– Lão quỷ, chậm đã, đừng đánh chết hắn.
Trong lúc đạo nhân ảnh kia muốn bay vút lên tấn công thêm, một đạo nhân ảnh khác bay vào trong phòng khách như thiểm điện, trực tiếp kéo lại đạo nhân ảnh kia.
– Bỉ Tư Pháp Mỗ đạo sư…
– Viện trưởng đại nhân…
– Tát Cáp hội trưởng…
Thấy hai bóng người kia dừng lại, đám người nhất thời ngẩn ra, mà nguyên bản đám hộ vệ đang nhìn Kiểm Sát thự trưởng của mình bị thương xong, muốn xông lên hành hung những người vây quanh. Đến khi nhìn ra hai đạo nhân ảnh mới tới là ai, tất cả đều ngừng bước lại, trên mặt lộ thần sắc giật mình. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Khóe miệng Khắc Lai Nhân có chút nước mắt ngưng đọng, Bỉ Tư Pháp Mỗ tới, vậy Kiệt Sâm nhất định được cứu rồi.
Toàn bộ Thành Tháp Lâm, tổng cộng có bốn nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, nếu như nói ai có quyền thế nhất, vậy phải kể tới bá tước Tác Nạp Tư thành chủ Thành Tháp Lâm, nếu như nói ai có thực lực cực mạnh, như vậy chỉ có cường giả đệ nhất danh xưng là Tông Linh sư Quỳnh Tư, nhưng nếu nói ai có danh tiếng nhất, như vậy chắc chắn chính là hai người Linh Dược Thiên sư tứ giai trung cấp Bỉ Tư Pháp Mỗ và Tát Cáp.
Hai người bọn họ không chỉ là viện trưởng học viện Tây Tư và hội trưởng Linh Dược sư công hội mà còn là thành viên của đội Linh Dược sư hoàng gia của vương quốc Áo Lan Đa.
Linh Dược sư là chức nghiệp được tôn quý nhất đại lục, bọn họ sở hữu danh vọng cực lớn tại đại lục.
– Nói, Kiệt Sâm đại sư ở chỗ nào?
Bỉ Tư Pháp Mỗ đi tới trước mặt Tư Đế Nhĩ, một bước dẫm lên vết thương cháy đên trước ngực Tư Đế Nhĩ, nhất thời Tư Đế Nhĩ lại lần nữa phun máu tươi từ trong miệng ra, nguyên bản thần sắc phẫn nộ trong ánh mắt vừa nhìn thấy hai người tới là ai biết mất không còn chút nào, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
Trong lòng Tư Đế Nhĩ rất rõ ràng, nếu như không bởi vì gia tộc Bột Lan Đặc ở phía sau, chắc chắn thành chủ Tác Nạp Tư sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà hoàn toàn trở mặt với mình, còn nếu Bỉ Tư Pháp Mỗ và Tát Cáp giết chết chính mình, gia tộc Bột Lan Đặc cũng sẽ không vì một Tử Tước mà đắc tội với hai thành viên Linh Dược sư hoàng gia, hai gã Linh Dược Thiên sư tứ giai trung cấp.
Trời ạ, rốt cuộc chính mình đã chọc phải cái gì, tên Kiệt Sâm kia đến tột cùng là ai, không phải nói chỉ là một học viên bình thường của học viện thôi sao. Hiện giờ quản gia Mai Da cũng tới, thậm chí hai con quái vật lớn viện trưởng Bỉ Tư Pháp Mỗ và hội trưởng Tát Cáp cũng đến đây, lại còn xưng hô Kiệt Sâm kìa là Kiệt Sâm đại sư, Kiệt Sâm đó không phải chỉ là một học viên Linh lực cấp tám thôi sao…
– Nói mau, Kiệt Sâm đại sư đang ở chỗ nào?
Thấy Tư Đế Nhĩ cứ ngây người như vậy, Bỉ Tư Pháp Mỗ không khỏi tức giận, lại lần nữa hung hăng dùng sức giẫm xuống.
Răng rắc …
Ngực Tư Đế Nhĩ nhất thời truyền đến âm thanh xương cốt vỡ vụn, toàn bộ ngực đều lõm xuống dưới vài phần, hai mắt trợn trắng lên như cá chết, máu tươi trong miệng ứa ra.
Hộ vệ Kiểm Sát thự ở bên cạnh nắm vũ khí trong tay, do dự không biết có phải muốn tiến lên không thế nhưng thủy chung không dám tiến lên.
– Nói, ngươi giam Kiệt Sâm đại sư ở chỗ nào?
Tát Cáp ở bên cạnh cũng tức giận nói.
– Kiệt Sâm đại sư?
Lúc trước một mình Bỉ Tư Pháp Mỗ nói mọi người không nghe rõ, hiện giờ nghe Bỉ Tư Pháp Mỗ cư nhiên gọi là Kiệt Sâm đại sư, mà Tát Cáp hội trưởng cũng xưng hô như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác khiếp sợ trong lòng… Kiệt Sâm này đến tột cùng là nhân vật nào a?
