Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL
– Tát Cáp, tiểu tử Kiệt Sâm mà ngươi cùng với lão Bỉ Tư Pháp Mỗ kia nói thật sự lợi hại như vậy?
– Ha ha, Đại sư Lỗ Đạo Phu, chẳng lẽ ông còn không tin ta và đại sư Bỉ Tư Pháp Mỗ sao? Nhưng nói thật, thực lực cụ thể của Đại sư Kiệt Sâm bọn ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là tạo nghệ trên phương diện Linh dược tề đều cao hơn ta và Bỉ Tư Pháp Mỗ nhiều lắm. Ở trước mặt hắn, hai chúng ta vô luận là kiến thức về dược lý học hay là kiến thức về tài liệu đều không khác gì một tiểu oa nhi, thật sự là chênh lệch quá xa, quá xa!
Tát Cáp tiếp tục cảm khái:
– Lần này ngay cả ông cũng không thể chữa khỏi bệnh cho đại vương tử thì ta nghĩ trong cả vương quốc này cũng chỉ còn mỗi đại sư Kiệt Sâm là có thể thôi!
– Lợi hại như vậy sao? Ta thực sự muốn gặp một lần a!
Tuy đã nghe Bỉ Tư Pháp Mỗ nói nhiều nhưng hiện giờ nghe Tát Cáp chính miệng đánh giá, Lỗ Đạo Phu cũng không khỏi có chút giật mình đồng thời cũng hiếu kỳ muốn mau chóng gặp được Kiệt Sâm để xem đối phương thực sự có bao nhiêu lợi hại bởi vì hắn thực sự vẫn không phục.
Với uy nghiêm của một đệ nhất Linh Dược Sư của vương quốc mấy chục năm qua, thậm chí ở trong giới Linh Dược Sư của cả mấy vương quốc phụ cận hắn cũng có quyền uy nhất định thì làm sao hắn có thể chỉ nghe nói mà phục được!
– Ài, đáng tiếc là hiện giờ không biết Kiệt Sâm đã chạy đi đâu rồi. đại sư Lỗ Đạo Phu, bệnh tình của đại vương tử cứ ngày càng kém như vậy cũng không phải là cách a!
– Ta cũng biết, lần này ta và ngươi đến thương hội Áo Lợi Phất là muốn từ chỗ Gia tộc Áo Lợi Phất lấy thêm một ít tài liệu phối chế thêm một ít dược tề xem có tác dụng hay không. Bất kể thế nào chúng ta cũng không thể dễ dàng buông tha được.
Lỗ Đạo Phu và Tát Cáp vừa đi vừa nói, khi đi ra khỏi ngã rẽ thì Lỗ Đạo Phu đột nhiên không nghe thấy Tát Cáp nói gì nữa.
– Ồ, kia không phải là mấy tiểu tử Khắc Nhĩ Phỉ Đức và La Áo Tư sao? Còn có cả Cách Lôi nữa, chẳng lẽ bọn chúng đang đánh nhau? Hiện tại vì việc của đại vương tử mà bệ hạ Lai Sâm đang vô cùng lo lắng và buồn bực mà đám tiểu tử này còn dám ở đây gây chuyện? Thật sự là …
Dùng thực lực của Lỗ Đạo Phu tự nhiên có thể xuyên qua đám đông nhìn thấy đám người La Áo Tư. Mấy người trước bọn chúng vừa mới gây chuyện mà bây giờ còn tiếp tục khiến Lỗ Đạo Phu không khỏi bốc lên nộ khí.
– Đại sư Lỗ Đạo Phu …
Đúng lúc này, Lỗ Đạo Phu cảm giác được Tát Cáp đứng bên cạnh đang cố nuốt một ngụm nước bọt, trong giọng nói có chút run rẩy:
– Ta … ta hình như … như thấy đại sư Kiệt Sâm …
…
Đám hộ vệ cảm thấy vừa rồi bị mấy lời của Cách Lôi hù doạ nên có chút mất mặt, bây giờ đều nổi giận xông tới.
– Dừng tay!
Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ bên ngoài truyền tới.
– Mẹ nó, là tên gia hoả nào rãnh hơi xen vào việc của người khác thế?
La Áo Tư không thấy được người vừa quát nên lập tức chửi ầm lên, sau đó quay sát tiếp tục quát đám hộ vệ:
– Ai bảo các ngươi dừng lại? Lão tử còn chưa có bảo ngừng mà, đánh cho ta, đúng là một đám phế vật, gặp chuyện gì bổn thiếu gia sẽ thay các ngươi chịu trách nhiệm toàn bộ!
– Ta bảo dừng tay mà không nghe sao?
