… Hứa Nhị lang từ chối luôn: “Vớ vẩn, khởi cư chú không mang ra được, còn nữa, cũng không cách nào công khai chép.”
Hứa Thất An lắc đầu: “Không để người ta chép, càng không bảo đệ mang ra, dùng đầu óc đệ ghi nhớ, sau đó đọc thuộc cho ta. Bát phẩm Tu Thân cảnh, đã sớm gặp qua là không quên được rồi chứ.”
Hứa Nhị lang mặt tái nhợt: “Vậy cũng mệt lắm, khởi cư chú độ dài quá dài…”
Hứa Thất An vỗ vỗ bả vai tiểu lão đệ: “Đệ không phải cùng Vương gia tiểu thư mắt đi mày lại sao, đại ca thời gian tới dạy đệ một chiêu tuyệt học: Giang hộ tứ thập bát thủ (48 tư thế quan hệ).”
…
Hôm sau, Hứa Thất An cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý, tới một nhà tửu lâu, sau khi gọi một phòng, gọi rượu ngon đồ ăn, chậm rãi chờ đợi.
Không đến một khắc đồng hồ, Hình bộ Trần tổng bộ đầu cùng Đại Lý tự thừa trước sau theo hẹn mà đến.
Hai người mặc thường phục, rất lén lút, tựa hồ sợ người ta nhận ra, đã dịch dung đơn giản.
“Hứa đại nhân bây giờ là nhân vật cấm kỵ, lén gặp gỡ ngươi, phải cẩn thận là trên hết.” Trên mặt Đại Lý tự thừa treo nụ cười cáo già, thản nhiên dùng bữa uống rượu.
Trần tổng bộ đầu sắc mặt nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề: “Tìm chúng ta có chuyện gì?”
Hứa Thất An rót rượu cho hai người, cười nói:
“Làm phiền hai vị một việc, ta muốn tra một bản án cũ năm xưa, nhân vật chính tên là Tô Hàng, tiến sĩ năm Trinh Đức thứ 29. Năm Nguyên Cảnh thứ 14, không biết vì nguyên nhân gì bị biếm Giang Châu đảm nhiệm tri phủ, năm sau, bởi nhận hối lộ tham ô bị chém đầu.
“Người này từng là một trong chư công, thân phận không thấp, Hình bộ cùng Đại Lý tự nghĩ hẳn sẽ có hồ sơ của hắn, ta muốn nhìn một cái.”
Đại Lý tự thừa nhíu nhíu mày: “Chưa từng nghe nói người này, Hứa đại nhân vì sao đột nhiên tra một bản án cũ hơn hai mươi năm trước?”
Hứa Thất An thuận miệng giải thích: “Thực không dám giấu, trưởng nữ của Tô Hàng này là tiểu thiếp của ta.”
Nói xong câu đó, hắn thấy Trần bộ đầu cùng Đại Lý tự thừa sắc mặt đột ngột biến đổi.
“???”
Đại Lý tự thừa nuốt nuốt nước bọt: “Người chết năm Nguyên Cảnh thứ 14, trưởng… trưởng nữ của hắn là tiểu thiếp của ngươi?”
Trần bộ đầu chưa nói, nhưng ánh mắt nhìn Hứa Thất An, giống như đang nói: Ngươi có cái sở thích đó?
Ặc, tuổi chân thật của Tô Tô quả thật có thể làm mẹ ta… Hứa Thất An phản ứng lại, không quá để ý cười nói:
“Chỉ đùa một chút, thật ra là con gái của trưởng nữ hắn, là tiểu thiếp của ta. Năm đó bởi vì ngoài ý muốn, vị trưởng nữ kia vừa lúc không ở trong nhà, cho nên tránh được một kiếp.”
Đại Lý tự thừa gật gật đầu: “Việc này thật ra cũng dễ xử lý, ba ngày sau, thời gian tương tự, ở đây gặp mặt. Ta mang hồ sơ đến cho ngươi, nhưng ngươi không thể mang đi, đọc xong, ta liền mang về.”
Trần bộ đầu nói: “Ta cũng vậy.”
Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra: “Đa tạ hai vị.”
Nói xong, lấy ra hai tấm ngân phiếu giá trị một trăm lượng.
Đại Lý tự thừa không nhận, tự giễu nói: “Ta vừa nói Trịnh đại nhân gọi trở về lương tâm của ta, ngươi chớ làm bẩn ta nữa. Ăn của ngươi một bữa rượu, coi như là thù lao.”
Trần bộ đầu: “Ta cũng vậy.”
Ngài là Trương Dực Đức sao… Hứa Thất An lảm nhảm trong lòng, giơ chén rượu, mỉm cười đáp lại.
Cơm no rượu say, hắn cưỡi trên lưng con ngựa cái nhỏ, theo tiết tấu lên lên xuống xuống, đi tới chỗ môi giới.
Còn có một vị đại mỹ nhân chờ hắn an trí.
