– Đó là tự nhiên…
Tất Tiết mỉm cười gật đầu, nhưng đang lúc hắn còn muốn nói điều gì thì đã thấy Kiệt Sâm không hề để ý tới hắn mà nhẹ nhàng quay đầu, tay phải bỗng nhiên duỗi ra.
– Xuy!
Một đạo cực quang ẩn chứa linh lực khủng bố từ ngón trỏ tay phải Kiệt Sâm kích xạ ra, thoáng cái xuyên thấu trán của Bạc Khắc Hi Nhĩ pháp vương đang hấp hối cách đó không xa.
Một chùm máu tươi từ trán Bạc Khắc Hi Nhĩ pháp vương bắn tung tóe ra, trên đầu hắn lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn như ngón cái, máu tươi không ngừng chảy ra. Bạc Khắc Hi Nhĩ vốn đang hấp hối đã ngừng hô hấp, triệt để xuất ngoại theo diện đoàn tụ ông bà.
– Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?
Trên mặt Kiệt Sâm mang theo vẻ trào phúng, nhìn Tất Tiết.
– Cái này… Ngươi…
Tất Tiết thấy một màn như vậy, vẻ tươi cười trên mặt cũng ngưng tụ lại rồi, vốn hắn đang thao thao bất tuyệt cũng ngừng lại, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, rốt cuộc nói không ra lời, cơ hồ không thể tin vào mắt mình.
Tất Tiết vốn cho rằng dưới sự hấp dẫn từ lời ngon ngọt của mình thì Kiệt Sâm sẽ động tâm, sau đó lợi dụng cơ hội lừa gạt hắn trở lại Thần Diệt Cốc, khiến cốc chủ bắt hắn, cuối cùng khiến hắn chết không có chỗ chôn nhưng hắn lại không ngờ rằng Kiệt Sâm lại không động tâm một chút nào.
– Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì? Trở thành khách khanh trưởng lão Thần Diệt Cốc các ngươi? Ha ha, không phải ngươi nghĩ ta là thằng ngu đấy chứ?
Kiệt Sâm cười lạnh.
– Đừng cho rằng ta không biết tâm tư ngoan độc của ngươi!
Kiệt Sâm là ai? Linh Dược thánh sư cửu giai, người sáng lập kỹ thuật lưu linh dược học. Cho dù lúc nãy Tất Tiết nói chuyện vô cùng thành khẩn nhưng Kiệt Sâm vẫn có thể nhìn thấy một tia oán độc từ đáy ngọn nguồn mắt hắn.
– Ngươi…
Tất Tiết líu lưỡi, không nói nên lời. Không chỉ hắn mà tất cả dân chúng ở đây cũng đều sợ ngây người.
– Kiệt Sâm này không phải điên rồi chứ? Hắn làm vậy là triệt để đắc tội Thần Diệt Cốc rồi a.
Không ít người hoảng sợ trong lòng, thị nữ tóc vàng kia là Thánh linh cửu giai, Kiệt Sâm càng cường đại hơn. Nhưng Thần Diệt Cốc là cái gì? Chính là một trong hai thế lực cường đại nhất đại lục, hung hăng càn quấy bá đạo, chưa một người nào đắc tội Thần Diệt Cốc mà có kết cục tốt.
– Ta sao? Hôm nay, không chỉ Bạc Khắc Hi Nhĩ kia mà ngay cả ngươi cũng phải chết.
Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng.
– Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội Thần Diệt Cốc ta sao?
Tất Tiết vô cùng hoảng sợ, rống to lên.
– Kiệt Sâm huynh đệ, không thể giết Tất Tiết a.
Một bên, thành chủ Bái Nhân Lý Hi cũng kinh hãi kêu lên.
Kiệt Sâm khoát tay chặn lại, ngăn trở lời khuyên can của Bái Nhân Lý Hi.
– Thần Diệt Cốc là cái quái gì? Đắc tội Kiệt Sâm ta thì ắt phải chết không có đất chôn!
Trong lúc nói chuyện, Kiệt Sâm trực tiếp vỗ một chưởng lên đầu Tất Tiết, một cỗ linh lực đáng sợ xuyên thấu qua tay phải Kiệt Sâm, bổ mạnh lên đỉnh đầu Tất Tiết.
