Nàng bừng bừng hứng thú nhìn yêu binh chung quanh, bọn họ có kẻ là hình thái thú, có kẻ là thân người, nhưng giữ lại bộ phận đặc thù loài thú, ví dụ như sừng dê, vuốt ưng, vảy vân vân.
Đối với Hoa Thần chuyển thế mà nói, cái này phi thường thú vị.
Vốn nàng còn rất sợ hãi Yêu tộc, bởi vì năm đó bắc thượng, bị yêu man phương Bắc đuổi giết tạo thành ám ảnh trong lòng.
Về sau phát hiện, Yêu tộc giống đực căn bản không thèm để ý nàng.
Mộ Nam Chi trong lúc nhất thời không rõ, là dung mạo quá mức thường thường, hay là khái niệm của Yêu tộc đối với mỹ mạo khác với Nhân tộc.
Bạch Cơ đột nhiên nhỏ giọng nói:
“Ta có thể phải ở lại Nam Cương.
“Nương nương bảo ta đi theo Hứa Ngân la, là giám sát hắn có giải ấn mảnh thân thể Thần Thù tốt hay không, nhưng bây giờ nương nương đã phục quốc, mảnh thân thể Thần Thù ghép đầy đủ, tay phải cuối cùng ở trong cơ thể hắn.
“Ta không có lý do đi theo hắn nữa.”
Nụ cười mỉm ở khóe miệng Mộ Nam Chi dần dần mất đi độ cong.
Bạch Cơ ngẩng đầu, nói:
“Dì, ngươi không vui?”
Mộ Nam Chi thở dài một tiếng:
“Ta lúc trước nguyện ý cùng hắn hành tẩu giang hồ, nghĩ cho dù bốn biển là nhà lưu lạc chân trời, nhưng chung quy có bạn, đi đường sẽ không quá tịch mịch. Nhưng hai tháng nay, ta có một nửa thời gian là ở trong Phù Đồ bảo tháp.
“May mà có ngươi làm bạn với ta, cũng không tính là tịch mịch. Ngươi nếu ở lại Nam Cương, ta phải tịch mịch bao nhiêu chứ.”
Trong mắt nàng hiện lên cô độc, sắc mặt buồn bã như mất mát.
Đang nói, phía sau truyền đến giọng thanh thúy sạch sẽ:
“Bạch Cơ!”
Mộ Nam Chi ôm tiểu hồ ly xoay người, thấy một vị nữ tử cao gầy che lụa mỏng, làn váy bay lên đi đến.
“Thanh Cơ tỷ tỷ.”
Bạch Cơ nũng nịu hô.
Thanh Cơ vẫy vẫy tay, Bạch Cơ liền từ trong lòng Mộ Nam Chi nhảy ra, chạy vội về phía tỷ tỷ đã lâu không gặp.
Mộ Nam Chi hơi nhíu mày, có chút không nỡ.
Thanh Cơ cúi người ôm lấy Bạch Cơ, mắt hồ mị tử cong cong, sau đó hướng Mộ Nam Chi nhẹ nhàng gật đầu, bước lướt qua.
Ánh mắt Mộ Nam Chi đuổi theo bóng lưng của nàng, muốn nói lại thôi, đột nhiên thấy đầu Bạch Cơ từ bả vai nữ tử váy lam vươn ra, cũng nâng lên một cái móng vuốt, vung vung.
Chợt bị nữ tử váy lam ấn trở về.
Mộ Nam Chi cười cười, trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài.
…
Đỉnh Vạn Yêu sơn.
Ngự tỷ quyến rũ tóc bạc tai cáo ngạo nghễ đứng bên vách đá, nói:
“Thập Vạn Đại Sơn hướng nam hai ngàn sáu trăm dặm, có một hòn đảo, trong đảo khắp nơi đều có Thải Tàm (tằm có màu sắc), ta gọi nó là Tàm đảo.
“Phương bắc Tàm đảo có một thung lũng, U Minh Tàm nhất tộc sinh sống ở trong thung lũng, trên đảo chướng khí độc khí rất nặng, độc khí trong thung lũng thậm chí có thể tê dại Siêu Phàm cường giả. U Minh Tàm thích ăn hung thủ khí huyết tràn đầy, chúng nó sẽ dùng thức ăn tằm bện thành lưới, vớt động vật biển dưới biển.
“Nhưng, ngươi có Thất Tuyệt Cổ, độc khí cũng tốt, Thải Tàm trải rộng hòn đảo cũng thế, đều không uy hiếp đến ngươi.”
Có trí tuệ cực cao, kịch độc, tơ tàm rất khó chơi… Hứa Thất An nghe rất cẩn thận.
Yêu cơ tóc bạc nâng nâng tay, một tấm bản đồ da thú bay lên:
“Đây là bản đồ ta đêm qua vẽ.”
Hứa Thất An tiếp nhận bản đồ, chưa lập tức mở ra xem, mà là hỏi:
“Ngươi làm sao biết ta muốn hồi sinh Ngụy Công.”
