Ngay sau đó lưng bật ra, hai nắm tay hóa thành tàn ảnh, đánh lên ngực Hùng Vương.
Phành phành phành… Trong phút chốc đánh ra mấy chục hơn trăm cú đấm, đánh ngực Hùng Vương be bét máu thịt, gợn sóng khí cơ thổi lên cuồng phong đáng sợ.
Một cái đuôi cáo bắ n ra, quấn lấy Hùng Vương, vung về phía sau, khiến nó mượn điều này tránh được combo của A Tô La.
Một cái đuôi trong đó của Cửu Vĩ Thiên Hồ sáng lên, tiếp đó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một cây ngắn ngủn.
Xa xa, Thanh Cơ than nhẹ một tiếng, thân thể cao gầy nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một loly mười hai mười ba tuổi.
Cửu Vĩ Thiên Hồ thì một lần nữa khôi phục thành ngự tỷ tóc bạc cao gầy quyến rũ.
“Ngươi còn rất đáng yêu.”
Nàng liếc Hứa Thất An một cái, cười ha ha nói.
Hứa Thất An: “…”
Cười nhạo xong Hứa Thất An, Cửu Vĩ Thiên Hồ ngửa mặt lên trời thét dài.
Tiếng thét quanh quẩn ở trong thiên địa, truyền ra xa xa.
Nháy mắt, một bóng người từ trên cao rơi xuống, ầm ầm đập vào giữa sân.
Đây là một thân thể không trọn vẹn, thiếu tay phải cùng đầu, màu da đen sì, mỗi một tấc làn da mỗi một khối máu thịt đều ẩn chứa lực lượng mênh mông.
Khí tức cường đại mà đáng sợ bao phủ toàn trường.
Khiến sĩ tốt cùng tiểu yêu bình thường run rẩy, chỉ cảm thấy tinh thần đang sụp đổ, cảm xúc đang cuồng bạo, muốn hủy diệt tất cả, bao gồm chính mình.
“Thần Thù…”
Sắc mặt Quảng Hiền Bồ Tát ngưng trọng.
“Quảng Hiền, lại gặp mặt rồi!”
Trong lồ ng ngực Thần Thù truyền ra thanh âm trầm thấp.
Thần Thù sau khi thân thể và hai chân, cánh tay trái dung hợp, nguyên thần cũng được dung hợp, cánh tay trái phô trương ác ý bị thân thể ôn nhuận trung hoà, hai chân lỗ m ãng cuồng bạo thì khiến tính tình hắn trở nên rất kém, hỉ nộ vô thường.
Hắn chỉ đứng ở nơi đó, khí tức khiến người ta cuồng bạo, tinh thần thác loạn đã ảnh hưởng toàn bộ sinh linh ở đây.
Phàm là ai nhìn thẳng hắn, bên tai đều nghe được lời vô nghĩa đáng sợ, trước mắt sinh ra ảo giác, hận không thể gi ết chết tất cả chung quanh, bao gồm mình.
Quảng Hiền Bồ Tát chưa đáp lại, bàn xoay phía sau chậm rãi chuyển động, ba chữ “A Tu La” sáng lên, đánh ra một tia sáng vàng, bắn về phía Thần Thù.
Nhưng chùm tia sáng đánh tới chỉ là tàn ảnh, Thần Thù như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Quảng Hiền, tay trái “Phành” bóp nổ không khí, cánh tay trái giơ lên, lưng kéo về phía sau, hung hăng đánh về phía Quảng Hiền.
Ầm!
Một quyền này cũng đánh trúng không khí, thân thể Quảng Hiền tán loạn thành ánh sáng màu vàng.
Nắm tay Thần Thù nện ở trên mặt đất, chế tạo ra một cái hố to đường kính ba thước, lực lượng cuồng bạo dọc theo mặt đất chạy đi, xé rách ra một khe nứt.
Khe nứt húc vào tường thành nơi xa, trong tiếng “Phành”, tường thành rạn nứt, đá vụn bay tán loạn.
Luân hồi kim quang của Quảng Hiền chưa đánh trúng Thần Thù, nói rõ giới luật của hắn không có kỳ hiệu, Thần Thù bây giờ cấp bậc ít nhất nhất phẩm… Hứa Thất An bình tĩnh xắn tay áo, thắt đai lưng, kéo ống quần.
Hắn bây giờ là câu nhóc mười hai mười ba tuổi, có lẽ còn có chút non nớt, bằng không Cửu Vĩ Thiên Hồ sẽ không cười nhạo hắn.
Ánh sáng màu vàng hội tụ ở không trung, ngưng tụ thành bộ dáng thiếu niên tăng nhân.
Luân hồi pháp tướng có chút ảm đạm.
Vừa rồi hắn chưa thể né tránh nắm tay của Thần Thù, đã từng “chết” một lần, lực lượng phân thân này chỉ có thể chết ba lần.
