Đọc truyện Full

Chương 1216: Vĩnh hưng (1)

“Hứa đại nhân nhất định phải vượt ở trước khi người Thiên tông tìm được thánh tử, sớm hội hợp với hắn. Việc này phi thường quan trọng, nhất định phải tìm được thánh tử, không thể để hắn cũng bị bắt đi, nếu không, thì không có cơ hội nữa.”

Thật khéo, tên đàn ông tồi chết tiệt kia ngay tại bên cạnh ta… Hứa Thất An truyền âm: “Ngươi thay ta hướng nàng truyền lời.”

Hằng Viễn hỏi: “Mời Hứa đại nhân nói.”

Hứa Thất An sau khi cân nhắc, căn cứ tình trạng trước mắt, phân tích:

“Bảo nàng ổn định sư phụ nàng cho tốt, chuyện thánh tử giao cho ta, nàng bây giờ cần cân nhắc, không phải ta khi nào đi cứu nàng, mà là nàng có thể kéo dài bao lâu.”

Hằng Viễn đại sư nói: “Hiểu rồi, bần tăng sẽ không sót một chữ thuật lại cho nàng.”

Hứa Thất An nói tiếp: “Gần đây tu hành như thế nào?”

Hằng Viễn đại sư trả lời: “Đã đang tìm hiểu Kim Cương Thần Công, ngắn thì nửa tháng, lâu là hai tháng, liền có thể bước vào ngưỡng cửa Kim Cương Thần Công.”

Cái này đại biểu chiến lực chân thật của Hằng Viễn đại sư đã không kém tứ phẩm, có tu hành Kim Cương Thần Công, tư cách trùng kích tam phẩm Kim Cương cảnh… Trong lòng Hứa Thất An vui vẻ.

Trước khi ly biệt, hắn mang Kim Cương Thần Công truyền thụ cho Hằng Viễn đại sư, tu hành Kim Cương Thần Công cần tư chất đặc biệt, nhưng hắn tin tưởng Hằng Viễn đại sư thân mang La Hán quả vị, khẳng định có thể tu thành Kim Cương Thần Công.

Điểm ấy không thể nghi ngờ.

“Tu thành Kim Cương Thần Công là điều kiện cần có trước khi bước vào tam phẩm Kim Cương cảnh, Hằng Viễn đại sư tương lai ít nhất là tam phẩm, cái này ý nghĩa, ta tương lai sẽ có một vị Kim Cương đảm đương đả thủ, giai đoạn trước đầu tư ở trên người Hằng Viễn đại sư, bây giờ cuối cùng nhìn thấy manh mối.”

Tâm tình Hứa Thất An nhất thời tốt hẳn lên, quay sang hỏi: “Sở Nguyên Chẩn thì sao?”

“Sở thí chủ chưa bước ra kiếm đạo của bản thân.” Hằng Viễn đại sư nói.

Hứa Thất An thở dài..

Ài, tên thần kinh này, quần áo hàng hiệu không mặc, cứ muốn mặc hàng thùng —— không đi con đường tầm thường.

Muốn đi ra một con đường mới, có đơn giản như vậy? Nếu Sở Nguyên Chẩn có thể thành công, hắn đại khái mới là người thiên phú đáng sợ nhất trong thành viên Thiên Địa hội.

Nhưng có một nói một, bí pháp dưỡng ý này, quả thật lợi hại, biến tướng tích tụ lực lượng, khi chiều dài thời gian đạt tới trình độ nhất định, gà mờ cũng có thể bùng nổ ra chiến lực chém chết đại lão.

Lúc trước Sở Nguyên Chẩn mười năm kiếm ý, một kiếm dốc hết, trực tiếp phá thể phách của tam phẩm võ phu, tạo thành sát thương không nhỏ.

Kết thúc nói chuyện riêng, Hứa Thất An xoay người, thu lại mảnh vỡ Địa Thư, xoay người đi về phía ngoài khu mộ.

Mộ Nam Chi ngồi ở trên lưng con ngựa cái nhỏ, trong lòng ôm con cáo nhỏ màu trắng, Hứa Thất An dắt ngựa, cùng Lý Linh Tố sóng vai mà đi, con rối Hằng m đi ở phía trước.

“Thái thượng vong tình của Thiên tông là chuyện thế nào?”

Hứa Thất An đột nhiên hỏi.

Lúc trước ở Bình Châu, ta không phải ở trong mộng cảnh của ngươi từng nói với ngươi sao… Trong lòng Lý Linh Tố nói thầm, cười nói: “Tịch yên bất động tình, nhược di vong chi giả.”

Ngươi tốt nhất nói tiếng người! Hứa Thất An liếc hắn một cái.

