Bầu trời trong vắt không nhiễm chút tạp chất, mây hững hờ trôi giống như thủy tinh màu xanh ngọc trong suốt, sau giờ ngọ ánh dương chiều nhuộm vàng. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm giác vô cùng vui vẻ thoải mái.
Hiện giờ đang là giữa tháng tư, vạn vật như sống lại, gió êm dịu đưa nhẹ, ánh sáng mặt trời nhu hòa chiếu xuống thân thể tạo nên cảm giác không nhịn được muốn ngủ.
Vào lúc khí trời tươi mát, ăn xong bữa trưa mọi người đều không muốn ở nhà mà bước chân ra ngoài đường. Hòa mình vào trong đoàn người, cảm nhận được sự náo nhiệt và nhốn nháo bên trong, nguyên bản toàn thân đang ủ rũ cũng cảm thấy có sức sống.
Trước một cửa hàng trên con đường phồn hoa nhất của Tạp Mai Lạp vương thành, một thiếu nữ nhu thuận tóc ngắn màu vàng, trên má có một cái bớt màu hồng, tay cầm một cái túi nhỏ, sắc mặt vui mừng đi ra.
Thiếu nữ này ôm một bộ y phục trước ngực, giống như đang che chở vật gì đó vô cùng trân quý, trên mặt nàng có thể thấy được vẻ vui mừng lay động nhân tâm. Nụ cười xuất phát từ trong tâm khảm, trong đôi mất màu bạc tinh thuần không mang theo chút tạp chất.
Thiếu nữ này chính là Khắc Lôi Nhã chạy từ Đa Bảo các ra.
Là thị nữ của Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã thay Kiệt Sâm làm một ít chuyện quét tước, giặt quần áo và nấu nước, điều khiến cho Khắc Lôi Nhã yêu thương chính là tuy rằng Kiệt Sâm là thiếu gia thế nhưng y phục trên người vĩnh viễn chỉ có một bộ trường bào bằng đay màu than chì. Mỗi lần thay Kiệt Sâm giặt quần áo, Khắc Lôi Nhã đều cảm thấy chua xót vì Kiệt Sâm.
Trước khi Ngả Lệ Ti gọi Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã quyết định mua cho Kiệt Sâm một kiện y phục. Dọc theo đường đi, khi Ngả Lệ Ti điên cuồng mua sắm, Khắc Lôi Nhã cũng cẩn thận đánh giá xung quanh.
Lúc trước khi tiến nhập vào Đa Bảo các, Khắc Lôi Nhã có thể thấy được cửa hàng trang phục kia, vì vậy nàng tìm một cơ hội đi một mình ra ngoài. Tìm suốt nửa ngày rốt cục chọn cho Kiệt Sâm được một bộ trường bào màu xanh đen bằng tơ lụa.
Tuy rằng trường bào này chỉ hơn mười một linh tệ thế nhưng tổn hao tiền công hai tháng của nàng.
– Thiếu gia thấy y phục này, nhất định sẽ vô cùng hài lòng!
Khắc Lôi Nhã tưởng tượng lúc chính mình đưa y phục cho thiếu gia, trên mặt thiếu gia lộ vẻ tươi cười. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã không tự chủ hiện lên một tia ấm áp, trong lòng vui vẻ, cước bộ cũng nhanh hơn.
Cửa hàng trang phục cách Đa Bảo các không xa, Khắc Lôi Nhã rất nhanh đi tới trước cửa Đa Bảo các. Trong đầu đang trùng trùng tâm sự, nàng cũng không nhìn thấy một đoàn người từ xa đang long hành hổ bộ về phía Đa Bảo các.
Đoàn người đang đi đến cũng có hơn mười người, dẫn đầu là một thanh niên quần áo hoa lệ, thần thái kiêu căng, còn lại mấy người kia dường như là hộ vệ của hắn.
Vừa định đi vào, thấy Khắc Lôi Nhã đang đứng trước cửa chắn đường đi của chính mình.
– Tránh ra.
Thanh niên kia cau mày, sắc mặt vô cùng âm trầm, giống như thấy phải chuyện tình gì không hài lòng, sau phát hiện trước mặt có người, nhất thời vung tay lên đẩy người nọ ra.
Trên thực tế, tuy rằng lộ tuyến của Khắc Lôi Nhã vừa tới trước mặt đối phương thế nhưng người thanh niên kia chỉ cần nghiêng một chút hoàn toàn có thể tránh né. Thế nhưng vào lúc này trong lòng hắn đang ứ đọng lửa giận không thể phát tiết, hơn nữa bình thường hắn vốn hoành hoành không cố kỵ, tất nhiên là cực kỳ kiêu ngạo.
– Ai u. Truyện Sắc Hiệp – http://truyenfull.vn
Khắc Lôi Nhã đang suy nghĩ nhất thời không đề phòng, bị thanh niên kia đẩy ngã thân thể xuống mặt đất. Thân thể trầm trọng đập vào nền nhà cứng rắn, bao vài trong tay cũng bị bắn sang một bên.
