Những người này, mỗi người đều có thực lực nhất giai đê cấp hoặc nhất giai trung cấp, đầu lĩnh Mại Khắc còn đạt tới nhất giai cao cấp đỉnh phong, sắp tấn cấp Linh sĩ nhị giai.
– Thành vệ quân Thành Tháp Lâm và kiểm sát thự đang chấp hành công vụ, xin đội trưởng Mại Khắc châm chước cho.
Nhìn thấy đại hán kia, dưới ánh mắt sai khiến của Đặc Lặc Y, một hộ vệ đứng bên cạnh hắn lấy từ trên người một tấm thẻ bài kiểm sát thự, Bác Khắc đứng trước mặt Kiệt Sâm, cũng lấy ra một tấm thẻ thành vệ quân.
Bác Khắc và thị vị còn lại là do nam tước Cáp Duy sắp xếp bảo vệ Khải Đặc, đương nhiên là thành vệ quân Thành Tháp Lâm, còn Đặc Lặc Y anh họ Khải Đặc, là con trai của thự trưởng Tư Đế Nhĩ kiểm sát thự Thành Tháp Lâm, hai hộ vệ bảo vệ hắn, là người của kiểm sát thự Thành Tháp Lâm.
– Thì ra là Khải Đặc thiếu gia và Đặc Lặc Y thiếu gia.
Mại Khắc liếc qua Kiệt Sâm trước mắt,
– Mời hai người nhanh chóng xử lý cho xong việc, đừng để linh sư công hội chúng ta khó xử.
Đối diện với con cháu quý tộc Thành Tháp Lâm, Mại Khắc cho dù trong lòng vô cùng khinh bỉ, nhưng vẫn không thể không châm chước, nếu không thành vệ quân và kiểm sát thự hai ba ngày lại đến linh sư hội tìm mình gây chuyện, cho dù họ không thể làm gì được mình, nhưng chắc chắn cũng khiến mình đau đầu.
Không biết tiểu tử nhà nào xui xẻo như vậy, đắc tội hai người bọn chúng, Mại Khắc trong lòng thầm nghĩ, đứng sang một bên, không nói gì nữa.
– Còn đợi gì nữa, Bác Khắc.
Khải Đặc gầm lên một tiếng giận dữ.
– Vâng, thiếu gia.
Bác Khắc tay cầm kiếm, đồng tử bỗng nhiên co lại, linh lực trong người liên tục lưu chuyển, thanh kiếm trong tay đã huyễn hóa thành vạn đường kiếm quang, phô thiên cái địa điểm về phía Kiệt Sâm.
Lần này, Bác Khắc đã dùng toàn lực, kiếm quang mạnh mẽ mang theo tiếng thét kịch liệt, như thủy triều tràn về phía Kiệt Sâm, có vết xe đổ của đồng bọn lúc nãy, Bác Khắc trong lòng không dám khinh thường.
Xuy xuy xuy xuy xuy…
Thân ảnh Kiệt Sâm không ngừng chớp động giữa những đường kiếm quang, từng tia Linh lực cấp tám được phân tán ra xung quanh cơ thể, ánh mắt ngưng thần tìm kiếm sơ hở của Bác Khắc, ý đồ tiếp cận hắn.
Bác Khắc sao để Kiệt Sâm có cơ hội, chỉ một lúc sau, trường bào trên người Kiệt Sâm đã có hàng trăm lỗ thủng, một lỗ thủng nhỏ xuất hiện trước mặt, từng sợi vải vụn múa lượng trong không trung, sau đó lại bị kiếm quang của Bác Khắc cắt nát.
Lại một lúc nữa, toàn thân Kiệt Sâm đã bị Bác Khắc đâm thành vô số vết thương nhỏ, những tia máu tươi, chảy xuống từ miệng những vết thương đó.
Kiệt Sâm nhìn chằm chằm vào tay phải Bác Khắc, những ngày này cùng Trát Khắc chiến đấu, khiến hắn có năng lực chống cự nhất định với loại công kích bình thường này, nhưng đối phương dù sao vẫn là một Linh đồ nhất giai trung cấp hàng thật giá thật, nếu không tránh kịp sẽ bị đâm trúng, cho dù trong khoảng khắc bị đâm trúng vẫn kịp thời tránh được, thì một lúc sau, trên người vẫn có hàng chục vết thương nhỏ.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, Kiệt Sâm nheo mắt, một lượng lớn linh lực và huyết dịch tiêu hao sẽ khiến bản thân càng lúc càng bị động, một chủ ý lặng lẽ hình thành trong lòng Kiệt Sâm, nhìn thân ảnh không nhìn xuất kiếm của Bác Khắc, trong mắt Kiệt Sâm, một tia liệt diễm lặng lẽ bốc lên.
– Ha ha, chính là như vậy, tốt lắm Bác Khắc, bắt Kiệt Sâm cho ta, quay về ta sẽ trọng thưởng ngươi.
