Đây nào phải là diệu kế, đây là truyền thống… Hứa Thất An rụt rè gật đầu.
“Không hợp quy củ!”
Lão thất phu nhíu mày.
Thời buổi này không có tiền lệ bỏ công sức nhận cứu trợ, nạn dân yên tâm thoải mái húp cháo triều đình hoặc nhà giàu bố thí, chờ đợi tình hình tai nạn chấm dứt, mặt đất ấm lại.
Cho dù ngẫu nhiên có sự kiện bỏ công sức nhận cứu trợ phạm vi nhỏ, cũng rất khó trở thành chủ lưu.
“Lão tổ tông, kế này rất hay.” Ôn Thừa Bật vội vàng nói, “Thời kì phi thường, tự nhiên làm việc phi thường. Xin lão tổ tông cho phép.”
Lão thất phu khoát tay, lười so đo những việc nhỏ này:
“Đi thôi.”
Nhìn theo Ôn Thừa Bật rời đi, Hứa Thất An nói:
“Lão tiền bối, ta hôm nay đã là tam phẩm, một bước tiếp theo chính là Hợp Đạo. Nhưng đến nay không biết chân ý Hợp Đạo.”
Lão thất phu biết gì nói đấy:
“Hợp Đạo là “Ý” lột xác, ta mang nó xưng là bổ hoàn võ đạo của mình. Mỗi một vị tứ phẩm võ phu, đều chỉ có thể lĩnh ngộ một loại “Ý”, nó là võ đạo bản thân lựa chọn.
“Ý, là hình thái ban đầu của đạo.
“Hoàn thiện con đường mình đi, đó là chân lý của nhị phẩm Hợp Đạo. Nhưng, nói thì dễ, làm thật thì khó khăn.
“Ta cả đời này, khổ luyện đao pháp, tập hợp sở trường đao pháp các nhà, nấu chảy vào một lò. Nhưng cuối cùng, vẫn kẹt ở tam phẩm đỉnh phong, suýt nữa Hợp Đạo thất bại bỏ mình.”
Hứa Thất An vội vàng truy hỏi: “Tiền bối là Hợp Đạo như thế nào?”
“Đao đạo ngàn vạn, thể ngộ chân ý thì có thể Hợp Đạo. Nhưng con đường đi thông chân ý có vô số, ta trong lúc bế quan, thân thể hóa thành khối thịt, mỗi miếng thịt, đại biểu cho đao đạo khác nhau. Chúng nó có ý nghĩ của mình, đều cho rằng mình là chính xác.”
“Củ Sen Chín Màu có thể giúp người ta Hợp Đạo?”
“Hạt Sen Chín Màu có thể làm phép vạn vật, củ sen tự nhiên cũng có thể, thậm chí mạnh hơn. Tác dụng của nó ở trong đó, đó là điểm hóa ngàn ngàn vạn “ta” lâm vào vũng bùn, xác định ra một “Ta” làm địa vị chủ đạo. Hạt sen công hiệu không đủ, không thể đạt tới hiệu quả này, nhưng Củ Sen Chín Màu có thể. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Thanh Dương muốn thay ta đoạt Củ Sen Chín Màu.”
Củ Sen Chín Màu tương đương với thuốc ổn định, tạo ra tác dụng thúc giục hóa cùng ổn định… Hứa Thất An đại thể đã hiểu.
Ta còn giữ lại một đoạn Củ Sen Chín Màu nho nhỏ, ừm, bảo Nam Chi tiếp tục bồi dưỡng củ sen cho ta, nếu như vậy, ta bước vào nhị phẩm, có lẽ không cần đoạt linh uẩn của nàng.
Hứa Thất An trước khi giao ra Củ Sen Chín Màu, chém một đoạn nhỏ giữ ở bên người, giống như đoạn Củ Sen Chín Màu kia lúc trước.
Thiên tài địa bảo như thế, khẳng định phải khiến nó có thể liên tục phát triển.
Cáo biệt lão thất phu, trở về quân trấn, Hứa Thất An tìm một ngôi nhà, gọi ra Mộ Nam Chi cùng Sài Hạnh Nhi, người sau là vì thời gian dài nhốt ở trong phù đồ bảo tháp, dẫn tới cơ thể yếu ớt, Hứa Thất An tính thả ra nuôi một thời gian.
Nàng còn có chỗ dùng tới, ngôi mộ lớn tổ tiên Sài gia thủ, có thể được Hứa Bình Phong chú ý, chủ nhân ngôi mộ lớn tuyệt không tầm thường.
Mộ Nam Chi mặc áo bông màu hồng nhạt, váy dài nhiều lớp xếp màu trắng, nổi bật ra một khí chất nữ văn thanh cùng thái thái nhà giàu.
Cho dù nhan sắc bình thường, cũng khó che phủ ý nhị độc đáo của nàng.
