Đọc truyện Full

Chương 1325: Ánh rạng đông (1)

Keng!

Hắn cứng rắn chống lại một trảo này, lông tóc không tổn hao gì, móng vuốt Bạch Hổ theo tiếng mà gãy.

Hứa Thất An lật cổ tay, vẩy ngược Thái Bình, muốn chém xuống Bạch Hổ.

Tịnh Tâm lập tức phát động giới luật: “A Di Đà Phật, buông…”

“Rống!”

Đáp lại hắn là một tiếng sư tử rống đinh tai nhức óc, chấn mọi người khí huyết cuồn cuộn, hai mắt biến thành màu đen.

Hứa Thất An lấy Phật môn Sư Tử Hống, đánh gãy tiết tấu của giới luật.

Phốc!

Thái Bình Đao thuận lợi chặt đứt chân trước của Bạch Hổ, máu tươi đỏ sẫm phun ra, nhuộm đỏ kim thân của Hứa Thất An.

Giờ này khắc này, Bạch Hổ ngửi được nguy cơ tử vong, bản năng cầu sinh vượt qua đau đớn, nó khống chế cuồng phong, nhanh chóng thoát đi.

Hứa Thất An chạy nhanh vài bước, dùng sức ném Thái Bình Đao.

Thái Bình Đao tự động khóa địch, mặc cho Bạch Hổ đổi hướng như thế nào, vẫn luôn truy kích nó.

Đinh!

Cơ Huyền vung Nguyệt Ảnh Kiếm, gạt bay Thái Bình Đao, đám người Liễu Hồng Miên, Tịnh Duyên kéo nhau chạy tới, bảo vệ Bạch Hổ.

Thái Bình Đao thấy thế, không dây dưa nữa, khó chịu quay về, mang mình đưa đến trong tay Hứa Thất An.

Hứa Thất An nắm đao, nhếch miệng cười nói: “Làm nóng người xong!”

Cơ Huyền, Liễu Hồng Miên, Khất Hoan Đan Hương, Tịnh Duyên, Tịnh Tâm, Bạch Hổ, còn có Hứa Nguyên Hòe nơi xa, trong lòng đồng thời trầm xuống.

Trong lòng không biết sao toát ra cơn lạnh toát.

“Khà khà, cảm giác không quá ổn nha.”

Miêu Hữu Phương vui sướng khi người gặp họa nói.

Tiêu Diệp lão đạo mặt trầm như nước.

Phật môn cùng các cao thủ trẻ tuổi thành Tiềm Long lần đầu tiên hợp tác, trụi lông mà về, đả kích thật lớn sự tự tin cùng ý chí chiến đấu của bọn họ.

Cơ Huyền chau mày.

Ngược lại là Tiêu Diệp lão đạo làm khán giả, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ phong phú lập tức phán đoán ra hình thức, truyền âm nói:

“Đừng hoảng hốt.

“Thiếu chủ, Hứa Thất An xét cho cùng là tam phẩm, thân thể cường đại hơn xa so với các ngươi.

“Nhưng thân thể cường đại, không đại biểu chiến lực cường đại tương tự. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng chặt đứt móng vuốt phải của Bạch Hổ, dựa vào là tuyệt thế thần binh.

“Chỉ cần nghĩ cách giải quyết thanh đao đó, Hứa Thất An cũng chỉ là tứ phẩm võ phu có được phòng ngự tam phẩm mà thôi.

“Lấy chiến lực chúng ta, cũng đủ dây dưa hắn.”

Bây giờ, Tiêu Diệp lão đạo đã không dám nói bốc nói phét chiến thắng Hứa Thất An, lão tin tưởng tâm tính của đám người Cơ Huyền cũng đã thay đổi.

Giải quyết thanh đao đó… Cơ Huyền cau mày, trong đầu ý niệm lóe lên, nhanh chóng tập hợp tin tức, mang ưu thế, tinh thông, chiến lực bên ta nhanh chóng lướt qua một lần..

Mắt hắn chợt sáng ngời, thấp giọng nói:

“Khất Hoan Đan Hương, ta nhớ Tâm Cổ có thể khống chế một ít sinh vật trí tuệ không cao, phương diện này bao gồm khí linh mới có linh trí hay không?”

Ở đây đều là người thông minh, lập tức quay đầu nhìn về phía Khất Hoan Đan Hương.

“Nói từ trên lý luận, chỉ cần là thứ có thần trí, thì có thể thao túng, ảnh hưởng. Nhưng ta chưa từng thử ảnh hưởng tuyệt thế thần binh.”

Khất Hoan Đan Hương chậm rãi nói.

“Vậy là đủ rồi!”

Võ tăng Tịnh Duyên thấp giọng nói:

“Chưa chắc cần đánh thắng hắn, kéo dài thời gian, chống đỡ tới lúc Độ Tình La Hán hoặc hai vị Kim Cương giải quyết đối thủ, chúng ta liền thắng.

“Nếu bọn họ chậm chạp chưa phân ra thắng bại, chúng ta cũng có thể chậm rãi tiêu hao tới chết Hứa Thất An.”

Sau khi lén truyền âm thương nghị, mọi người lại khôi phục lòng tin, ít nhất thấy được hy vọng thắng lợi.

