Hắn cầm kiếm hóa thân cầu vồng, lao về phía ngực pháp tướng.
Xẹt xẹt ~
Mũi kiếm Trấn Quốc Kiếm tì lên bờ ngực đen sì, đốm lửa bắn tung tóe, truyền ra tiếng vang bén nhọn làm tinh thần người ta thác loạn.
Phá vỡ, phá vỡ cho ta… Hứa Thất An sắc mặt dữ tợn, thái dương nổi gân xanh, Lực Cổ tiến vào cuồng hóa, làm cơ bắp quanh thân theo đó bành trướng.
Mũi kiếm rốt cuộc đâm thủng làn da.
Độ Ách La Hán thấy thế, hai tay chắp lại, nói ra nguyện vọng thứ tư:
“Nguyện thứ bốn, kiếm này đâm vào trong ngực.”
Vừa dứt lời, hào quang Trấn Quốc Kiếm tăng vọt vài phần, mũi kiếm “Phốc” một tiếng đâm vào máu thịt.
Đủ rồi… Máu tươi nóng rực bắn tung tóe ở trên mặt, Hứa Thất An rút ra Trấn Quốc Kiếm, trong tay áo trái trượt ra một cây Phong Ma Đinh chuẩn bị sẵn, kẹp ở đầu ngón tay, một chưởng bổ về phía ngực Thần Thù.
Phong Ma Đinh đâm vào nửa cây.
Đau đớn khiến Thần Thù hoàn toàn thoát khỏi cơn mệt mỏi, Tu La tinh huyết sôi trào, trong nguy cơ hắn thế mà lại bộc phát ra lực lượng mạnh hơn nữa.
Bốp bốp bốp…
Tám cái đuôi cáo tráng kiện như sợi dây thừng căng lên đứt gãy, Cửu Vĩ Thiên Hồ đau tới mức mặt cũng run lên.
Keng!
Nắm tay Thần Thù đánh bay Hứa Thất An, mang hắn đánh như một cái bao cát rách.
A Tô La từ bên trái đánh tới, ý đồ mang nửa thanh Phong Ma Đinh kia đánh vào, nhưng chưa thể thành công, hắn cũng bị nắm tay Thần Thù đánh bay.
Ngay sau đó là Cửu Vĩ Hồ cái đuôi vừa nối lại, nàng từ phía bên phải tập kích, cũng chưa thể tới gần người, bị Thần Thù hai đấm đánh bay.
Thần Thù đại sư trái một quyền con trai, phải một quyền con gái, hung ác điên cuồng vô cùng.
Chín mươi chín viên tràng hạt của Độ Ách La Hán, chúng nó như một mảng lửa đẹp đẽ, đinh đinh đang đang đánh vào trên nắm tay Thần Thù.
Hai mươi tư cái tay, tạo thành vòng phòng ngự kín không kẽ hở.
Bọn họ công kích “kiểu tự sát” cung cấp cơ hội cho Hứa Thất An, hắn từ trong cái bóng dưới nách Thần Thù chui ra, Di Tinh Hoán Đấu che giấu khí tức, khiến Thần Thù chưa thể kịp thời phát hiện.
Keng!
Hứa Thất An nắm tay đánh thẳng, đập lên đầu Phong Ma Đinh, hoàn toàn đưa nó vào trong cơ thể Thần Thù.
Làm xong chuyện này, hắn lập tức dung nhập bóng ma, chạy trốn tới nơi xa.
Độ Ách, A Tô La cùng Cửu Vĩ Hồ tạo thành tam giác, vây quanh Thần Thù, nhưng chưa tiếp tục phát động công kích.
Thần Thù pháp tướng cứng ngắc bất động.
Trừ Độ Ách La Hán, bốn vị Siêu Phàm gồm Hứa Thất An ở bên trong khí lực hao tổn nghiêm trọng, chiến lực đều có sự trượt dốc trình độ nhất định.
Trong đó Hứa Thất An và A Tô La chiến lực trượt xuống nghiêm trọng nhất.
Người trước chủ yếu là lực lượng Đại Luân Hồi pháp tướng ăn mòn, bây giờ đã là cậu nhóc bảy tuổi, sau đó trúng Thần Thù hai quyền, ngược lại không quan trọng lắm, vẻn vẹn vết thương trí mạng mà thôi.
Người sau là bị Thần Thù cướp lấy hơn phân nửa tinh huyết, sau khi chết mà sống lại, liên tục liều mình đại chiến một phen, có thể nói là khí huyết thiệt thòi hai lần.
“Hy vọng Phong Ma Đinh có thể khiến Thần Thù khôi phục lý trí, bằng không kế tiếp còn có một phen khổ chiến.”
Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, nhưng đã không giống vừa rồi như đối mặt đại địch như vậy.