Cửu Vĩ Thiên Hồ mím môi đỏ mọng kiều diễm, cười duyên nói:
“Lão già râu bạc nói.”
Giám Chính à… Hứa Thất An không nghi hoặc nữa, bất đắc dĩ nói:
“Đáng tiếc chưa bắt tù binh Độ Ách hoặc A Tô La, Phong Ma Đinh của ta vẫn còn. Sau chiến dịch sa này, Phật môn đối với ta kiêng kị gấp bội, thật không hiểu khi nào mới có thể tìm được cơ hội, nhổ Phong Ma Đinh.”
Sau Siêu Phàm chiến ở Nam Pháp tự, đám người Độ Ách biết hắn muốn nhổ Phong Ma Đinh, cực kỳ cẩn thận, Hứa Thất An không thể tìm được cơ hội bắt bất cứ một ai trong hai người.
Mặc kệ Độ Ách hay A Tô La, đều là người nổi bật trong nhị phẩm.
Đánh lui có thể, bắt sống quá khó.
“Vậy thì chờ tương lai tùy tùng vi nương (mẹ) tấn công A Lan Đà đi, đến lúc đó, tự có biện pháp lấy ra Phong Ma Đinh.” Cửu Vĩ Thiên Hồ hóng gió, nheo mắt, mái tóc bạc bay múa.
Lòng hiếu thảo của ta biến chất rồi nha… Hứa Thất An lảm nhảm.
Phong Ma Đinh càng sớm nhổ đi, hắn có thể càng sớm bước vào nhị phẩm, kéo dài mười năm tám năm, phá giải Phong Ma Đinh cũng không có ý tứ gì… Hứa Thất An yên lặng thở dài, nói:
“Đúng rồi, ta còn có một yêu cầu!”
…
Sau bữ trưa, Hứa Thất An dắt con ngựa cái nhỏ, Mộ Nam Chi ngồi trên lưng ngựa, hai người dọc theo con đường rộng rãi của Nam thành, hướng cửa bắc thành duy nhất bảo tồn còn tốt đi đến.
Ba cổng thành khác, ở trong chiến hỏa sụp xuống thành phế tích, hôm nay đang xây dựng lại.
Ven đường, rất nhiều đường phố cùng phòng ốc cũng đang tu sửa, người Tây Vực mặc quần áo mộc mạc, đeo giỏ trúc, đá, vác gỗ, lao động ở trong tiếng quát mắng cùng tiếng roi của Yêu tộc.
“Bọn họ vì sao không trốn đi?”
Mộ Nam Chi theo bản năng vuốt v e con cáo trắng nhỏ trong lòng, lại sờ vào khoảng không, trong mắt nàng hiện lên cô đơn, nhưng che giấu rất tốt.
“Bọn họ ở trong thành, nhiều nhất bị nô dịch, ra khỏi thành, ở trong Thập Vạn Đại Sơn, lúc nào cũng có thể bị Yêu tộc ăn.”
Hứa Thất An tựa như chưa chú ý tới nàng khác thường, dắt con ngựa cái nhỏ, tiếp tục đi về phía trước.
Mộ Nam Chi “Ồ” một tiếng, hứng thú rã rời nhìn cảnh tượng hai bên đường.
Hai người rất nhanh đến cổng thành, Hứa Thất An nói:
“Chúng ta trạm tiếp theo là ra biển, đi một nơi tên là Tàm đảo, nơi đó rất nguy hiểm, làm phiền ngươi lại vào trong Phù Đồ bảo tháp. Thuận tiện giúp ta bồi dưỡng một ít cỏ độc.”
Mộ Nam Chi than nhẹ một tiếng:
“Hứa Thất An, ta muốn trở lại kinh thành.”
Hứa Thất An ngây người: “Trở lại kinh thành?”
Mộ Nam Chi không dám nhìn hắn, quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng nói:
“Ta thường xuyên nghĩ, ngươi có phải thật sự có nghĩ tới cảm thụ của ta hay không? Ngươi có từng nghĩ ta ở trong Phù Đồ bảo tháp dặm sẽ nhàm chán, sẽ tịch mịch. Ta không phải là không muốn ở lại trong tháp, ngươi ở bên ngoài đối địch, ta không giúp được gì, tự nhiên cũng không thể thêm phiền.
“Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy ngươi chưa bao giờ để ý suy nghĩ của ta, cảm thụ của ta…”
Nói một lát, mắt nàng không hiểu sao ươn ướt.
Đột nhiên, nàng nghe thấy Bạch Cơ líu ríu nói:
“Dì, vậy ngươi dẫn ta trở lại kinh thành đi.”
Mộ Nam Chi theo thói quen xoa đầu, ừm một tiếng: “Mang ngươi về kinh thành…”
Nửa câu sau khựng lại, Mộ Nam Chi khó có thể tin cúi đầu, nhìn Bạch Cơ trong lòng.