Có hi vọng, thì có ý chí chiến đấu.

Hứa Thất An im lặng nhìn bọn họ truyền âm thương lượng, không vội.

Ánh mắt hắn xẹt qua đám người Cơ Huyền, nhìn về phía đệ đệ muội muội nơi xa.

Coi như ngoan ngoãn, không đến cản trở nữa… Hắn ở trong lòng đánh giá một câu.

Mang Hứa Nguyên Sương cùng Hứa Nguyên Hòe bắt đi, dùng để áp chế Hứa Bình Phong, có lẽ sẽ có kinh hỉ không ngờ được?

Không, Hứa Bình Phong vì tấn thăng nhất phẩm, đã không đáng làm người nữa, hắn nếu có thể mang một đứa con trai coi như công cụ và quân cờ, tự nhiên cũng có thể mang một đứa con trai khác cùng con gái coi như quân cờ.

Ta cùng bọn Hứa Nguyên Hòe khác nhau ở chỗ, ta sinh sớm, mà không phải Hứa Bình Phong cưng chiều bọn nó hơn.

Nếu thứ tử cùng trưởng nữ cản trở hắn tấn thăng nhất phẩm, hắn nên vứt bỏ vẫn vứt bỏ.

Ta cùng quốc sư song tu lâu như vậy, khí cơ tăng vọt, vừa lúc lấy bọn họ luyện tập một chút.

Hứa Thất An thu hồi ánh mắt, thấy Tịnh Tâm dẫn theo đám thiền sư ngồi xếp bằng, ngồi thiền, kết trận.

Đây là muốn dùng thiền công để đối kháng Sư Tử Hống của ta…

Quả nhiên, sau khi kết trận, ánh mắt Tịnh Tâm thâm thúy nhìn về phía hắn, trầm giọng nói:

“Buông xuống dao mổ!”

Lực lượng của giới luật bị trận pháp mở rộng, trong nháy mắt này, Hứa Thất An không chỉ là tâm tính bình thản, không sinh ra ý niệm chiến đấu, thậm chí ngay cả Thái Bình Đao cũng muốn vứt bỏ.

Tương tự, hắn cũng từ trong ý niệm Thái Bình Đao truyền đạt cảm nhận được ý tứ của nó: A, chủ nhân, ta không muốn chiến đấu nữa!

Bịch bịch bịch…

Tịnh Duyên đi trước làm gương cho binh sĩ, lúc này hắn không dùng đòn húc đầu kiêu ngạo cứng rắn lay chuyển Hứa Thất An, mà là vươn tay từ trong tay hắn đoạt lấy Thái Bình Đao.

Lần này rất dễ dàng lấy được thành công.

Mặc kệ là Hứa Thất An hay Thái Bình Đao, đều chưa làm ra kháng cự quá lớn.

Sau khi thành công, Tịnh Duyên nghĩ cũng không nghĩ, trở lại, ném Thái Bình Đao ra.

Khất Hoan Đan Hương cất bước tiến lên, lấy tay chụp, bắt lấy chuôi đao, thanh tuyệt thế thần binh này vào tay, hắn lập tức thi triển thủ đoạn của Tâm Cổ, ý đồ khống chế nó, để nó biến thành binh khí bên ta.

Nhưng khống chế chưa thành công, tuyệt thế thần binh kịch liệt ngân lên, vài lần thiếu chút nữa rời tay.

Khất Hoan Đan Hương thay đổi sách lược, lấy ôn dưỡng “câu thông” để ảnh hưởng tuyệt thế thần binh, rót cho nó ý niệm “ngưng chiến”.

Thái Bình Đao kháng cự vài lần, cảm thấy cũng không có gì cả, liền không giãy dụa nữa, bộ dáng không quá thông minh.

Thành công rồi!

Đám người Cơ Huyền mừng rỡ.

Hứa Thất An không có Thái Bình Đao, chẳng qua là con rùa da dày thịt béo, trình độ uy hiếp giảm xuống theo kiểu nhảy vực.

Lúc này, Hứa Thất An từ trong trạng thái giới luật giãy thoát ra, không để ý tới võ tăng Tịnh Duyên gần trong gang tấc, thân thể bao trùm một tầng bóng ma, tan vào trong cái bóng của Tịnh Duyên.

Hắn lấy cái bóng Tịnh Duyên làm ván cầu, xuất hiện ở trong cái bóng của Liễu Hồng Miên.

Phành!

Liễu Hồng Miên làn váy rung động, giày thêu giẫm ra cái hố sâu trên mặt đất.

Nhưng Hứa Thất An vượt ở trước khi nàng ra chân, lại một lần nữa Bước Nhảy Bóng Ma tới lòng bàn chân Cơ Huyền.

Hắn không ngừng nhảy ở trong cái bóng của mấy người, sau đó từ trong cái bóng của Khất Hoan Đan Hương chui ra.

Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đoạt lại Thái Bình Đao.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Huyền Thiên Tôn Đế
Huyền Thiên Tôn Đế
Tên khác: Tôn Đế Chí Cao Vô Thượng Diệp Tiêu Dao uy chấn thiên hạ bất ngờ vẫn lạc tại Huyền Vực, sau đó trùng sinh sống lại trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền từ một người thường…
Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full