Lạp Đạt Mạn Địch Tư còn đang cả kinh đến hồn phi phách tán, Lam Nguyệt Cổ Sâm cũng không cho đối phương cơ hội phục hồi lại tinh thần…
– Hưu!
Lục sắc linh trượng trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm bay về hướng không trung, lục sắt linh trượng đón gió liền trướng, lập tức hóa thành một sợi dây leo cực lớn uốn lượn gần trăm trượng.
– Thanh Mộc thần trượng, hóa thân thần mộc, tù thiên tỏa địa, vĩnh cố thế gian!
Trong miệng Lam Nguyệt Cổ Sâm hét to, dây leo cực lớn như một đầu cự xà linh hoạt không ngừng uốn lượn tạo ra từng đạo pháp tắc huyền ảo, khí tức thâm thúy lan tràn, dây leo điên cuồng vặn vẹo trực tiếp đem Lạp Đạt Mạn Địch Tư bao phủ bên trong.
– Là thứ quái quỷ gì…
Lần này Lạp Đạt Mạn Địch Tư vừa sợ vừa giận, linh lực kinh người không ngừng sôi trào đập lên dây leo khổng lồ kia.
Nhưng trình độ thiên địa tù lung mà Lam Nguyệt Cổ Sâm thả ra quả thực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, hắn vừa giãy dụa sợi dây leo khổng lồ chỉ có chút rung rung nhưng không cách nào giãy thoát.
Lạp Đạt Mạn Địch Tư kinh hồn táng đảm, hắn là thánh linh sư trung cấp ah, không ngờ bị thánh linh sư đê cấp vây khốn làm hắn không cách nào dám tin tưởng vào mắt của mình.
– Ah, phá cho ta, phá…
Đôi mắt Lạp Đạt Mạn Địch Tư trợn tròn, một cỗ linh lực đáng sợ như nước thủy triều từ trong thân thể hắn phun trào ra, theo sự khống chế của hắn hung hăng đụng vào thiên địa tù lung của Lam Nguyệt Cổ Sâm thi triển.
– Oanh! Oanh! Oanh!
Tiếng nổ mạnh vang lên liên tiếp, không ngừng vang vọng khắp phương thiên địa, đối mặt với sinh tử Lạp Đạt Mạn Địch Tư xuất ra toàn lực đem dây leo ẩn chứa mộc hệ nguyên tố lực lượng liên tục đánh vỡ nổ tung, linh phù, linh văn lưu chuyển trên dây leo không ngừng bị đánh tan tác.
– Cút ngay!
Rốt cục trong tiếng gào thét của Lạp Đạt Mạn Địch Tư, dây leo bị đánh hỏng mất, hóa thành lục sắc linh trượng bay về trong tay Lam Nguyệt Cổ Sâm.
– Hô hô…
Lạp Đạt Mạt Địch Tư thở dốc hổn hển, trên trán đẫm mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi cũng không biết nên chạy theo hướng nào.
Cũng nói hắn thật xui xẻo, trong khoảnh khắc hắn đánh lui được Kiệt Sâm lại lựa chọn chạy về hướng của Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm là hai người mạnh nhất nơi này ngoại trừ Kiệt Sâm, chỉ có thể nói vận khí hắn thật không tốt, bằng không chỉ cần chạy về phương hướng của những người khác cũng đã có cơ hội hơn nhiều.
– Thật đáng hận…
Toàn thân chật vật, Lạp Đạt Mạn Địch Tư thở hổn hển, giờ phút này hắn hoàn toàn điên cuồng, tiếng gầm gừ phẫn nộ không ngừng vang lên, ám hệ lực lượng trùng thiên từ trên người hắn toát ra, gương mặt dữ tợn nhìn về phía Lam Nguyệt Cổ Sâm, sát ý ngập trời tung hoành.
Hắn biết rõ mình không còn thời gian bỏ chạy theo hướng khác, vì đào mạng chỉ có thể liều lĩnh đánh lui Lam Nguyệt Cổ Sâm mới có hi vọng chạy thoát.
Ngay khi Lạp Đạt Mạn Địch Tư liều lĩnh dùng cấm thuật tăng lên lực lượng của chính mình muốn phát động công kích với Lam Nguyệt Cổ Sâm, nhưng bỗng nhiên nàng lại nhảy tránh ra ngoài.
Động tác của Lam Nguyệt Cổ Sâm làm Lạp Đạt Mạn Địch Tư không khỏi kinh ngạc, nhìn trước mặt đã trống trải không đợi hắn kịp mừng rỡ thì đột nhiên…
– Lạp Đạt Mạn Địch Tư!
Một thanh âm đạm mạc đột nhiên truyền đến từ sau lưng Lạp Đạt Mạn Địch Tư.
– Ân?
Lạp Đạt Mạn Địch Tư cả kinh, có một loại cảm giác như tử vong giáng xuống, cảm giác nguy hiểm cực độ vừa hàng lâm.
Trong nguy cơ, vẻ mặt Lạp Đạt Mạn Địch Tư kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa Kiệt Sâm đang nhếch môi cười lạnh nhìn hắn.
Sau lưng Kiệt Sâm là một hư ảnh cực lớn đang đứng ngạo nghễ, đó là một hắc sắc thân ảnh giống như sát thần giết chóc, toàn thân tản ra uy thế ngập trời, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn chăm chú, phảng phất như có thể đóng băng thế gian, hủy diệt hết thảy.
