Trung niên nhân tóc vàng lắc đầu:
– Không nghĩ tới tạo nghệ trong linh dược học của Kiệt Sâm lại mạnh mẽ như thế, lúc trước trong đại hội linh dược đại sư, có thể tạo nên phong bạo khổng lồ như lốc xoáy tại chư quốc tây bắc, được xưng đệ nhất thiên tài linh dược sư chư quốc, nhân vật như vậy hoàn toàn không thể không đề phòng, nếu để cho hắn trong mười năm tấn cấp linh dược hoàng sư thất giai, còn giao kết với các thế lực trên đại lục, mười năm sau gia tộc muốn đối phó với đối phương đúng thật là khó khăn!
Đối với quyết định trong gia tộc, Mạt Sâm Tư vẫn hiểu thật rõ ràng.
Hai năm trước, Áo Cổ Tư Đô cùng tam trưởng lão Tát Lợi đến Áo Lan Đa vương quốc giết Lôi Nặc nhưng thất bại, đem chuyện này về báo cáo với gia tộc, lập tức được gia tộc xem trọng.
Băng Đế Vi Ân, năm đó là đế linh sư bát giai đỉnh phong, thanh danh tại Khai La đế quốc cực lớn, dù là một trong tứ đại thế gia như Đạo Tư gia tộc cũng không dám tùy tiện giao chiến cùng đối phương.
Cũng may trải qua tìm kiếm, Đạo Tư gia tộc biết được Vi Ân sợ hãi vị đại nhân của Linh Sư Tháp, chạy tới chư quốc tây bắc mới làm Đạo Tư gia tộc thở phào một hơi, nhưng rất nhanh bọn hắn đã nhận được một tin tức thật đáng khiếp sợ.
Kiệt Sâm lấy được quán quân trong cuộc thi đấu linh dược sư đại hội chư quốc tây bắc, Áo Cổ Tư Đô cùng Tát Lợi cũng đã sớm hay biết, nhưng lúc đó bọn hắn cho rằng chư quốc tây bắc chỉ là địa phương nhỏ bé, linh dược sư mạnh nhất chỉ là Uy Tư vương quốc Tây Nhĩ Đốn đại sư, bất quá là một linh dược tôn sư lục giai đê cấp mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến.
Nhưng về sau Đạo Tư gia tộc lấy được tình báo, lại là Kiệt Sâm biểu hiện ra thực lực kinh người trong linh dược sư đại hội, đã dễ dàng lấy được quán quân, xa xa vượt khỏi người đứng thứ hai là linh dược thiên sư tứ giai đê cấp Tư Lí Lan Tạp hai mươi lăm tuổi, tạo nghệ trong linh dược học dù là Tây Nhĩ Đốn đại sư là thủ tịch linh dược sư của Uy Tư vương quốc cũng phải tán thưởng kinh diễm không thôi.
Tin tức này lập tức làm toàn bộ các trưởng lão Đạo Tư gia tộc chấn động.
Luận võ lực, chỉ cần Vi Ân không ra tay, dù là toàn bộ cao thủ chư quốc Tây Bắc hội tụ lại Đạo Tư gia tộc cũng không hề sợ hãi chút nào, nhưng nếu như trong tạo nghệ linh dược học Kiệt Sâm là một thiên tài, trong mười năm để cho hắn đột phá tới linh dược hoàng sư thất giai, như vậy bọn hắn thật sự không thể coi thường.
Địa vị của linh dược sư trên đại lục vô cùng cao thượng, linh dược hoàng sư thất giai đê cấp chỉ cần nguyện ý là đủ đảm nhiệm chức đại sư trong bất kỳ Linh Dược Sư viện nào của tứ đại đế quốc, sẽ được đế quốc bảo hộ.
Bất luận là một gã linh dược hoàng sư thất giai nào, chỉ cần đồng ý, cũng có thể hấp dẫn một nhóm đế linh sư bát giai làm việc cho hắn, đây là một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố.
Năm đó chư quốc tây bắc đã từng xuất hiện một gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp Ai Lôi Lợi đại sư, đã trở thành thượng khách của các đại gia tộc trên đại lục, không ít đại gia tộc đã điều động đế linh sư bát giai đến thiếp thân bảo hộ hắn, danh tiếng vô lượng một thời.
Bởi vậy sau khi trải qua bí mật thương nghị, tuy tộc trưởng Lạp Áo của Đạo Tư gia tộc phản đối, nhưng vì chư vị trưởng lão Đạo Tư gia tộc vẫn đã quyết định phái người đóng quân tại Áo Lan Đa vương quốc, chỉ cần thấy Kiệt Sâm đột phá tới linh dược hoàng sư thất giai đê cấp phải toàn lực giết chết đối phương.