Nhìn thấy Kiệt Sâm dưới sự công kích của Bác Khắc đỡ trái đỡ phải, Khải Đặc hung hăng hét lớn, hắn vừa uống một bình dược tề trị thương, lúc này đã hồi phục một chút thể lực.
Bác Khắc không vì những lời Khải Đặc nói mà phân tâm, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, trường kiếm trong tay uy thế không giảm.
Có thể kiên trì lâu như vây dưới công kích tấn mãnh của mình, thật không nghĩ thiếu niên này vẫn còn là một linh đồ.
Ha!
Khi Bác Khắc đang nghĩ làm thế nào hạ Kiệt Sâm nhanh nhất, thì trong miệng Kiệt Sâm đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn, cả người bay lên, mãnh liệt lao về phía Bác Khắc.
– Cơ hội tốt!
Trong mắt Bác Khắc đột nhiên bắn ra một đường tinh mang, dưới công kích của mình tiểu tử kia vẫn dám bay lên, cái này không phải tự tìm cái chết sao.
Linh lực trong cơ thể vận chuyển, trường kiếm trong tay Bác Khắc như một con linh xà xuất động đâm vào ngực Kiệt Sâm, mau lẹ thần tốc, dưới một kiếm này, Kiệt Sâm không thể mượn lực trong không trung, sẽ lập tức bị đâm trúng, không chết thì cũng trọng thương.
Mắt nhìn chằm chằm vào lợi kiếm đang đâm về phía mình, linh thức Kiệt Sâm nhanh chóng quấn lên nó, khoảng khắc lợi kiếm chuẩn bị đâm trúng, tay phải Kiệt Sâm bất ngờ đánh lên lợi kiếm.
Phốc một tiếng, Bác Khắc chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay mình giống như đâm trúng một miếng vải, phát ra một tiếng động trầm lặng, một luồng trở lực khổng lồ từ trên thân kiếm truyền đến, chứ không phải cảm giác trơn bóng trôi chảy khi đi vào da thịt.
– Băng quyền!
Tay phải Kiệt Sâm cong thành móng vuốt tóm lấy lợi kiếm, miệng đột nhiên hét lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu trừng lên giận dữ, như muốn nứt ra, tay trái vạch ra một tiếng phá không kịch liệt, hung hăng đánh lên ngực Bác Khắc.
– Muốn chết…
Đồng tử Bác Khắc phút chốc co thành một điểm, cánh tay đột nhiên bộc phát, ra sức khuấy động trường kiếm trong tay, định tạo thành một lỗ hổng lớn trên ngực Kiệt Sâm sau đó thuận thế rút ra.
Khiến Bác Khắc vô cùng kinh hãi là, lợi kiếm đâm vào ngực Kiệt Sâm, giống như đâm vào một tấm thiết mộc cứng rắn, với sức mạnh của mình vậy mà không cách nào rút ra.
Bành!
Ngực Bác Khắc bị Kiệt Sâm hung hăng đánh trúng một quyền, một lượng lớn Linh lực cấp tám được Kiệt Sâm liều mạng men theo kinh mạch trên cánh tay trái phun ra ngoài, ùa vào trong cơ thể Bác Khắc, một luồng sức mạnh khó có thể diễn tả nhanh chóng đi vào trong tim Bác Khắc, chấn động kịch liệt trong đó.
Hai mắt Bác Khắc trợn tròn, trong mắt lộ ra một luồng thần sắc không thể tưởng tượng, cả cơ thể dưới luồng cự lực này, bị hung hăng đánh bay ra, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất.
Bây giờ hắn mới biết tại sao đồng bọn của mình lại bị thương dưới sự công kích của Kiệt Sâm, luồng sức mạnh cự đại đó, cho dù là Linh đồ trung cấp cũng khó có thể chống đỡ nổi.
Khiến Bác Khắc không hiểu là, tại sao lợi kiếm của mình đâm vào người Kiệt Sâm, lại giống như đâm trúng thiết mộc, không thể nhúc nhích dù chỉ nửa phân, cơ bắp con người không lẽ có thể cứng rắn như vậy?
Nhìn thấy Kiệt Sâm liều mạng đánh ngã đối thủ, tất cả những người có mặt đều không thể tự chủ hít ngược một ngụm lãnh khí.
Miệng thở hổn hển, Kiệt Sâm lạnh lùng nhìn xuống Bác Khắc đang ngã dưới đất, sau đó lại nhìn Đặc Lặc Y vẫn chưa tổn hao gì và hai tên hộ vệ của hắn.
Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hai tay Kiệt Sâm kẹp vào lưỡi kiếm đang đâm vào người mình, sau đó nhẹ nhàng dùng lực rút ra. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Lợi kiếm được từ từ rút ra khỏi cơ thể Kiệt Sâm, sắc mặt Kiệt Sâm tái nhợt, dù đau đớn nhưng một tiếng rên cũng không có, ánh mắt nhìn bọn Đặc Lặc Y tràn ngập kiên nghị, không hề trốn tránh sợ hãi.