẹp không thấy vui giận, thấp giọng nói: “Đi trong vườn với ta một chút đi.”
Hậu hoa viên phủ công chúa rất lớn, hai người sóng vai mà đi, không nói gì, nhưng không khí cũng không xấu hổ, có loại cảm giác hòa hợp năm tháng yên bình, cố nhân gặp lại.
“Phụ hoàng sai rồi, Hoài Vương đầu tiên là thân vương, tiếp theo mới là võ phu. Người ta sống trên đời, địa vị càng cao, càng phải cân nhắc trước, là chỗ đang ngồi. Đây là gốc rễ lập thân.”
Thật lâu sau, Hoài Khánh thở dài nói: “Cho nên, Hoài Vương chết chưa hết tội, tuy Đại Phụng bởi vậy tổn thất một vị võ phu đỉnh phong.”
Vậy phụ hoàng ngươi thì sao? Hắn có phải cũng chết chưa hết tội hay không?
Hứa Thất An nhẹ giọng nói: “Điện hạ đại nghĩa.”
Hoài Khánh lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ thanh lịch hiện lên buồn bã, dịu dàng nói: “Cái đó và đại nghĩa có quan hệ gì? Chỉ là máu chưa lạnh mà thôi. Ta… rất thất vọng với phụ hoàng.”
Hứa Thất An đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thu được Hoài Khánh truyền âm: “Phụ hoàng bế cung không ra, không phải là khiếp đảm, mà là sách lược của hắn.”
Hoài Khánh công chúa tu vi sâu, muốn truyền âm, phải đạt tới Luyện Thần cảnh mới có thể, nàng luôn luôn giấu tài… Trong lòng Hứa Thất An cả kinh, truyền âm hỏi lại:
“Sách lược?”
Hoài Khánh chậm rãi gật đầu, truyền âm giải thích: “Ngươi có từng chú ý, trong ba ngày qua, các quan văn chặn ở cửa cung, có ai đi rồi, có ai đến, lại có ai chỉ là đang xem náo nhiệt?”
Hứa Thất An nghẹn lời.
Nhìn hắn, Hoài Khánh tiếp tục truyền âm:
“Chuyện Hoài Vương tàn sát cả thành truyền về kinh thành, mặc kệ là gian thần hay lương thần, mặc kệ là oán giận trào dâng, hay là vì kiếm thanh danh, phàm là người đọc sách, đều không có khả năng không có phản ứng. Lúc này, tình cảm quần chúng trào dâng, là thời điểm sóng triều hung mãnh nhất. Cho nên phụ hoàng tránh đi mũi nhọn, bế cung không ra.
“Nhưng, tiếng trống đầu hăng hái, tiếng thứ hai là suy, tiếng thứ ba là cạn kiệt. Chờ chư công bình tĩnh lại, chờ có người mục đích đạt tới nổi danh, chờ quan trường xuất hiện thanh âm khác, mới là lúc phụ hoàng thật sự ra sân đấu sức với chư công. Mà một ngày này sẽ không quá xa, bản cung cam đoan, trong vòng ba ngày.”
Nói xong, nàng lại “A” một tiếng, như trào phúng như khinh thường: “Hôm nay kinh thành lời đồn đãi nổi lên khắp nơi, dân chúng kinh sợ giận dữ đan xen, các giai tầng đều đang nghị luận, thoạt nhìn là đại thế cuồn cuộn. Nhưng, đối thủ thật sự của phụ hoàng, chỉ ở trong triều đình. Mà không phải đám thường dân đó.”
Hứa Thất An cau mày, trầm giọng nói: “Nhưng Hoài Vương chung quy là tàn sát cả thành, hắn phải cho chư công, cho người trong thiên hạ một sự công bằng.”
Hoài Khánh lại bi quan thở dài một tiếng: “Cứ xem Vương thủ phụ cùng Ngụy Công ra chiêu thế nào đi.”
Trong không khí nặng nề, Hứa Thất An dời đi đề tài: “Điện hạ từng học ở thư viện Vân Lộc, có từng nghe nói một quyển sách tên là 《 Đại Chu Thập Di 》không?”
Hoài Khánh cẩn thận nhớ lại, lắc đầu nói: “Chưa từng nghe nói.”