Cái này, khi ta vừa xuyên việt tới, đã tưng hoài nghi khí số vương triều thế giới này, không tương xứng với trong sạp văn học của ta nghiên cứu ra “định luật ba trăm năm”.
Ta lúc ấy cho rằng là nhân tố lực lượng siêu phàm tồn tại, nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ là linh long tồn tại?
Đang tự hỏi, Chử Thải Vi sôi nổi quay về, giọng thanh thúy nói: “Quyển sách đó tên là 《 Kỳ Đan Lục 》, ở vị trí Ất, giá sách thứ ba, ngăn thứ hai, ta lấy giúp các ngươi.”
Hứa Thất An thu liễm suy nghĩ, theo phía sau Chử Thải Vi, nhìn nàng từ giá sách thứ ba, ô thứ hai của vị trí Ất rút ra một quyển sách: 《 Kỳ Đan Lục 》.
Kết quả làm người ta thất vọng, tác dụng của Hồn Đan, Kim Liên đạo trưởng cơ bản đã khái quát xong, không bỏ sót gì.
Kim Liên đạo trưởng thân là lão tiền bối đạo môn, quả thật không có khả năng quên tác dụng của Hồn Đan, vậy là nói, hoặc Hồn Đan chỉ là ngụy trang, hoặc là trong các tác dụng Hồn Đan có, một điều nào đó cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta chưa phát giác… Hứa Thất An thầm nghĩ.
Hắn quyết định, có cơ hội tìm Lạc Ngọc Hành lãnh giáo một chút, ít nhất phải mang chuyện này nói cho Lạc Ngọc Hành, để nàng theo dõi Nguyên Cảnh Đế.
Đương nhiên, trước đó, hắn cần hỏi Kim Liên đạo trưởng trước.
“Dì trẻ thiện lương không thân với ta, nàng có thể tin hay không, do Kim Liên đạo trưởng đến trấn…” Hứa Thất An thầm nhủ.
Ừm, ngày mai đi nhà riêng của Tào quốc công một chuyến trước, ngày kia đi thư viện Vân Lộc đón Nhị thúc cùng thẩm thẩm, tiếp theo lại liên lạc Kim Liên đạo trưởng, hỏi dì trẻ một chút có thể tin hay không.
Còn có, vương phi vợ người ta phải đón về, không thể để nàng ở bên ngoài mãi, ầy, chuyện vớ vẩn nhiều quá…
…
Đêm.
Ánh trăng như sương, phủ lên trên mặt hồ một tầng ánh sáng mỏng manh, nhu hòa.
Linh long ghé vào bên bờ, bộ dáng uể oải, khi thì phát ra tiếng phì phì trong mũi, khi thì vẫy cái đuôi, quấy động sóng nước, quấy ánh sáng của sóng dập dờn.
Một bóng người từ trong bóng đêm đi tới, dừng lại ở trước mặt linh long.
Hắn cúi người, xoa xoa lông bờm thô cứng của linh long, thở dài nói: “Vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành, chung quy đã công khai với số đông, ta chưa thể thay đổi kết cục, chưa thể vãn hồi thể diện hoàng thất.”
Linh long lười biếng phát ra tiếng phì phì trong mũi, xem như đáp lại người nọ.
Hắn tiếp tục nói: “Hoàng thất không còn thể diện, ý nghĩa mất lòng người, mà mất lòng người, thì đại biểu khí vận lại tan đi một bộ phận. Ta quả thật là muốn tan đi khí vận, nhưng thế này đã vượt qua cực hạn ta có thể thừa nhận.
“Trẫm giống với ngươi, đang cố gắng duy trì cân bằng, một điểm cũng không thể thừa, một chút cũng không thể thiếu. Nhưng những người bên ngoài đó quá không hiểu chuyện, Ngụy Uyên càng không hiểu chuyện, nhiều lần ngỗ nghịch trẫm.”
Hắn dừng vuốt ve, đặt bàn tay ở mi tâm linh long, thanh âm ôn hòa lại lạnh lùng: “Mang khí vận trẫm cất ở chỗ ngươi trả lại một bộ phận đi.”
Trong mắt to đáng yêu như cúc áo đen của linh long hiện lên căm hận cùng kháng cự, nhưng chung quy chưa làm gì hết, tùy ý hắn cướp lấy khí vận.
…
Hôm sau, sáng sớm.
Kẹt kẹt…
Trong tiếng cửa đá chậm rãi mở ra, Hứa Thất An hướng tới lòng đất đen sì, hô: “Chung sư tỷ, ta tới đón ngươi.”
Sau đó không lâu, Chung Ly quấn trường bào áo vải, tóc tai bù xù, chậm rãi đi lên bậc đá.
Nàng ngẩng đầu, giữa mái tóc rối, đôi mắt trong veo như nước kia nhảy lên cảm xúc vui sướng.
Từ khi Hứa Thất An bắc thượng, đã một tháng rưỡi.
“Tu vi ngươi lại có tinh tiến rồi.” Chung Ly nhỏ giọng nói.
“Ngươi lại vẫn là bộ dáng cũ.” Hứa Thất An đặt bàn tay lên trên đầu nàng.