Đó là một cỗ lực lượng khủng bố không cách nào hình dung, mang theo uy áp cường đại không gì sánh kịp làm nội tâm hắn tràn đầy kinh hãi, không hề có chút dũng khí chống cự mà chỉ muốn tránh lui.
– Sưu!
Ngay lập tức thân hình Lạp Đạt Mạn Địch Tư nhanh như thiểm điện muốn chạy thoát khỏi Kiệt Sâm.
Còn chưa đợi hắn chạy được bao xa…
– Ông!
Một đạo lam sắc ba văn lập tức từ trong thân thể Kiệt Sâm tản ra, bao vây cả người hắn bên trong.
Ngay lập tức Lạp Đạt Mạn Địch Tư cảm giác mình từ trên bầu trời như lâm vào dưới đáy biển vô tận, một cỗ lực lượng rét lạnh dũng mãnh tràn vào thân thể hắn, làm cho hắn không tự chủ được rùng mình, đồng thời một cỗ lực lượng trói buộc từ khắp bốn phương tám hướng tràn tới, quấn lên thân thể Lạp Đạt Mạn Địch Tư, trong lúc nhất thời hắn có cảm giác hãm sâu trong vũng bùn không cách nào nhúc nhích.
– Không xong…
Không đợi hắn có điều phản kháng…
– Diệt Thần Sát Quyết – Sát Thần lâm thế!
Kiệt Sâm cất tiếng vang vọng cả thiên không, trong mắt bắn ra vạn trượng hào quang, một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ phun trào, sát ý tán dật tung hoành, như hủy diệt hết thảy.
Trong thanh âm lạnh băng vang lên, hắc sắc trọng kiếm vung cao chém thẳng tới Lạp Đạt Mạn Địch Tư.
– A…
Lạp Đạt Mạn Địch Tư kinh hãi kêu lên, bị thủy không gian trói chặt hắn không cách nào giãy thoát, thánh cấp uy áp bộc phát, ám hệ nguyên tố sôi trào điên cuồng, hắc sắc linh trượng ngưng tụ hung hăng đụng vào hắc sắc trọng kiếm.
– Oanh!
Lăng không truyền ra tiếng sấm vang.
Trong tiếng sấm vang kịch liệt, một cỗ lực lượng đáng sợ từ bên trong lan tỏa ra, hư không rách nát xuất hiện một hắc sắc lỗ thủng cực lớn, không gian loạn lưu điên cuồng thổi mạnh.
– Xoạt…
Khí tức khủng bố lan tỏa, từ trong hắc sắc trọng kiếm bộc phát ra một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản, trực tiếp lan tràn qua hắc sắc linh trượng trong tay Lạp Đạt Mạn Địch Tư.
– Oanh!
Không hề có chút lực ngăn cản, linh trượng rung lên, sau đó phát ra tiếng nổ vang cực lớn, trực tiếp nổ tung, hóa thành bột mịn đầy trời.
Lực lượng đáng sợ tới mức tận cùng sau khi đánh nát linh trượng trong tay Lạp Đạt Mạn Địch Tư, không hề dừng lại lan tràn tới đôi tay mới chém ra linh trượng của hắn.
Bồng!
Trong ánh mắt vô cùng kinh hoảng của Lạp Đạt Mạn Địch Tư, hai tay hắn nổ tung ra biến thành một chùm huyết vụ đồng thời cỗ lực lượng cũng tràn ngập qua thân thể hắn.
Bồng!
Trường bào trên người hắn hoàn toàn rách nát, biến thành mảnh vỡ đầy trời, thân thể bạo liệt, từng đạo máu tươi cuồng bắn ra ngoài, làn da cơ bắp nổ tung oa, lộ ra xương cốt cùng nội tạng bên trong, cả người chớp mắt liền biến thành một huyết nhân nặng nề bắn ngược ra ngoài.
Bị chiêu Sát Thần Lâm Thế oanh kích, thánh linh sư trung cấp Lạp Đạt Mạn Địch Tư toàn thân vết thương chồng chất, vô cùng chật vật, chỉ còn lại hơi cuối cùng rơi thẳng xuống bên dưới Cơ Khắc Thành.
Thân hình Kiệt Sâm thoáng động, đuổi tới trước người Lạp Đạt Mạn Địch Tư, ánh mắt lạnh như băng tràn đầy lãnh khốc, hắc sắc trọng kiếm vô tình chém xuống.
– Bồng!
Linh Sư Tháp nhị trưởng lão, cường giả đỉnh cấp đại lục, thánh linh sư trung cấp Lạp Đạt Mạn Địch Tư cứ như vậy bị một kiếm chém thành hư vô, không còn tồn tại.
Cuồng phong gào thét, không ngừng thổi qua bầu trời Cơ Khắc Thành, Kiệt Sâm cầm trọng kiếm trong tay đứng ngạo nghễ giữa thiên không, mái tóc dài màu đen tung bay trong giá, như một sát thần bước ra từ thời đại viễn cổ, quân lâm thiên hạ.
Giờ khắc này trong thiên địa biến thành một mảnh tĩnh mịch thê lương…