– Y phục của thiếu gia!
Khắc Lôi Nhã bất chấp đau đớn trên người, cắn răng, nước mắt lưng tròng vội vàng chộp lấy bộ y phục của Kiệt Sâm vào trong tay.
– A, là một nữ nhân!
Lúc đầu người thanh niên kia cũng không rõ người chặn trước mặt mình là ai, đến khi nghe được thanh âm của Khắc Lôi Nhã, trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ cúi xuống nhìn.
– Mẹ nó, xui quá, thì ra là một người quái dị!
Thanh niên kia đầy chờ mòng nhìn lại, nhưng sau khi thấy khuôn mặt của Khắc Lôi Nhã, hắn nhất thời không nhịn được mắng, nguyên bản lửa giận phẫn uất lại công tâm.
– Sang!
Thấy Khắc Lôi Nhã ngã xuống mắt đất xong mà vẫn còn ôm khư khư lấy bao vải kia, thanh niên này càng lúc càng bất mãn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm bên hông như linh xà vút ra, một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe lên trong không khí.
– Xoẹt!
Mấy sợi tóc màu vàng rơi xuống đất, bao vải trong tay Khắc Lôi Nhã nhất nứt thành hai nửa, trường bào tơ lụa màu xanh đen rơi lả tả trên nền nhà, nhìn qua hỗn độn vô cùng.
Một nam tử có khí thế cường đại đi tới bên cạnh người thanh niên, thấp giọng nói:
– Tam điện hạ, không nên sinh sự, dù sao đây cũng là Đông Dị vương quốc, lại còn đang trong giai đoạn Linh Dược sư đại hội!
– Hừ, Thái Sâm, chỉ bất quá là một thị nữ nhỏ nhoi mà thôi, có việc gì chứ?
Người thanh niên hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thủ lĩnh thị vệ của chính mình.
Người thanh niên này chính là tam vương tử Mạt Lạp Khắc của Uy Tư vương quốc, lần này hắn theo đoàn đại biểu đi tham dự Linh Dược sư đại hội, mục tiêu của Uy Tư vương quốc chính là chức quán quân, nhưng kết quả cuối cùng lại bị Kiệt Sâm đoạt mất.
Chịu không nổi bầu không khí áp lực trong phủ đệ, hắn mang theo hộ vệ ra ngoài dạo, trong lòng giận dữ, đối với chuyện Kiệt Sâm đoạt được quán quân phẫn uất không thôi.
Nếu như tin tức này truyền về vương quốc, phỏng chừng sẽ bị ai đó hung hăng mắng.
Thái Sâm cười khổ một tiếng, hắn biết tam vương tử điện hạ hoành hành tại quốc nội đã quen, bởi vậy đi ra nước ngoài cũng mắc căn bệnh này. Chỉ là dù sao đây cũng là Đông Dị vương quốc, dù thiếu nữ kia không có bối cảnh gì, truyển ra ngoài cũng tạo cho Uy Tư vương quốc chút ảnh hưởng.
Thấy dáng vẻ cười khổ của Thái Sâm, Mạt Lạp Khắc hừ lạnh một tiếng, nhìn Khắc Lôi Nhã ngã trên mặt đất nói:
– Thật không biết là người của gia tộc nào, cư nhiên tìm một thị nữ xấu như vậy. Nếu hắn dám ra đây, ta phải bắt hắn bồi thường làm bẩn mắt ta…
Trong thanh âm của hắn tràn ngập uy nghiêm, hoàn toàn không để Khắc Lôi Nhã ở trong lòng, cho dù Khắc Lôi Nhã có thân phận như nào. Một thiếu gia của gia tộc lại mặc trường bào chỉ hơn mười tệ, gia tộc như vậy phỏng chừng cũng chỉ là một huân tước nho nhỏ.
Lấy thân phận của Mạt Lạp Khắc, nếu như đụng vào cung nữ vương thất của Đông Dị vương quốc, Đông Dị vương quốc cũng sẽ không bất mãn gì đối với hắn.
Chỉ có điều mặc dủ trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng cũng biết thu liễm, lúc này hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Khắc Lôi Nhã nằm trên mặt đất, cất bước đi vào trong Đa Bảo các.
– Khắc Lôi Nhã, ngươi làm sao vậy?
Chính vào lúc này, đột nhiên có một đám người lao từ cửa Đa Bảo các ra, chính là đám người Ngả Lệ Ti nghe được tiếng kêu của Khắc Lôi Nhã.
Thấy Khắc Lôi Nhã ngã trên mặt đất, Ngả Lệ Ti vội vàng đi tới, thế nhưng Khắc Lôi Nhã đối mặt với Ngả Lệ Ti cũng như người mất hồn, chỉ ngơ ngác nhìn trường bào trước mặt bị chém thành hai nửa, trong hốc mắt ẩn chứa nước mắt.