Thần Thù thẳng người, phát ra tiếng rít gào trầm hùng, như hung thú ngủ say vạn năm thức tỉnh, sốt ruột không chờ nổi hướng thế gian bày ra sức mạnh to lớn của nó.
Đầu tường đại loạn, thủ quân, tăng binh Tây Vực, Yêu tộc, chẳng phân biệt được địch ta bắt đầu tàn sát.
Sau đầu Quảng Hiền Bồ Tát, luân hồi pháp tướng biến mất, một kim thân pháp tướng cao ba trượng ngưng tụ, pháp tướng này hai tay chắp lại, cúi đầu, vẻ mặt từ bi.
“Đại từ đại bi, thường vô giải quyện, hằng cầu thiện sự, lợi ích nhất thiết.”
Quảng Hiền Bồ Tát chắp hai tay lại, thấp giọng niệm tụng.
Vừa dứt lời, trong thiên địa phạm âm từng trận, pháp tướng ba trượng nở rộ vạn trượng kim quang, phá tan đêm tối.
Chiến trường dính đầy máu tanh này, giống như thành đàn tràng Bồ Tát tường hòa từ bi.
“Keng!”
Tiếng binh khí rơi xuống đất liên tiếp vang lên, giờ này khắc này, mặc kệ là người là yêu, đều đã vứt bỏ binh khí, không muốn tạo giết chóc nữa.
Một khắc trước bọn họ còn là kẻ địch liều mạng với nhau, bây giờ đối diện lẫn nhau, trong mắt tràn ngập từ bi, cùng nhiệt tình yêu thương đối với sinh mệnh.
Người, yêu chưa ôm nhau nói một tiếng “huynh đệ”, là lý trí cuối cùng của bọn họ.
Bị thân thể Thần Thù ảnh hưởng, tăng binh, sĩ tốt cùng Yêu tộc trở nên cực kỳ cuồng bạo ùn ùn thoát khỏi, mang lòng từ bi bọn họ không còn lòng dạ nào chiến đấu, đồng thời kiêng kị Siêu Phàm cảnh chiến đấu, đâu vào đấy rời khỏi chiến trường.
Miễn cho bị lan đến.
“Đại Từ Đại Bi pháp tướng…”
Cửu Vĩ Thiên Hồ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, bị Phật quang rửa tội, thù hận, tính kế, oán khí cùng dã tâm trong lòng nàng, đều ở trong Phật quang tan thành mây khói.
Nhưng nguyên thần mạnh mẽ đại biểu lý trí cường đại, khiến nàng biết cảm xúc như vậy là không đúng, Phật môn và Yêu tộc là tử địch.
Lý trí và cảm xúc lâm vào giằng co.
Cửu Vĩ Thiên Hồ không thể che chắn “Đại Từ Đại Bi pháp tướng” ảnh hưởng, Đại Từ Đại Bi pháp tướng cực kỳ đặc thù, nó không có năng lực công kích.
Tác dụng duy nhất của nó chính là thể hiện “đạo” của Quảng Hiền Bồ Tát.
Trừ phi võ phu Hợp Đạo nhị phẩm cảnh, đã đi xong đạo của mình, nếu không bất cứ hệ thống nào dưới nhất phẩm, đều sẽ chịu “Đại Từ Đại Bi pháp tướng” ảnh hưởng.
Chịu vị cách Bồ Tát của Quảng Hiền áp chế.
Yêu tộc là không đi “đạo”, tu là thiên phú thần thông.
Đương nhiên, nàng cũng không cần lo lắng bị Phật môn nhân cơ hội đánh lén, bởi vì mặc kệ Độ Ách hay A Tô La, giờ phút này đều tràn ngập từ bi.
“Đại Từ Đại Bi pháp tướng này giống với Đại Luân Hồi pháp tướng, cũng không phân ra địch ta. Quảng Hiền Bồ Tát cảm giác chính là một cây gậy ngoáy phân.”
Hứa Thất An cũng chú ý tới trạng thái đám người Phật môn.
“Ngươi…”
Cửu Vĩ Thiên Hồ kinh ngạc nhìn hắn, tiểu nam hài trước mắt chưa đủ lông đủ cánh này, thế mà lại không chịu “từ bi” ảnh hưởng chút nào.
Đồng thời, nàng chú ý tới trong tay Hứa Thất An có thêm một thanh đao, thân đao thon dài, màu vàng sẫm.
Nơi đây, chỉ có hai người không chịu “Đại Từ Đại Bi pháp tướng” ảnh hưởng —— Hứa Thất An cùng Thần Thù.
Thấy ngự tỷ tóc bạc tai cáo kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, Hứa Thất An giải thích:
“Từ bi không phải đạo của ta.”
Hắn giơ lên đao trong tay, nói:
“Đây mới là đạo của ta.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ rõ ràng thấy, vị trí thân đao tới gần chuôi đao, có khắc hai chữ “Thái Bình”.