Ba vị đại nho trầm mặc, nhấm nuốt, trong lòng không biết sao nổi lên phiền muộn.
Lấy hoa đào phụ trợ mỹ nhân, lấy “năm trước” lúc này để lót đường, chờ sau khi nửa sau ra, làm người ta dần sinh ra một loại cảm giác buồn bã “Cảnh còn người mất”.
Nếu là người đa sầu đa cảm, nghe sẽ ảm đạm đau lòng.
“Thơ hay, thơ này nếu truyền lưu ra ngoài, khẳng định rất được cô nương Giáo Phường Ti yêu thích cùng tôn sùng.”
Trương Thận vuốt râu cảm khái.
Loại thơ rõ ràng viết tình cảm đau lòng này, có thể đánh trúng nội tâm mềm mại của nữ tử phong trần.
“Ninh Yến bằng vào bài thơ này, lại có thể ở Giáo Phường Ti tùy ý tiêu phí, không tốn một quan tiền.”
Lý Mộ Bạch tán dương.
“Bài thơ này của Ninh Yến là viết cho Phù Hương nhỉ, mang nó truyền ra, các cô nương Giáo Phường Ti đều phải vì thâm tình của ngươi mà rơi lệ.”
Trần Thái thở dài nói.
Hứa Thất An chớp mắt: “Bài thơ này chưa có tên, làm phiền ba vị lão sư hỗ trợ.”
Vừa dứt lời, hơi thở của ba vị đại nho đột nhiên nặng nề, bọn họ đánh giá đối phương, ánh mắt bao hàm cảnh giác, tràn ngập không tín nhiệm cùng đề phòng.
Thấy thế, Hứa Thất An đứng dậy chắp tay: “Ta còn có việc muốn tìm viện trưởng, cáo từ.”
Rời khỏi lầu các.
…
Hắn ở bên ngoài nhìn quanh một lát, chưa nhìn thấy Mộ Nam Chi, ở Thanh Vân sơn trái lại cũng không cần quá lo lắng, liền chưa đi tìm.
Hứa Thất An ngựa quen đường cũ xuyên qua “khu học” cùng “khu ký túc xá”, hướng sau núi đi hồi lâu, thẳng đến lúc trong gió đưa tới tiếng lá trúc “xào xạc”.
Trước mắt xuất hiện rừng trúc trong xanh biếc xen lẫn khô vàng.
Cùng với lầu các nhỏ thấp thoáng ở trong rừng trúc.
Viện trưởng Triệu Thủ sớm đứng ở trong hàng rào sân của lầu các, chờ đợi đã lâu.
“Mới vừa đi bái kiến ba vị tiên sinh.” Hứa Thất An chắp tay.
Triệu Thủ trả lễ, Hứa Thất An hôm nay, đã có tư cách ngồi ngang hàng với ông.
“Tôn sư trọng đạo.” Triệu Thủ mỉm cười khen ngợi.
Hắn biết ba vị đại nho là lão sư trên danh nghĩa của Hứa Thất An.
Hứa Thất An liếc hắn một cái: “Viết thơ cho bọn họ, chưa đặt tên thơ.”
Nụ cười trên mặt Triệu Thủ chậm rãi biến mất.
“Thôi, có chuyện nói thẳng đi, tìm ta chuyện gì.” Triệu Thủ day day mi tâm, đợi lát nữa ta còn phải xử lý cục diện rối rắm.
“Ngụy công vì sao phải phong ấn Vu Thần.” Hứa Thất An quả nhiên có chuyện nói thẳng.
… Triệu Thủ làm ra một cái động tác “mời”: “Vào nhà một chuyến.”
Hai người vào phòng, Triệu Thủ liếc bàn trà trống rỗng, không vui nói:
“Nơi này nên có nước trà.”
Thanh quang chợt lóe, bàn trà có thêm hai chén nước trà nóng hôi hổi.
Vậy cũng được? Hứa Thất An quả thực ngây người.
Thầm nhủ ta vẫn xem nhẹ ‘bug’ của nho gia.
Nhìn ra hắn nghi hoặc, Triệu Thủ cười giải thích:
“Không phải sinh ra từ hư không, chỉ là lấy pháp thuật, triệu đến nước trà của người uống trà gần đây.”
Ông nhìn thoáng qua chén trà, nói: “Tốt lắm, chưa bị uống.”
Nếu ta buổi tối lúc ngủ, ở trong chăn niệm một câu: Nơi này nên có lão bà.
Có phải có thể mang lão bà người khác triệu hồi tới hay không? Hê hê hê.
Hứa Thất An vẻ mặt thành khẩn nói: “Viện trưởng, xin cho ta mấy tờ pháp thuật Ngôn Xuất Pháp Tùy.”