Một gã linh dược hoàng sư thất giai đê cấp có được lực hiệu triệu cường đại trên đại lục, tuy khả năng không cách nào tạo thành tính đả kích hủy diệt với Đạo Tư gia tộc, nhưng đủ làm cho Đạo Tư gia tộc mang tới một hồi tai nạn, bọn hắn không hi vọng cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh.
Về phần hoàng linh sư thất giai đê cấp Lôi Nặc, đã bị Đạo Tư gia tộc hoàn toàn không để mắt đến. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trong mấy ngàn năm lịch sử của chư quốc tây bắc, còn chưa xuất hiện qua đế linh sư bát giai, căn bản không cần sợ gây phiền toái gì cho Đạo Tư gia tộc, hơn nữa cho dù trong vòng mười năm Lôi Nặc có thể tấn thăng đế linh sư bát giai đê cấp, một gã đế linh sư bát giai đê cấp bị gãy tay đối với Đạo Tư gia tộc mà nói cũng không thấm vào đâu…
Trên bầu trời xanh trong lơ lửng vài đóa mây trắng, gió nhẹ lướt qua núi rừng, tàng cây vang lên xào xạc tạo cho người một cảm giác yên lặng an nhàn, trên bình nguyên vô biên vô tận thành trì tọa lạc san sát, tỏa sáng sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ.
Nơi này là biên cảnh phương đông của chư quốc tây bắc, là nơi tận đầu của Tam Vạn Thú Hoành Đoạn sơn mạch, xa xa nhìn lại núi non nguy nga chập chùng, trùng điệp xuyên thẳng mây xanh, quái thạch lởm chởm, kéo dài không dứt.
Đúng lúc này, hai điểm đen đột nhiên xuất hiện cuối chân trời, trong tầm mắt dần biến thành rõ ràng, cuối cùng ngừng lại tận đầu Hoành Đoạn sơn mạch.
Đó là một trung niên nhân cùng một thiếu niên, trên mặt trung niên nhân bình tĩnh không gợn sóng, cho người một cảm giác thâm thúy, sau lưng thiếu niên lôi quang chớp động, biểu tình thản nhiên yên tĩnh.
Hai người chính là Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đang vội vã trở về từ Tái Luân đế quốc.
Năm đó khi đi tới Hỗn Loạn Lĩnh, hai người hao phí mất hai tháng thời gian mới từ chư quốc tây bắc đến Hỗn Loạn Lĩnh, nhưng lần này hai người dùng thuật phi hành cao tốc vẻn vẹn chỉ dùng nửa tháng đã đi tới biên cảnh chư quốc tây bắc.
Hô hấp hương vị quen thuộc trong không khí, trong hai mắt Lôi Nặc ẩn hiện thần sắc kích động.
– Cuối cùng đã tới, chư quốc tây bắc, Áo Lan Đa vương quốc, ta đã trở về!
Trong miệng Lôi Nặc thì thào lên tiếng, sau đó cùng Kiệt Sâm liếc nhìn lẫn nhau.
– Sưu!
– Sưu!
Hai đạo lưu quang lập tức vạch xuyên phía chân trời, hướng Áo Lan Đa vương quốc lướt nhanh như thiểm điện.
Sau khi Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm tiến vào chư quốc tây bắc, không hề dừng lại vẫn một mực chạy như bay, với thực lực bây giờ của Kiệt Sâm, tốc độ thi triển Thiểm Lôi Dực cũng đã ngang ngửa với một gã hoàng linh sư thất giai cao cấp, chỉ sau một thoáng thời gian hai người đã tiến vào cảnh nội Áo Lan Đa vương quốc.
Nhưng hai người không hề ngừng lại, tiếp tục hướng vương thành Khoa Nhĩ Đốn bay đi.
Khi vương thành Khoa Nhĩ Đốn dần dần tới gần, trên mặt Lôi Nặc ẩn hiện một tia kích động.
Bên trong vương thành Khoa Nhĩ Đốn, có gia tộc của Lôi Nặc, có gốc rễ của hắn.
– Sưu!
– Sưu!
Hai đạo lưu quang rơi vào một góc hẻo lánh trong vương thành Khoa Nhĩ Đốn, nhìn hết thảy hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, trong lòng Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc không khỏi lộ ra cảm giác thân thiết.
– Đi!
Hai người liếc nhau, trên mặt mang theo vẻ vui sướng đi về hướng phủ đệ Thác Đức gia tộc.
Ngay cửa phủ Thác Đức gia tộc, hai gã hộ vệ thần tình nghiêm túc đứng nơi đó, hôm nay Thác Đức gia tộc có quyền thế thật lớn tại Áo Lan Đa vương quốc, đã trở thành đệ nhất gia tộc tại vương quốc, với tư cách hộ vệ, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, thần sắc họ lạnh lùng, tạo cho người cảm giác ngạo khí lăng nhân.