Đám đông bên ngoài hỗn loạn một chút, lập tức có hai người từ bên trong bước ra, đi phía trước là một lão giả đang đầy nộ khí dùng ngón tay chỉ thẳng mặt La Áo Tư, tức giận đến muốn sung huyết, người này không ai khác chính là hội trưởng Tát Cáp.
– Mẹ nó, lão đầu ngươi là cái thứ gì mà cũng dám quản chuyện của bổn thiếu gia? Nếu không lập tức cút thì có tin lão tử cũng thu thập luôn ngươi không hả?
La Áo Tư nghênh mặt liếc mắt nhìn Tát Cáp phát hiện không quen thì tiếp tục lớn lối quát.
– Tát Cáp? Sao hắn lại ở chỗ này?
Kiệt Sâm đang bị đám hộ vệ vây quanh cũng cảm thấy tiếng quát lúc nãy rất quen thuộc, đợi đến khi đối phương xuất hiện thì mới nhận ra chính là hội trưởng Tát Cáp.
– Xú tiểu tử ngươi muốn chết?
Tát Cáp đang cực kỳ phẫn nộ trực tiếp giáng một cái bạt tai như trời đánh lên mặt La Áo Tư. Thân là một Thiên Linh Sư Tứ giai hậu kỳ nên một cái tát này của Tát Cáp khiến cho cả người La Áo Tư xoay hai vòng, trong miệng phun ra hai cái răng đầy máu.
Một cái vết tay màu đỏ chói lập tức xuất hiện trên mạt La Áo Tư khiến toàn trường vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, mọi người ai cũng vô cùng sửng sốt!
– Ngươi … ngươi dám đánh ta?
La Áo Tư bị ăn một cái bạt tai này cũng muốn phát mộng, thoáng hồi phục tinh thần hắn lập tức chửi toáng lên, hai mắt trừng lớn như muốn phún hoả, trong ánh mắt đầy vể bi phẫn và khó tin.
– A a a a a …
La Áo Tử phẫn nộ gào lên một tiếng.
– Lão đầu! Ngươi có biết ta là ai không hả? Hừ hừ, ngươi … người xong đời rồi … người chết chắc rồi! Ta cho ngươi biết, cha ta chính là La Mỗ, là đại thần tài chính của vương quốc! Lão đầu, ngươi chết chắc rồi!
La Áo Tư phẫn nộ đến mức nói năng lộn xộn, đám hộ vệ của hắn đang vây quanh Kiệt Sâm cũng lập tức trở về bên người hắn cầm vũ khí trong tay chỉ vào Tát Cáp.
– Giết lão già này cho ta, nhanh giết hắn cho ta. Ta mặc kệ hắn là ai, có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm hết, nếu ai giết được hắn bổn thiếu gia sẽ ban thưởng một vạn linh tệ!
La Áo Tư đưa tay chỉ mặt Tát Cáp, gầm lên:
– Cả lão già phía sau hắn cũng thịt luôn cho ta, tên Kiệt Sâm kia cũng thịt luôn!
Khi nghe La Áo Tư nói, đám người đang vây xem vội vàng lui lại phía sau, đây chính là chuyện lớn a, có người muốn giết người rồi a. Ai đáng thương cho hai lão đầu kia, xen vào việc của người khác làm gì không biết. Tên La Áo Tư kia chính là con trai của đại thần tài chính La Mỗ đó, là đại quý tộc của vương quốc a, vậy mà còn dám đánh hắn một bạt tai mạnh như vậy, không phải là muốn chết sao!
– Hả? Không ngờ là ta cũng có phần sao?
Lão giả đứng sau lưng Tát Cáp lúc này cũng chậm rãi bước tới phía trước, trên mặt phủ đầy sương lạnh:
– La Áo Tư, ngươi rất uy phong a, ngươi cho rằng Vương thành chính là hậu hoa viên của nhà ngươi sao?
– Ách … a … sao …. sao? Cái … cái … này …. không phải … chúng ta … ta hoa mắt chứ?
Thấy lão giả này, đám Khắc Nhĩ Phỉ Đức lập tức sững sờ, vẻ mặt giống như nải chuối khô, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng không kiềm chế được.
Mà đám hộ vệ trong tay đang cầm vũ khí vốn muốn xong lên, chân còn chưa kịp duỗi ra thì toàn thân đã cứng đờ, trên mặt không dấu được vẻ khiếp sợ, hai mắt trừng lớn, toàn thần ướt nhẹp mồ hôi.
– Mẹ nó, lão gia hoả này là ai? Cùng một bọn với lão già kia đúng không? Đã dám quản chuyện của bổn thiếu gia thì phải chuẩn bị tâm lý giác ngộ đi!
La Áo Tư đang bị phẫn nộ che óc nên chỉ cảm giác được lão giả trước mặt có chút quen quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai.