“Cũng không biết nó bao lâu có thể trưởng thành lên, ta một thời gian nữa còn cần dùng…”
Hứa Thất An ra vẻ cảm khái.
Khóe mắt thoáng nhìn, vương phi mím bờ môi đỏ mọng, hình như có chút do dự, sau đó như hạ quyết tâm, nói: “Nó phát triển không tệ, sẽ không quá lâu.”
Góa phụ của ta quả nhiên có cách thúc đẩy củ sen sinh trưởng, vương phi con cá này, đột nhiên trở thành vua cá trong ao cá của ta… Hứa Thất An vừa vui sướng, vừa nói giỡn trêu chọc.
Cửu Sắc Liên Ngẫu bây giờ linh lực mỏng manh, nhưng theo nó trưởng thành, linh lực sẽ càng ngày càng mạnh, ta phải tìm Dương Thiên Huyễn hỗ trợ, bố trí pháp trận khốn linh, như vậy cho dù có cao thủ đi ngang qua nơi đây, cũng không cảm ứng được linh lực… Hứa Thất An thầm nghĩ.
Hắn ở sân, trong phòng dạo qua một vòng, nên có đều có, không thiếu không sót, cũng không hư hao.
Đến phòng ngủ chính của vương phi, vốn là muốn xem xem đồ gia dụng cùng kèo cột có mối hay không. Đoạn thời gian trước, thẩm thẩm vừa chỉ huy hạ nhân trong nhà, ở trên kèo cột, đồ gia dụng các loại đồ dùng bằng gỗ bôi thuốc đuổi mối mọt.
Mấy thứ này nữ nhân không làm được, vẫn là Hứa Thất An tự mình làm.
Vừa mới vào phòng, vương phi từ phía sau đuổi kịp, hoảng hốt mang vài món đồ lót, cái yếm treo ở trên bình phong thu lại, nhét vào trong đệm chăn.
Khuôn mặt thiếu phụ vương phi hơi đỏ lên, cố làm bộ như không có việc gì.
Ta cũng không phải chưa từng thấy cái yếm của ngươi… Hứa Thất An nghĩ nghĩ, hỏi: “Đúng rồi, sao không thấy ngươi phơi quần áo?”
Trong sân không có lấy một món quần áo, theo lý thuyết, nắng hè chói chang, hẳn là cần tắm rửa cần thay quần áo, trong sân sao có thể một món quần áo cũng không có.
“Ta bảo thím Trương giặt giúp ta.”
Mộ Nam Chi phun ra một hơi, ngồi ở bên giường, mông cong đè chặt đồ lót dưới chăn, vừa làm bộ sửa sang lại làn váy, vừa nói: “Con bà ấy đã hai tháng chưa cho bạc, không, một quan tiền cũng không có.
“Ta thấy bà ấy thật sự túng quẫn, liền bảo bà ấy giúp ta giặt quần áo, trả thêm hai phần tiền.”
“Ngươi còn nhớ đạo lý có tiền không được lộ ra không.” Hứa Thất An nhắc nhở.
“Đương nhiên nhớ, ngươi dạy ta mà.” Vương phi hừ hừ hai tiếng, nụ cười lộ ra giảo hoạt, “Ta cố ý cho bà ấy xem hộp tiền ta giấu ở trong tủ quần áo, chỉ có một lượng bạc, hơn nữa đều là bạc vụn cùng đồng tiền.”
Tiến bộ rất lớn, so với trước kia thông minh hơn nhiều… Hứa Thất An hài lòng gật đầu.
Một phụ nhân ở nội thành sống một mình, có một lượng bạc tích tụ, đã không nhiều cũng không ít, thuộc loại bậc trung bình kém.
Buổi sáng, Hứa Thất An dẫn nàng ra ngoài đi dạo, đi dạo phố xá sầm uất, đi dạo cửa hàng trang sức, đi dạo tiệm tơ lụa, trong lúc đó, nàng rất thích một cây trâm cài tóc bạc, cần năm lượng bạc.
Mà trang sức trên đầu nàng là hàng kém loại một chỉ bạc.
Lúc rời khỏi tiệm trang sức, nàng nhắm mắt theo đuôi phía sau Hứa Thất An, một bước ba quay đầu, nhưng nhất định không mở miệng xin.
Sau khi ở tửu lâu dùng xong bữa trưa, hai người về nhà, Hứa Thất An từ trong phòng lấy ra bàn xếp cỡ nhỏ cùng bàn tròn nhỏ, đánh cờ năm quân với nàng.
“Ngươi nước cờ này đi nhầm rồi, ngươi không nên đi nơi này.” Vương phi lớn tiếng nói.
“Không sai mà, ta đi một nước này, một nước tiếp theo liền năm sao liên châu, ta liền thắng ngươi.”
“Cho nên ngươi đi nhầm rồi, ngươi thắng ta, vậy còn tiếp tục chơi như thế nào.”
“…”
…
“Có thể ta đi hai nước ngươi đi một nước hay không?”