Triệu Thủ nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói:
“Bởi vì lực lượng Nho Thánh đang trôi đi, Vu Thần sắp giãy thoát phong ấn, vì tránh cho Trung Nguyên, thậm chí Cửu Châu sinh linh đồ thán, Ngụy Uyên lựa chọn hy sinh bản thân, gia cố phong ấn của Nho Thánh.”
Hứa Thất An thu liễm tạp niệm, chăm chú nhìn Triệu Thủ thật sâu:
“Ngươi biết ta muốn hỏi không phải cái này.
“Nho Thánh vì sao phải phong ấn Vu Thần, lại vì sao phải phong ấn Cổ Thần, Thiên Cổ Lão Nhân năm đó cùng Hứa Bình Phong mưu đoạt khí vận, cũng là vì gia cố phong ấn.
“Bởi vì bức tượng Nho Thánh dưới đáy Cực Uyên của Nam Cương cũng nứt ra rồi. Tu vi nho gia có liên quan với khí vận, Nho Thánh thân mang khí vận, cho nên Thiên Cổ Lão Nhân cho rằng, đoạt đến một phần khí vận ngập trời, có thể gia cố phong ấn.
“Bởi vì nó cùng lực lượng Nho Thánh là cùng nguồn gốc.”
Triệu Thủ im lặng một lát, chưa phản bác, gật đầu nói:
“Cổ Thần là viễn cổ thần ma, nó sẽ không thương xót thương sinh, bản tính là hiếu sát hiếu chiến. Hung vật như vậy, tự nhiên phải phong ấn. Mà Vu Thần ý đồ xâm chiếm Trung Nguyên, một kẻ địch siêu phẩm, đáng sợ bao nhiêu không cần ta nhiều lời nhỉ.”
Hứa Thất An lắc lắc đầu, cười khổ nói:
“Viện trưởng, ta là xuất thân phá án, ngươi đừng lôi logic ra ở trước mặt ta.
“Vì Trung Nguyên không bị xâm chiếm, cho nên phong ấn Vu Thần. Nhưng năm tháng Vu Thần tồn tại sớm hơn nhiều so với Nho Thánh.
“Nếu Vu Thần muốn xâm chiếm Trung Nguyên, vậy Trung Nguyên đã sớm là thiên hạ của Vu Thần giáo. Nguyên nhân Nho Thánh phong ấn Vu Thần, không đơn giản như vậy nhỉ.”
Triệu Thủ im lặng không nói.
Hứa Thất An tiếp tục nói:
“Thời đại thần ma kết thúc, tính đến nay, tổng cộng từng xuất hiện Nho Thánh, Vu Thần, Cổ Thần, Phật Đà, Đạo Tôn năm vị siêu phẩm. Nho Thánh trẻ tuổi nhất, xuất hiện muộn nhất, chết sớm nhất.
“Vì Trung Nguyên an nguy phong ấn Vu Thần bộ lí do thoái thác này, căn bản không vững.
“Hơn nữa, Phật môn cũng mơ ước Trung Nguyên, dựa theo suy luận của ngươi, Nho Thánh có phải cũng muốn phong ấn Phật Đà hay không?”
Hứa Thất An khí thế ép người nhìn chằm chằm Triệu Thủ.
Trong phòng yên tĩnh, hai người ở trong im lặng giằng co một lát, Triệu Thủ chậm rãi nói:
“Ai nói cho ngươi, Nho Thánh chưa phong ấn Phật Đà?”
Trong nháy mắt, Hứa Thất An chỉ cảm thấy phía sau lưng có dòng điện đảo qua, da đầu phát tê.
Ngươi xác định không phải nói giỡn?!
Hứa Thất An rất muốn túm cổ áo Triệu Thủ, lớn tiếng chất vấn.
Rất sớm trước kia Hứa Thất An đã biết Nho Thánh phong ấn Vu Thần và Cổ Thần, nhưng phong ấn Phật Đà, là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới.
Từ trước tới nay chưa từng có ai nói về cái này.
Cho dù hắn bây giờ đã đủ cường đại, tiếp xúc đến rất nhiều tu sĩ cấp bậc cao, ngay cả đạo thủ một tông Lạc Ngọc Hành cũng từng song tu với hắn.
Nhưng ở trước hôm nay, vẫn chưa có ai hướng hắn lộ ra bất cứ tình báo tương quan nào.
“Có lẽ, không phải không có ai hướng ta lộ ra, mà là không có ai biết chuyện này.” Trong đầu Hứa Thất An lóe lên tia sáng.
Hiện nay biết bí ẩn này, trừ Phật môn, chỉ sợ chỉ có Triệu Thủ người mạnh nhất nho gia này… Cái này không quan hệ với phẩm cấp, mà là Triệu Thủ kế thừa nho gia, đương nhiên cũng liền kế thừa những bí mật bị thời gian vùi lấp kia… Hứa Thất An mượn điều này triển khai liên tưởng, bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ ra.