Tháng 10 năm trước, một người trẻ tuổi mặc nho bào màu trắng tới Ảnh Mai tiểu các, xâm nhập cuộc sống của nàng.
Cuộc đời nếu chỉ như lúc ban đầu gặp.
Hứa Thất An nụ cười ấm áp, thanh âm ôn hòa: “Sau khi đến Giáo Phường Ti, đi làm sự kiện.”
Hắn đi đến bên bàn, mang một vật nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Ánh mắt các hoa khôi rơi ở trên bàn, lại không cách nào dời ra nữa, đó là một tờ khế ước bán mình.
Khế ước bán mình giá trị tám ngàn lượng… Ánh mắt Minh Nghiễn hoa khôi đọng lại, không khỏi nổi lên sung sướng, vui mừng, ghen tị… các loại tình cảm, cảm xúc lẫn lộn.
Tâm tình các hoa khôi phức tạp tương tự, tám ngàn lượng đó, đủ ở nội thành khu vực xa hoa mua một tòa phủ đệ xa hoa, Giáo Phường Ti được xưng mỏ đốt tiền, nhưng ví dụ tiêu tận tám ngàn lượng chuộc thân cho danh kỹ, thực sự vô cùng hiếm có.
Các quan lão gia là không dám, thương nhân phú hào thì tiếc bạc.
Nhưng Hứa Ngân la làm được, hắn nhẹ nhàng bâng quơ đặt xuống, đặt là tận tám ngàn lượng bạc trắng.
Khiến trong lòng các hoa khôi nương tử khắc sâu cảm xúc là, Phù Hương nương tử bệnh nguy kịch, thời gian không còn nhiều nữa. Cho nên tám ngàn lượng bạc trắng này, mua chỉ là tâm nguyện của một nữ tử phong trần.
Trên đời, nam tử nào có thể vì nữ tử như các nàng làm tới một bước này?
Hứa Ngân la và nam tử khác là không giống nhau… Trái tim các hoa khôi cũng sắp mềm đi, si ngốc nhìn người trẻ tuổi mặc nho bào.
“Hứa lang…”
Nhìn khế ước bán mình trên bàn, Phù Hương cười lên, cười đến mức mặt đầy nước mắt.
Vốn là nợ nàng… Hứa Thất An ngồi ở bên giường, thở dài.
Phù Hương dịu dàng nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nức nở nói: “Huynh không cần đến, muội, muội bây giờ bộ dáng khó coi.”
Hứa Thất An đưa tay chạm đến má của nàng, vẻ mặt có chút phức tạp.
“Ta còn có tâm nguyện.”
Phù Hương xoay đầu, nhìn các hoa khôi, nói: “Ta muốn dâng một điệu múa cuối cùng cho Hứa lang, khẩn cầu các muội muội đánh đàn cùng.”
Các hoa khôi gật đầu.
Phù Hương lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Hứa Thất An: “Hứa lang, huynh đi sảnh ngoài chờ một lát…”
Sau khi hắn rời khỏi, Phù Hương thay một chiếc váy đỏ trùng điệp hoa mỹ, thêu hoa mai đỏ tươi, Mai Nhi chải tóc cho nàng, quấn búi tóc lên, đeo trang sức xa hoa.
Bút kẻ lông mày vẽ ra độ cong tinh xảo, son tô môi đỏ mọng như lửa cháy, má hồng khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng khôi phục màu sắc.
Phù Hương chăm chú nhìn mỹ nhân phong hoa tuyệt đại trong gương, nhoẻn miệng cười.
Sáu năm trước, một thiếu nữ tuyệt sắc tới Giáo Phường Ti, nàng lấy thân phận con gái tội thần lưu lạc phong trần, lại ôm mục đích đặc thù.
Nàng khổ luyện đánh đàn, nghiên cứu học tập thơ văn, trở thành hoa khôi Giáo Phường Ti, diễm danh lan xa.
Sáu năm nháy mắt trôi qua, nàng nên chấm dứt đoạn cuộc đời này, nhưng một người trẻ tuổi đã xâm nhập thế giới của nàng, tựa như một tia sáng, bổ ra bầu trời tối tăm.
Cuối đoạn lữ trình này, người trẻ tuổi kia không vắng mặt, vẽ lên dấu chấm tròn viên mãn cho nàng.
Phù Hương nhanh nhẹn đứng dậy, túm làn váy, chạy đi cửa phòng, từ phòng ngủ chính đến sảnh ngoài, nàng chạy qua hành lang thật dài, tựa như chạy qua một đoạn thời gian sáu năm, ở điểm cuối, gặp được hắn.
Trong đại sảnh, tiếng sáo diễn tấu du dương.
Váy đỏ múa đơn.
Lật như cầu vồng, uyển chuyển như rồng bơi.
Trong đoạn cuối, nàng ngã ngồi ở trong lòng Hứa Thất An.
Mỹ nhân trong lòng ngẩng đầu lên, đã rơi lệ đầy mặt, thống khổ muốn chết: “Hứa lang, ta phải đi rồi, về sau…”
Ta chờ mong chỉ là lưu lại dấu vết ở trong lòng chàng; Điều ta sợ, là mình không quan trọng gì, giây lát là quên.
