Nhưng vẫn chỉ vô dụng, Kiệt Sâm đã bị trọng thương, có cố gắng như thế nào cũng chỉ trơ mắt nhìn hai người Yết La phó tháp chủ càng ngày càng gần.
– Kiệt Sâm, ngươi thả ta xuống, ta tới ngăn bọn họ lại, ngươi mang những người khác tiến vào tuyệt địa Số 9 đi.
Nhìn thấy một màn này, Lam Nguyệt Cổ Sâm trong ngực Kiệt Sâm vừa khôi phục một ít thương thế, lúc này lên tiếng, đồng thời muốn chui ra khỏi lồng ngực Kiệt Sâm.
– Không được!!!
Kiệt Sâm lạnh lùng dùng sức ôm lấy Lam Nguyệt Cổ Sâm, không cho nàng lộn xộn:
– Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không để cho mọi người xảy ra chuyện, tuyệt địa số chín kia sắp tới rồi.
Kiệt Sâm cắn răng một tiếng, trong mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng.
Ha ha!!!
Sau lưng Kiệt Sâm truyền đến thanh âm cười độc ác của Yết La phó tháp chủ, Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trải qua thời gian dài truy đuổi, Yết La phó tháp chủ dĩ nhiên chỉ còn cách mình không tới một ngàn thước.
– Chết đi!
Chứng kiến Kiệt Sâm, Yết La hét lên một tiếng điên cuồng, nhãn mâu mang theo sát ý vô biên. Tay phải của hắn giơ lên, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hung hăng đập xuống.
Oanh!!!
Linh lực vô biên sôi trào, một thủ chưởng hắc sắc đột nhiên ngưng tụ trong không trung, rồi sau đó hung hăng đánh về đám người Kiệt Sâm.
– Không tốt!
Hai mắt Kiệt Sâm trợn tròn, một chưởng này nếu đập trúng thì đừng nói là hắn, kể cả Lam Nguyệt Cổ Sâm và tất cả mọi người đều phải vẫn lạc tại chỗ.
Ngay tại thời điểm trong lòng của Kiệt Sâm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì rừng rậm trước mắt không ngừng kéo dài về phía trước bỗng nhiên biến mất. Một màn sáng mỏng manh như thất thải hồng đái trong suốt bỗng dưng xuất hiện trước mắt Kiệt Sâm, sau đó tản ra vô tận uy nghiêm.
– Đây là… Tuyệt địa số chín!
Nhìn thấy thất thải hồng đái, trong lòng Kiệt Sâm nhịn không được cuồng hỉ, linh lực bên trong thể nội trong khoảnh khắc triệt để cuồng bạo hướng về kia thất thải hồng đái điên cuồng lao đi.
Tại tình huống khẩn yếu quan đầu (*tình trạng nguy cấp) chứng kiến tuyệt địa số chín, giống như giữa biển đêm bao la thấy ngọn hải đăng. Phảng phất như đêm đen như mực thấy được ánh sáng của vì sao…Đó là quang mang của hi vọng.
Ở bên trong linh lực vô biên sôi trào, Yết La thi triển ra hắc sắc cự thủ lập tức đi tới đỉnh đầu mấy người Kiệt Sâm. Nhưng mà ở một khắc nghìn cân treo sợi tóc này, đám người Kiệt Sâm rốt cục cũng đi tới thất thải hồng đái, đối mặt với tuyệt địa thập tử vô sinh mà tất cả thế lực lớn luôn e ngại, Kiệt Sâm không có chút do dự nào, trực tiếp vọt lên tiến vào trong.
– Ném!!
Sau một khắc, hắc sắc cự chưởng cực lớn trùng trùng điệp điệp vỗ vào thất thải hồng đái, nhưng chỉ phảng phất như là sóng biển đánh lên đá ngầm, thất thải hồng đái không có có một ti biến hóa, mà hắc sắc cự chưởng Yết La thi triển ra lập tức sụp đổ, biến thành linh nguyên tố cuồng bạo đầy trời rồi triệt để tiêu tán.
Thân ảnh Yết La mạnh mẽ dừng lại trước thất thải hồng đái, đôi mắt hắn nhìn thất thải hồng đái với vẻ ngưng trọng.
– Đây là… Tuyệt địa số chín, đám người Kiệt Sâm đã xông vào tuyệt địa số chín.
Yết La cắn răng, diện mục vô cùng dữ tợn.
Tuy rằng Yết La liều lĩnh muốn đánh chết đám người Kiệt Sâm, nhưng mà nơi đây là tuyệt địa số chín sau khi tiến vào thập tử vô sinh mức độ nguy hiểm cao nhất, Yết La cũng do dự.
Vèo!
Tội Ác Chi Thành Gia Phỉ Nhĩ Đức lúc này cũng chạy tới bên cạnh Yết La, lúc trước ở phía xa nhìn thấy đám người Kiệt Sâm không chút do dự nhảy vào thất thải hồng đái. Hắn lại dời ánh mắt tới trên người Yết La tháp chủ.