“Ngươi nói xem?”
…
“Ngươi chỉ bắt nạt một nữ tử yếu đuối tính là bản lãnh cái gì.”
“Ta ngay cả nữ tử yếu đuối cũng không bắt nạt được, ta còn bắt nạt người khác như thế nào.”
“Không chơi nữa!”
Nàng dỗi bỏ qua quân cờ, xoay người đi.
Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng… Trong đầu Hứa Thất An không biết từ đâu hiện lên bài thơ này, lấy ra trâm cài tóc bằng bạc đặt ở trên bàn cờ:
“Tặng cho ngươi.”
Mắt nàng chuyển động, thử nhìn quét một cái, tiếp theo, trên mặt nhanh chóng dâng lên lúm đồng tiền, vui vẻ cầm trâm bạc.
Thấy Hứa Thất An vẻ mặt trêu tức, vương phi lập tức cau mày, thẳng lưng, rụt rè nói: “Ta thật ra cũng không phải đặc biệt thích…”
“Vậy ngươi trả lại cho ta.” Hứa Thất An đưa tay đi cướp.
Vương phi lập tức mang trâm bạc giấu ở sau người, trừng mắt nói: “Coi như là thù lao ta giúp ngươi nuôi củ sen.”
“Có đạo lý.”
Hứa Thất An cười gật đầu, giọng điệu nói chuyện phiếm nói: “Nơi này cách phố xá sầm uất khá xa, thời tiết nóng, tốt nhất đừng ở nhà tích trữ đồ ăn, để lát nữa ta giúp ngươi nhìn xem, bảo người bán hàng rong buổi sáng mỗi ngày đưa một ít rau dưa tươi mới.”
Trong thành có rất nhiều người bán hàng rong, sáng sớm sẽ đi chợ tìm dân trồng rau thu mua rau dưa giá thấp, sau đó gánh vào nội thành, cung cấp cho nhà giàu không thích ra khỏi nhà vào sáng sớm.
Vương phi gật gật đầu.
Hứa Thất An hơi lặng lẽ, lại nói: “Ta về sau có thể phải rời khỏi kinh thành, hơn nữa sẽ không quá lâu, ngươi, ngươi… Là theo ta cùng nhau đi, hay là ở lại chỗ này.”
Vương phi hừ nhẹ một tiếng, nói: “Ta không đi với ngươi đâu, kinh thành phồn hoa như vậy, vì sao phải đi. Chờ ngươi ngày nào đó phải đi, thì đi thông báo quốc sư một lần, ta cùng nàng ấy giao tình thâm hậu, nàng ấy sẽ an bài cho ta.”
Hứa Thất An có chút thất vọng: “Đến lúc đó để lại cho ngươi một món bạc.”
Vương phi nhìn hắn vài lần, chưa trả lời.
Sau một lúc, nàng thấp giọng nói: “Có phải Nguyên Cảnh Đế muốn đối phó ngươi hay không?”
“Tạm thời chưa, nhưng ta dự cảm sẽ không quá lâu.”
“Thiên hạ này là thiên hạ của hoàng thất hắn, đi cũng tốt.” Vương phi gật gật đầu, thấp giọng nói:
“Chẳng qua đường đệ kia của ngươi, hôm nay là thứ cát sĩ Hàn Lâm viện, hắn có nguyện ý theo ngươi hay không? Ừm, ta nghĩ, ngươi có phải chuẩn bị tìm một chỗ dựa cho hắn hay không?”
“Ngươi còn rất thông minh.” Hứa Thất An cười nói.
Người Nguyên Cảnh Đế hận là hắn, không phải Hứa Nhị lang, chỉ cần mình rời khỏi, mà Hứa Nhị lang lại có một chỗ dựa kiên cố, tiền đồ có thể một mảng xa vời, nhưng không có nguy hiểm tính mạng.
Với lại, phía sau Hứa Nhị lang có thư viện Vân Lộc chống lưng, Nguyên Cảnh Đế nhiều lắm là bãi quan hắn, biếm làm thứ dân.
“Thông minh hay không, xem là chuyện gì, mấy ngày nay ta sống một mình, thường thường cảm thấy mình không đủ thông minh, nhóm lửa nấu cơm, luống cuống tay chân, đánh rơi bát mấy lần, thiếu chút nữa chọc tức bản thân phát khóc.”
Vương phi cảm khái: “Nguyên Cảnh Đế là người thông minh, nhưng có đôi khi, hắn lại tỏ ra ngu không ai bằng. Vì trường sinh hư vô mờ mịt, hậu cung đẹp từ bỏ, thanh danh cũng không cần, nhưng hắn tu đạo hai mươi năm, lại không tu ra cái gì. Cho dù là người ngu nữa, cũng biết từ bỏ đúng không. Quốc sư nói, Nguyên Cảnh có chấp niệm rất mạnh, chỉ là không biết chấp niệm này của hắn bắt nguồn từ nơi nào.”