Hứa Thất An ôm nàng, nhẹ nhàng nói: “Về sau, không đến Giáo Phường Ti nữa.”
Bởi ngươi dựng lên, bởi ngươi mà chết.
Đối với Hứa Thất An mà nói, đây cũng là điểm cuối một đoạn đường nào đó trong cuộc đời.
Phù Hương cười lên, rạng rỡ động lòng người chưa bao giờ có, uyển chuyển hàm xúc phong tình như hoa mai.
Một luồng u hồn bay đi, lượn lờ đi phương xa.
Trong phòng, Minh Nghiễn, Tiểu Nhã đám hoa khôi thấp giọng khóc, nước mắt giàn giụa.
…
Phù Hương hoa khôi hương tiêu ngọc vẫn, vị danh kỹ danh chấn nhất thời này hoàn toàn tẩy hết duyên hoa, tạm biệt kiếp sống Giáo Phường Ti.
Nhưng kết cục của nàng cũng không thê lương, Hứa Thất An hôm nay xuất hiện ở Giáo Phường Ti, bỏ tám ngàn lượng bạc trắng chuộc thân cho nàng, giúp nàng thoát hộ tịch thấp hèn. Tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ Giáo Phường Ti.
Bỏ tám ngàn lượng chuộc một nữ tử phong trần bệnh nguy kịch, cho dù là truyện cũng không viết ra được kịch tình như vậy.
So sánh với Hứa Thất An vung tiền như rác, chỉ vì giải quyết tâm nguyện mỹ nhân, các tài tử thư sinh kia trong truyện miêu tả, động cái mổ lấy ra trái tim tỏ lòng, đã tái nhợt lại vô lực.
Trong lúc nhất thời, nữ tử Giáo Phường Ti đều đang nghị luận Hứa Thất An, nghị luận vị Ngân la Đại Phụng, Ngân la cũ tràn ngập sắc thái truyền kỳ này.
Giáo Phường Ti xưa nay là trạm trung chuyển lời đồn đãi truyền bá, chỉ hai ngày thời gian, khách nhân có tư cách tiêu phí ở Giáo Phường Ti, hầu như đều biết chuyện này.
Ở thời đại này, chuyện tình yêu của tú tài nghèo kiết hủ lậu cùng thiên kim nhà giàu; Chuyện tình yêu của tài tử cùng danh kỹ, có thể nói hai đề tài lớn kéo dài không suy.
Phàm là người nghe nói việc này, đều nhịn không được khen Hứa Thất An có tình có nghĩa, cũng vì điều này nói chuyện say sưa, lan truyền ra ngoài.
Một đồn mười mười đồn trăm, phố phường dân gian, giai tầng thương nhân, quan trường, đều mang chuyện này coi là đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu.
…
Vương thủ phụ sáng nay dùng bữa, nghe thấy con trai thứ hai lải nhải lời đồn đãi trên phố.
“Tám ngàn lượng bạc, nếu để ta tới kinh doanh, không tới một năm, ta có thể khiến nó tăng gấp bội. Đại ca, ca nói Hứa Thất An này ngốc không, nếu là vì ôm mỹ nhân về thì thôi.
“Nhưng lại là kẻ bị bệnh nguy kịch, tám ngàn lượng này không phải trôi theo dòng nước rồi.”
Phát hiện phụ thân tiến vào, Vương nhị công tử lập tức gián đoạn đề tài, cúi đầu húp cháo.
Vương gia gia giáo nghiêm khắc, đề xướng ăn không nói ngủ không nói.
Vương thủ phụ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, uống một ngụm cháo, nhìn về phía con trai thứ hai, hỏi: “Con vừa rồi nói cái gì?”
Vương nhị ca ngập ngừng nói: “Không, không có gì…”
Vương thủ phụ khoát tay: “Cứ việc nói, ừm, có liên quan với Hứa Thất An?”
Thấy phụ thân cũng không phải không vui, Vương nhị ca liền nói: “Phù Hương hoa khôi của Giáo Phường Ti bệnh nguy kịch, không thuốc nào cứu được, Hứa Thất An kia bỏ tám ngàn lượng chuộc thân cho nàng, chỉ vì giải quyết tâm nguyện của mỹ nhân, thật sự buồn cười.”
Đánh giá xong, thật cẩn thận hỏi: “Phụ thân, ngài cảm thấy thế nào?”
Vương thủ phụ không quan tâm, yên lặng húp hết cháo.
Vương nhị ca chưa được phụ thân khẳng định, có chút thất vọng.
Ừm, phụ thân chưa từng sau lưng nghị luận người ta đúng sai, nhưng suy nghĩ trong lòng khẳng định cũng giống hắn.
Vương thủ phụ húp cháo xong, tiếp nhận khăn tỳ nữ đưa lau miệng, tiếp theo lau tay, thản nhiên nói: “Ngươi nếu có thể bỏ tám ngàn lượng, chuộc thân cho một nữ tử sắp chết, ta kính ngươi là hảo hán.”
Vương nhị ca ngạc nhiên, ngây ra như phỗng.