Lý do rất đơn giản, Phong Ma Đinh khẳng định là có thể áp chế Thần Thù, suy yếu thực lực của hắn. Nếu Phong Ma Đinh không thể khiến Thần Thù khôi phục lý trí, chiến đấu sau đây cũng sẽ không hung hiểm gian khổ giống vừa rồi.
Nếu Thần Thù có thể tự niệm chú, rút ra Phong Ma Đinh, vậy nói rõ hắn đã khôi phục tỉnh táo, mục đích của mọi người cũng đã đạt tới.
Trong khẩn trương nhìn chăm chú, đầu tiên là lĩnh vực bao phủ ở không trung co rút lại, tiếp theo Thần Thù pháp tướng cũng theo đó co rút lại.
Thần Thù thiếu đầu thiếu cánh tay phải lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Hùng Vương còn đang ngủ, chưa từng tỉnh lại, không có ai sẽ đi quấy rầy nó.
Để cho Thần Thù liên tục bị “ma chú ngủ say” ảnh hưởng, là nhận thức chung của mọi người.
“Ta là ai, ta là ai…”
Tiếng lẩm bẩm từ trong lồ ng ngực truyền ra.
Còn chưa khôi phục?!
Độ Ách La Hán, A Tô La, Cửu Vĩ Hồ cùng Hứa Thất An, sắc mặt nháy mắt trầm xuống.
Sau đó, bọn họ nghe thấy Thần Thù thống khổ nói:
“Ta nhớ ra rồi, ta không phải Tu La vương.
“Ta, ta là Phật Đà…”
Lời của Thần Thù, tựa như thiên kiếp bổ vào trong lòng bốn vị cường giả Siêu Phàm.
Bổ Hứa Thất An và Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt trợn to, khí độ cùng phong phạm Siêu Phàm cường giả không còn sót lại chút gì.
Cho dù là Độ Ách La Hán lòng như giếng cổ, định lực cao siêu, giờ phút này cũng mất đi sự trấn định ngày xưa. Lão ngẩng đầu, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn Thần Thù.
“Phật Đà…”
A Tô La lẩm bẩm, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện con ngươi của hắn là không có tiêu cự.
Hiển nhiên cũng giống với ba người khác, bị “thiên kiếp” bổ cho choáng váng.
Nếu Thần Thù là Phật Đà, vậy Phật Đà là ai? Tu La vương là ai? Phật Đà và Tu La vương là quan hệ thế nào?
“Không, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng…”
Yêu cơ tóc bạc vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm: “Thần Thù không có khả năng là Phật Đà, sẽ không là Phật Đà… Nhất định là nơi nào đó xảy ra sai lầm.”
Tuy trường hợp không quá đúng, nhưng Hứa Thất An vẫn muốn nói:
Nương nương, ngươi tựa như là nữ tử đáng thương biết bạn trai là ca ca thất lạc nhiều năm của mình.
Đương nhiên, hình dung này dùng ở chỗ này không chuẩn xác.
Nên là: Chấn động! Kẻ năm đó giết mẹ ta lại là cha ta!
Hoặc là: Chấn động! Đại nhân vật phản diện thế mà là cha ta!
Ừm? Đại nhân vật phản diện thế mà là cha ta?! Sắc mặt Hứa Thất An dần dần cứng ngắc.
“A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…”
Độ Ách đại sư chắp lại hai tay, không ngừng niệm tụng Phật hiệu, môi nhanh chóng khép mở, giọng điệu cực nhanh, tựa như như vậy mới có thể bình ổn cảm xúc lật sông nghiêng biển trong lòng lão.
“Đại Luân Hồi pháp tướng soi chiếu kiếp trước kiếp này, Thần Thù đại sư nhớ lại chuyện cũ trước kia, nhưng mơ hồ không rõ, lại bởi vì chấp niệm quá sâu, cho nên bức thiết muốn bổ toàn mình, dẫn tới cuồng hóa mất khống chế.”
Giọng Hứa Thất An thanh thúy, nói: “Quảng Hiền Bồ Tát phi thường hiểu biết đối với Thần Thù đại sư nha, nghĩ hẳn cũng biết thân phận chân thật của hắn.”
Tiếng Độ Ách La Hán niệm tụng Phật hiệu khựng lại, xuất hiện ngưng trệ.
A Tô La thì sắc mặt hơi cứng ngắc.
Cảm khái xong, Hứa Thất An hỏi: “Thần Thù đại sư, ngài còn nhớ được cái gì?”
Thần Thù ngồi xếp bằng, một tay chắp tay, giọng điệu mê mang nhưng bình tĩnh:
“Ta, không nhớ được…”
Ta tựa như hiểu vì sao đầu Thần Thù sẽ bị Phật Đà tự mình phong ấn… Hứa Thất An giật mình, ký ức đầy đủ, chỉ sợ ở bên trong đầu.