– Yết La đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Gia Phỉ Nhĩ Đức lên tiếng hỏi.
– Làm sao bây giờ?
Ánh mắt Yết La cơ hồ muốn phun ra lửa, cắn răng một tiếng hắn nói:
– Có thể làm sao chứ? Đây chính là tuyệt địa số chín thập tử vô sinh, năm đó các thế lực lớn của chúng ta điều động đại lượng bát giai Đế Linh Sư đi vào thăm dò, kết quả giống như đá chìm vào đáy biển, không hề có tin tức gì. Vừa mới tiến vào đã bị cắt đứt tin tức, không thể truyền tới bất kỳ điều gì, về sau các thế lực lớn điều động hai gã cửu giai Thánh Linh sư vô cùng cường đại tiến vào tuyệt địa số chín, muốn tìm tòi đến tột cùng là có bí mật gì. Hai gã cửu giai Thánh Linh lúc trước đi vào có thực lực còn mạnh hơn cả ta. chỉ là kết quả giống nhau không hề có nửa điểm tin tức. Về sau tuyệt địa số chín chính là một trong cấm địa nguy hiểm nhất của Thất Tinh Hải Cấm. Chính là thập tử vô sinh chi địa, ta và ngươi đi vào căn bản không có khả năng sống sót.
– Kiệt Sâm thật sự là ngu ngốc, vì tránh né đuổi giết của ta mà tiến nhập tuyệt địa số chín, chẳng lẽ hắn tự đại cho rằng mình có thể sống sót tại tuyệt địa số chín sao?
Yết La hung hăng lên tiếng, trong ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ.
Cho dù đám người Kiệt Sâm tiến vào tuyệt địa số chín, không thể nghi ngờ là chuyện tình hẳn phải chết, nhưng mà đối với Yết La hận Kiệt Sâm thấu xương, không có thể tự tay đánh chết đối phương vẫn làm cho tâm tình hắn phẫn nộ dị thường.
– Yết La đại nhân, vậy chúng ta hiện tại. . .
Một bên, Gia Phỉ Nhĩ Đức bị mắng tới mức không thể ngẩng mặt lên, hắn đè nén xuống lửa giận trong lòng cung kính hỏi.
– Tuyệt địa số chín mặc dù là thập tử vô sinh chi địa, nhưng vì cẩn thận để đạt được mục đích, hai người chúng ta hãy thủ tại nơi này. Dù sao khoảng cách cấm chế đóng cửa còn có mấy ngày thời gian, nếu đợi đến ngày cuối cùng mà đám người Kiệt Sâm còn không có từ tuyệt địa số chín đi ra… Chúng ta lại thông qua cấm chế trở về cũng không muộn.
Yết La lạnh lùng lên tiếng.
– Vâng!!
Gia Phỉ Nhĩ Đức cung kính lên tiếng, rồi sau đó tùy tiện tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống tu luyện.
Lúc trước cùng đám người Kiệt Sâm giao chiến, Gia Phỉ Nhĩ Đức cũng bị tổn thương không nhẹ, hiện giờ mới có cơ hội an dưỡng.
So sánh với Gia Phỉ Nhĩ Đức an nhàn, trong lòng Yết La tràn đầy bực bội.
Lúc này đây, hành động săn giết của Ngả Kim Sâm tháp chủ đại nhân phân phó, vốn Yết La nắm chắc mười phần, không sơ hở tý nào. Nhưng mà hôm nay, tuy rằng trừ đám người Kiệt Sâm thì hai mươi sáu tên đệ tử tất cả đều vẫn lạc, nhưng mà bảy tên cửu giai Thánh Linh sư tiến vào Thất Tinh Hải Cấm cũng chỉ còn lại có hai người hắn và Gia Phỉ Nhĩ Đức.
Điều này làm cho trong lòng Yết La bực bội vô cùng, không biết ra khỏi cấm địa sẽ phải giải thích thế nào với Ngả Kim Sâm đại nhân.
Đặc biệt là hai người Đế Mỗ trưởng lão cùng Cừu Đức trưởng lão, vừa nghĩ tới Cừu Đức, Yết La lại cảm thấy đau đầu không thôi. Ngay từ đầu Cừu Đức ra sức công kích sáu người Kiệt Sâm, tuy rằng ngã xuống sơn lâm, nhưng chỉ trọng thương sắp chết, bất tỉnh, nhưng còn không đến mức tử vong. Chỉ có điều về sau công kích Thần Chi Nộ Hỏa của Kiệt Sâm Cừu Đức không có ai trông giữ, kết quả trực tiếp bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, bất hạnh bỏ mạng. Điều này quả thực làm cho Yết La tức giận đến muốn chửi cha mắng mẹ.