Con cáo nhỏ màu trắng thừa dịp Hứa Thất An đi ra, vội nói:
“Dì, ta muốn đi tè.”
Không nói hai lời, từ trong lòng Mộ Nam Chi nhảy ra, chạy đi như sắp tè dầm.
Nó thi triển bản mạng thần thông, hóa thành một bóng trắng, ở trong quân trấn lóe lên vài cái, liền rời xa quần thể kiến trúc, sau đó cắm đầu chui vào dãy núi Khuyển Nhung xanh tươi rậm rạp.
Thời gian một chén trà nhỏ, Bạch Cơ liền lẻn vào núi sâu rừng già, rời xa đỉnh núi chính của núi Khuyển Nhung.
Nó nhìn lướt qua mọi nơi, chọn lựa một chỗ đá cao cao nhảy lên.
Nương nương giáng xuống phải có sự bố trí.
Bạch Cơ cuộn mình ở trên tảng đá, làm ra tư thái ngủ say, vài giây sau, một ý chí đáng sợ mạnh mẽ từ trong cơ thể nó thức tỉnh.
Giờ khắc này, thú chạy, chim bay trong rừng đồng thời im bặt, hoặc phủ phục dưới đất, hoặc triển khai đôi cánh ôm lấy cái đầu chim của mình.
Uy áp của sinh vật cấp cao khiến sinh linh phụ cận run rẩy, như tới tận thế.
Đỉnh núi chính núi Khuyển Nhung sụp đổ một nửa, lão thất phu Khấu Dương Châu có sự cảm ứng, cau mày nhìn phương xa.
Yêu khí thật mạnh, con cáo trắng kia bên người Hứa Ninh Yến… Hắn ngưng thần nhìn kỹ một trận, từ từ thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa.
Bên kia, sau khi ý chí mạnh mẽ giáng xuống, Bạch Cơ mở hai mắt, một con mắt của nó tràn ra thanh quang, một con mắt khác đen lúng liếng trong suốt hồn nhiên.
“Nương nương!”
Bạch Cơ nũng nịu hô một tiếng.
Tiếp theo, nó lại mở miệng, thanh âm biến thành giọng nói cuốn hút chỉ nữ tính trưởng thành có:
“Họ Hứa không có mặt, tiểu thư nhi, ngươi có chuyện gì báo cáo.”
Giọng Bạch Cơ cắt đổi không kẽ hở, biến trở về giọng bé gái non nớt:
“Nương nương, ta lúc này đang ở Kiếm Châu Võ Lâm minh, nơi đây vừa có một trận tranh đoạt chiến long khí, đề cập Phật môn, Vũ Sư Vu Thần giáo, còn có thuật sĩ Vân Châu.”
Giọng nữ tử từ tính trưởng thành im lặng một lát, cười nói:
“Xem ra một trận này đánh rất kịch liệt, bằng không ngươi sẽ không chủ động tìm ta.”
Bạch Cơ dùng sức gật đầu, dịu dàng nói: “Hứa Ngân la thắng rồi, Phật môn lần này tổn thất thê thảm nặng nề.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ cười tủm tỉm nói: “Kết cục như thế nào.”
Bạch Cơ nói: “Kim Cương chết hết rồi.”
Nói xong, Cửu Vĩ Thiên Hồ im lặng, hồi lâu không nói gì, Bạch Cơ nhịn không được mở miệng:
“Nương nương?”
Cửu Vĩ Thiên Hồ lúc này mới mở miệng, “Mang tình huống nói kỹ cho ta biết.”
Bạch Cơ liền mang tình báo từ chỗ Hứa Thất An nghe được, một năm một mười thuật lại cho nương nương, nó nói tương đối giản lược, bởi vì Hứa Thất An nói đã rất giản lược, chỉ nói đại khái tình huống chiến đấu.
“Ta có thể tưởng tượng được kinh tâm động phách trong đó, Độ Nan Độ Phàm chết, Phật môn hôm nay chiến lực cao phẩm, chỉ còn Già La Thụ, Quảng Hiền cùng Lưu Ly ba vị Bồ Tát, Độ Ách La Hán.
“Trong hơn một tháng ngắn ngủn, cao thủ siêu phàm Phật môn tổn thất, so với năm trăm năm qua còn nhiều hơn. Không hổ là người mang một nửa quốc vận.”
Bạch Cơ nghe ra trong thanh âm nương nương ẩn chứa vui sướng, nâng lên móng vuốt vỗ vỗ tảng đá, dịu dàng nói:
“Tới lúc phản công Thập Vạn Đại Sơn, đoạt lại lãnh thổ Vạn Yêu quốc chúng ta rồi.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ cười nhạo nói:
“Thời kỳ động dục cũng chưa đến, khẩu khí đã lớn như vậy, cáo con mới sinh không sợ Phật.
“Nhưng ngươi nói rất đúng, cơ hội đoạt lại Thập Vạn Đại Sơn không xa nữa.”