…
Sau bữa trưa, vương phi rầu rĩ không vui trở lại khách sạn, ngồi ở trước bàn trang điểm không nói một lời.
Nàng hoài nghi mình bị vứt bỏ rồi, thánh nữ Thiên tông đi một lần là bốn ngày, bặt vô âm tín. Mà nam nhân thối kia, giống như hoàn toàn quên nàng rồi.
Cũng chưa tới tìm nàng nữa.
Bạc trái lại vẫn còn, đủ nàng ở nhà trọ này mười ngày, chỉ là trong lòng nàng không có chỗ dựa, cũng tìm không thấy cảm giác an toàn nữa.
Hơn nữa hôm nay ăn xong bữa sáng, vương phi ngụy trang thành người phụ nữ tầm thường, lon ton một mình đi dạo ở trong thành, đi dạo đến sân khấu kịch.
Sân khấu rất thú vị, vừa náo nhiệt, vừa có trò hay để xem.
Nàng móc năm đồng, đi vào xem một vở kịch, kịch kể về một thiên kim xuất thân gia đình phú quý, yêu một vị tú tài nghèo kiết hủ lậu, nhưng bởi vì không môn đăng hộ đối, trong nhà không đồng ý, vì thế hai người bỏ trốn.
Cuộc sống ban đầu là ngọt ngào hơn nữa hạnh phúc, thư sinh vì công danh vất vả học tập, thiên kim nhà giàu học làm thêu thùa, làm bếp, cuộc sống nghèo khó, nhưng vẫn chịu đựng được.
Nhưng dần dần, theo bạc thiên kim nhà giàu mang đến xài hết, thư sinh lại chỉ biết đọc sách, cuộc sống trở nên trày da tróc vảy.
Vì thế tiểu thư nhà giàu liền bị thư sinh bỏ, đuổi khỏi nhà.
Nàng một mình khổ sở đi ở trên đường, cuối cùng lựa chọn nhảy sông tự sát.
Xem tới đoạn cuối, vương phi nước mắt ào ào rơi, cảm thấy mình chính là thiên kim nhà giàu đáng thương kia.
Bị người ta hoa ngôn xảo ngữ lừa đi khỏi nhà, sau đó chịu khổ vứt bỏ.
“Hứa Thất An tên đáng chém ngàn đao này, khẳng định quên ta rồi, chê ta là trói buộc…” Vương phi ngồi ở trước bàn trang điểm, lặng lẽ rơi lệ.
Đúng lúc này, cửa phòng khách bị gõ vang.
Lý Diệu Chân đã trở lại? Hay là tiểu nhị khách sạn gõ cửa?
Vương phi bối rối lau nước mắt, đằng hắng cổ họng, cố gắng để giọng điệu bình tĩnh: “Người nào?”
Ngoài cửa phòng truyền đến giọng quen thuộc, thuần hậu, đè rất thấp: “Là ta, mở cửa.”
Vương phi đứng bật dậy, khuôn mặt rất bình thường dâng lên ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng kích động không cách nào tự khống chế, mắt đẹp sáng ngời, nhưng sau đó lại ngồi trở lại ghế, quay lưng đi, nói:
“Ngươi là người phương nào, ta lại không quen ngươi, dựa vào cái gì mở cửa cho ngươi.”
“Ta là dã nam nhân bờ hồ Đại Minh của ngươi (1 câu thoại trong phim) mà.” Hứa Thất An gõ gõ cửa.
Vương phi xì một tiếng, mày liễu dựng ngược, nũng nịu nói: “Ta không biết ngươi, đừng đến quấy rầy nữa. Nếu không, sẽ gọi chủ quán đến đuổi người.”
Trong đầu nàng sau đó nhớ tới buổi sáng xem kịch, thư sinh kia cũng không phải ngay từ đầu đã bắt được trái tim của thiên kim tiểu thư. Bên trong có một kiều đoạn, thiên kim nhà giàu nói: ngươi nếu thật sự để ý ta, thì ở ngoài sân đợi tới canh ba, ta đẩy ra cửa sổ nhìn thấy ngươi, liền tin ngươi.
Thư sinh quả thực đợi tới canh ba, vì thế thiên kim nhà giàu liền tin tưởng hắn đối với mình là thật lòng.
Vương phi thử nói: “Ngươi nếu là thành tâm, thì đứng ở cửa tới canh ba, ta liền tin ngươi.”
Nói xong, nàng có chút chờ mong phản ứng của Hứa Thất An.
Đương nhiên, vương phi là không thừa nhận mình cùng hắn có gì ái muội khúc mắc, hắn từng hứa hẹn muốn an trí mình, mình cảm thấy hắn tất nhiên là tên háo sắc, lại vẫn có thể tính là hào kiệt thật sự.
Vì thế tin hắn.
Nàng cùng Hứa Thất An là trong sạch, cũng không phải là nam nữ lén định việc cả đời trong hí kịch.