Trái ngược lại, Khắc Lai Nhân ở bên cạnh nghe đạo sư của mình nói thế, thần sắc nàng rất bình thường, nàng chỉ lo lắng trong lòng chính là không biết hiện giờ Kiệt Sâm thế nào.
– Ở … ở …
Bọt máu trào ngoài mép miệng Tư Đế Nhĩ, hắn không nói được một câu hoàn chỉnh.
– Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư, Tát Cáp đại sư, Kiệt Sâm kia ta nghe Tử Tước Tư Đế Nhĩ nói đưa hắn đến Dụng Hình thất, hẳn là ngay ở trong Kiểm Sát thự.
Mại Khắc ở bên cạnh không nhịn được, thần sắc khẩn trương đứng ra nói, chính mình mau chóng đi ra lấy công chuộc tội đi, ngay cả Tử Tước Tư Đế Nhĩ cũng thành cái dạng này, vậy nếu truy cứu lên, sợ rằng chính mình sẽ bị Bỉ Tư Pháp Mỗ đại sư tát một cái chết luông, đến lúc đó chết không kịp ngáp thì quá khổ.
– Dụng Hình thất?
Tất cả mọi người đều biến đổi thần sắc, đương nhiên bọn họ biết rõ Dụng Hình thất là địa phương nào, đó chính là nơi để dằn vặt phạm nhân bị tử hình a, không ngờ Kiệt Sâm lại bị đưa tới nơi này, Tư Đế Nhĩ kia quả thực muốn lấy mệnh người ta a.
– Muốn chết.
Bỉ Tư Pháp Mỗ đá văng Tư Đế Nhĩ ra, vội vã chạy vào trong Kiểm Sát thự tìm kiếm, mà đám người Tát Cáp và Mai Da cũng theo sau, không ai quan tâm tới Tư Đế Nhĩ đã chỉ còn nửa hơi thở.
…
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch …
Ở trong Dụng Hình thất Kiểm Sát thự của Thành Tháp Lâm, Đại Giang và Đầu Trọc dùng quyền nện trên người Kiệt Sâm, hai người đã coi Kiệt Sâm trở thành bia thịt, mà mỗi một quyền đều đánh rất nặng, luôn chọn vào yếu điểm và các khớp xương mà đánh vào.
– Ngươi kêu đi, ha ha, tiểu tử ngươi kêu đi, vì sao hiện giờ không kêu nữa.
Đại hán tên Đại Giang nện từng quyền trầm trọng lên người, diện mục dữ tợn kêu gào nói.
Mặc dù Kiệt Sâm được truyền thụ công pháp chữa thương thế nhưng bị công kích biến thái liên tục như vậy, lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn thân đầy máu tươi, hai mắt trắng dã.
– Kêu con mẹ ngươi, phi .. khụ khụ …
Ý thức có chút không rõ, Trát Khắc dùng toàn lực kêu một tiếng, muốn nói ra nhưng lại chỉ có thể phun ra bọt máu.
Mà Kiệt Sâm ở bên kia thì đóng chặt hai mắt, trong miệng không phun nửa câu, vẻ mặt lộ thần sắc thống khổ không gì sánh được.
Kiệt Sâm thực sự rất thống khổ, hắn vô cùng thống khổ, mỗi một kích của tên đại ngốc kia đều khiến linh lực trong cơ thể hắn tăng lên.
Từ lúc dùng roi da hành hình, Linh lực cấp tám trong cơ thể Kiệt Sâm đã đủ độ dày để trùng kích vào Kinh mạch cấp chín. Thế nhưng Kiệt Sâm vẫn đau khổ áp chế, ở địa phương quỷ quái như thế này việc tấn cấp không phải một ý kiến hay.
Cũng may theo dụng hình, roi da quất lên trên người Kiệt Sâm khiến linh lực bát cấp của hắn ngày càng suy yếu, về sau nhỏ đến mức không thể phát hiện được nữa, điều này khiến cho Kiệt Sâm thở dài một hơi.
Nhưng không nghĩ tới hai đại hán đánh roi da xong lại dùng nắm tay, coi Trát Khắc và Kiệt Sâm trở thành bia thịt, như vậy thì không bình thường nữa.
Mỗi một đấm của đại ngốc kia hạ xuống, Kiệt Sâm đều có thể cảm nhận được trình độ linh lực bát cấp tăng cao lên, so với roi da còn muốn khoa trương hơn, mỗi một đấm khiến linh lực trong cơ thể hắn cuồn cuộn hơn một chút, Kiệt Sâm chỉ có thể cố gắng vận chuyển linh lực bát cấp đi tới khắp các kinh mạch trong cơ thể, sau đó liên tục áp súc, thế nhưng vẫn không đủ.
Kiệt Sâm bảo chứng, chỉ cần chính mình buông tha một chút ý thức áp chế linh lực, như vậy Linh lực cấp tám sẽ không cần Kiệt Sâm chỉ huy mà đột phá cửa ải Linh lực cấp chín luôn.