Chung Ly đập ra.
Hắn lại ấn lên.
Chung Ly lại đập ra.
“Vậy ngươi trở về đi.” Hứa Thất An hậm hực nói.
Chung Ly liền chịu thua, tùy ý nam nhân gọi nàng là sư tỷ xoa đầu nàng.
Hắn dẫn theo Chung Ly cùng Lý Diệu Chân, người vợ giấy, còn có Sở Nguyên Chẩn, hai nhóm người giẫm phi kiếm, ‘Vù’ một tiếng, từ đài bát quái lao lên, hướng thư viện Vân Lộc bay đi.
“Ngươi vì sao cũng muốn xen vào?” Hứa Thất An tức giận bất bình truyền âm Sở Nguyên Chẩn.
“Bốn người một thanh kiếm, chen chúc bao nhiêu chứ, ta dẫn ngươi đoạn đường không tốt?”
Sở Nguyên Chẩn vô tội giải thích, người nọ là không có lương tâm sao, thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn, đã đảm đương “xa phu”, dẫn gã đi thư viện Vân Lộc.
Gã không nghĩ cảm tạ, ngược lại chỉ trích mình.
Phát hiện Sở Nguyên Chẩn không vui, Hứa Thất An thở dài một tiếng, cũng không tiện mang tâm tư đáng khinh của mình biểu hiện quá trắng trợn, bất đắc dĩ nói:
“Ta chính là muốn nhớ lại một chút cảm giác chen chúc tàu điện, rất hoài niệm.”
“Cái gì là tàu điện?”
“Cái này ngươi không cần biết…”
…
Các tiên sinh thư viện Vân Lộc, hai ngày nay sống rất không vui, thậm chí tâm tính thấp thỏm.
Bởi vì luôn có một đôi vợ chồng không biết điều, nói với bọn họ: Dạy đứa nhỏ một chút đi.
Dạy con mẹ ngươi!!!
Trong lòng các tiên sinh rít gào không khác lắm.
Đứa bé này bọn họ biết, tiểu cô nương Hứa gia, em gái út của Hứa Ninh Yến cùng Hứa Từ Cựu, rất biết chọc giận người ta.
Không ngờ nó tới thư viện cầu học.
Thư viện có mười mấy vị tiên sinh học nhiều hiểu rộng, dạy binh pháp, kinh nghĩa vân vân, theo lý thuyết, dạy một đứa con nít vỡ lòng, chẳng phải là hạ bút thành văn?
Nhưng có một số người chung quy là thiên phú dị bẩm, bọn họ tư duy khác với người thường. Chiêu áp dụng cho người thường, dùng ở trên người bọn họ không thích hợp.
Hứa Linh m chính là loại trẻ con thiên phú dị bẩm đó.
Cưỡi mây đạp gió, dưới chân núi xanh như chì kẻ lông mày, những con đường, chỉ dùng hai khắc đồng hồ, Hứa Thất An đã tới Thanh Vân sơn.
Hắn nhìn xuống dưới, thấy cạnh đình hóng mát gần thư viện, trong cỏ khô, một đứa bé đang nắm, búi tóc như bánh bao thịt.
“Ta nhìn thấy Hứa Linh m rồi, đi xuống đi xuống.”
Sở Nguyên Chẩn theo lời, hạ phi kiếm xuống, đáp bên cạnh đình nghỉ mát.
Hứa Linh m nằm trên mặt đất, ngủ ngáy khò khò, cả người dính đầy lá rụng cùng cỏ.
Hứa Thất An đi lên lay tỉnh nó, cả giận nói: “Muội nằm nơi này ngủ nữa, ta liền gọi mẹ muội đến đánh muội.”
“Là đại oa à…”
Hứa Linh m dũng cảm duy trì tư thế ngã chỏng vó, không để ý tới đại ca uy hiếp.
“Muội cùng sư phụ ra ngoài kiếm thức ăn hoang dã, sư phụ kiếm một chút liền không thấy tăm hơi, muội mệt, liền ngủ một lát.” Hứa Linh m giải thích trật tự rõ ràng.
Sau đó, dựng thẳng hàng lông mày nhỏ, bổ sung nói: “Muội không sợ mẹ đánh muội.”
Hứa Thất An cười lạnh nói: “Muội không sợ mẹ đánh, chẳng lẽ cũng không sợ cha muội dùng roi trúc đánh muội?”
Hứa Linh m trợn to mắt, hai tay bảo vệ cái mông nhỏ, sợ hãi nói: “Đại oa, đồ nhi của muội hình như bắt đầu đau rồi.”
“Đồ nhi là cái gì?” Hứa Thất An như xách con gà con xách nó lên, đi hướng đỉnh núi.
“Đồ nhi chính là mông, chữ muội mới học.” Tiểu Đậu Đinh rốt cuộc tìm được cơ hội giáo dục đại ca, “Huynh biết không.”
“Đó là đồn nhi (đồn: mông).”
“Đồ nhi.”
“Đồn!!”
“Đồ.” Tiểu Đậu Đinh đọc theo một lần, có vấn đề gì sao?