“Thật ra cũng đơn giản, căn cứ bảo điển Thiên tông ghi lại, cùng với lý giải của bản thân ta, Thái thượng vong tình, căn nguyên ở chỗ “vong”. Như thế nào là vong? Là quên sao, không phải. Là vô tình sao? Cũng không phải.”

Lý Linh Tố chậm rãi nói: “Là có thỉnh, lại siêu thoát tình. Không bị tình quấn lấy, không bị tình vây khốn, đạt tới cấp bậc siêu nhiên quan sát. Ta đưa cái ví dụ, cứu thiên hạ thương sinh cùng cứu một người, tiền bối sẽ chọn như thế nào?”

Đột nhiên chơi triết học… Hứa Thất An tự hỏi một lần, chưa trả lời, bởi vì hắn cảm thấy trả lời sẽ bại lộ tính cách của mình.

Lý Linh Tố đợi một chút, chưa đợi được Từ Khiêm trả lời, liền tự nói:

“Người bình thường, tự nhiên sẽ lựa chọn cứu thương sinh, bỏ một người. Nếu người nọ là người thân bạn bè người yêu, thì sẽ lựa chọn cứu một người, bỏ thương sinh. Vì sao? Bởi vì lúc hắn lựa chọn, bị “tình” vây khốn.

“Người Thái thượng vong tình, sẽ lựa chọn cứu thương sinh, mà không phải cứu một người, cho dù người này là người thân.”

Hứa Thất An tự hỏi: “Nói như thế, Lý Diệu Chân giúp đỡ chính nghĩa, mang thiên hạ thương sinh đặt ở vị trí số một, chẳng phải chính là Thái thượng vong tình?”

“Không không không!”

Lý Linh Tố liên tục lắc đầu: “Muội ấy hành hiệp trượng nghĩa, xen vào việc của người khác, chính là biểu hiện “bị tình vây khốn”. Là cảm giác chính nghĩa của muội ấy đang thúc đẩy muội ấy trừ gian diệt ác. Mặt khác, nếu sư muội thật sự yêu nam nhân nào đó, ta dám cam đoan, muội ấy sẽ lựa chọn cứu một người mà bỏ thương sinh.”

“Nói như vậy, con đường của ngươi đi đúng rồi?” Hứa Thất An cười tủm tỉm nói.

“Đó là tất nhiên!” Lý Linh Tố nâng cằm.

Tiếp theo, hắn phát hiện ánh mắt Từ Khiêm có chút không đúng, trong lòng thánh tử Thiên tông rùng mình, “Tiền bối cớ gì nhìn ta như thế?”

Hứa Thất An cười mà không nói.

“Ánh mắt tiền bối, khiến ta phi thường bất an.” Lý Linh Tố truy hỏi.

Hứa Thất An vẫn cười mà không nói.

Nếu Thái thượng vong tình là một đề toán học 1+1 bằng mấy, Lý Diệu Chân trả lời là “3”, thánh tử Thiên tông thì ở một bên cười nhạo ha ha, nói:

“Ngu xuẩn, rõ ràng là bằng 9.”

Không biết giáo viên toán học phía sau cầm thước dạy học, lộ ra nụ cười ‘hiền lành’.

Đối với như thế nào giải cứu Lý Diệu Chân, ý tưởng của Hứa Thất An là kéo dài, kéo dài tới lúc Thất Tuyệt Cổ lên thêm một tầng lâu, lại cân nhắc cứu người như thế nào.

Chỉ cần “khống chế” tốt Lý Linh Tố, xoay vòng vòng với cao nhân Thiên tông là được. Mà năng lực “vật đổi sao dời” của Thiên Cổ, là thủ đoạn ẩn nấp càng mạnh hơn so với che chắn thiên cơ.

Đợi hắn có đủ thực lực, đầy đủ chuẩn bị, lại mang Lý Linh Tố ném ra làm mồi câu.

“Nếu thao tác tốt, ta thậm chí có thể mượn lực lượng Thiên tông, đối phó Phật môn cùng Vu Thần giáo, còn có Hứa Bình Phong…”

Nghĩ đến đây, Hứa Thất An hỏi: “Đúng rồi, lệnh sư tu vi như thế nào?”

“Tam phẩm Dương Thần.” Lý Linh Tố nói.

Tốt lắm… Hứa Thất An cười lên.

Đi rồi đi, hắn bỗng thấy nơi xa có một cái hố sâu sụp xuống, vừa kiềm chế tâm tình rục rịch, vừa nói:

“Ta đi làm chút chuyện, các ngươi về khách sạn trước.”

Mọi người không nghi ngờ, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục đi về phía trước.

Con cáo nhỏ màu trắng từ trong lòng Mộ Nam Chi thò tay, vươn cái móng vuốt nhỏ vẫy vẫy.

Nhìn theo bóng lưng mọi người càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất, Hứa Thất An sốt ruột không chờ nổi chui vào hố sâu, tựa như trở về nhà, lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full