Biểu lộ Tất Tiết lập tức ngưng đọng lại, thất khiếu hắn đều chảy ra máu tươi, hai mắt trợn trừng. Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, hai đồng tử mang theo sự kinh hãi thoáng cái co lại dần, triệt để mất đi thần thái.
– Bành!
Thi thể Tất Tiết vô lực ngã nhào lên đất, thẳng đến khi chết mắt Tất Tiết vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Giờ khắc này, một mảnh yên tĩnh ngự trị thành Đoan Mộc, tất cả mọi người không ai dám thở một cái nào, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy.
Một trong Thất vương Thần Diệt Cốc, Hỏa diễm pháp vương Bạc Khắc Hi Nhĩ đã chết rồi, Tất Tiết đại sư Dược sư đường cũng nối gót, nếu để Thần Diệt Cốc biết được tin tức này thì một hồi tai nạn sẽ xảy đến với Thiên Hải đại lục.
Ánh mắt mọi người nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều mang theo vẻ hoảng sợ, giống như là nhìn thấy một đôi tình nhân ác quỷ.
– Thành chủ Bái Nhân Lý Hi, đa tạ ngươi đã khoản đãi hôm nay, chúng ta còn có việc, không thể ở lại thêm, cáo từ.
Kiệt Sâm lên tiếng từ biệt với thành chủ Bái Nhân Lý Hi còn đang ngốc ngốc đứng ở một bên, cả người chậm rãi bay lên.
– Khắc Lôi Nhã, đi nào!
Kiệt Sâm lên tiếng.
– Vèo! Vèo!
Lúc này, hai đạo lưu quang đỏ sẫm phóng lên, lập tức vạch phá về phía chân trời, biến mất ở cuối tầm mắt, chỉ còn lại thành chủ Bái Nhân Lý Hi và rất nhiều dân chúng thành Đoan Mộc đang ngốc trệ đứng đó.
– Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến Thần Diệt Cốc kia sao?
Trên bầu trời, Khắc Lôi Nhã đang sóng vai bay vút cùng Kiệt Sâm hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
– Không, trước tiên chúng ta đến Linh Châu, trung ương Thiên Hải đại lục tìm lãnh địa gia tộc Bác Ninh, phân bộ Linh Dược sư tháp.
Kiệt Sâm lạnh nhạt nói.
Kỳ thật, sở dĩ lúc trước Kiệt Sâm đánh chết Bạc Khắc Hi Nhĩ và Tất Tiết, triệt để đắc tội Thần Diệt Cốc cũng không phải Kiệt Sâm tâm ngoan thủ lạt mà là từ trong miệng thành chủ Bái NHân Lý Hi, Kiệt Sâm biết được trong những năm gần đây, Linh Dược học gia tộc Bác Ninh, phân bộ Linh dược sư tháp không ngừng phát triển nên chọc phải Thần Diệt Cốc, trải qua mấy lần giao phong, gia tộc Bác Ninh và Thần Diệt Cốc đã triệt để đối lập, trở thành tử địch của nhau.
Coi như không có chuyện ngày hôm nay thì Kiệt Sâm thân là Đại tháp chủ Linh Dược sư tháp sớm muộn gì cũng đứng về phía đối lập với Thần Diệt Cốc.
Mà không lau sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã rời khỏi thành Đoan Mộc, hăng hái bay vút về phía Linh Châu trung ương đại lục. Hết thảy sự tình phát sinh tại thành Đoan Mộc đã truyền ra ngoài với tốc độ nhanh như tia chớp.
Tin tức này chưa bao giờ nhanh như vậy, chỉ một ngày đã truyền khắp Thiên Hải đại lục, chấn kinh tất cả mọi người.
Trung ương đại lục, Linh Châu, chủ thành Cửu Linh.
Nơi này là một tòa phủ đệ hoa lệ trong thành Cửu Linh, vô cùng rộng rãi, trang trọng tráng lệ, diện tích cả tòa phủ đệ rất lớn, giống như là một cự thú nằm ngang trung ương thành Cửu Linh, trấn thủ cả tòa thành Cửu Linh.
Thành trì to lớn này chính là đệ nhất gia tộc Linh Châu, gia tộc cao cấp nhất tại đại lục, Linh dược thế gia đệ nhất đại lục, phủ đệ gia tộc Bác Ninh.
Giờ phút này, ở một thư phòng sâu trong phủ đệ gia tộc Bác Ninh, một gã trung niên tóc quăn màu nâu, khỏe mạnh cường tráng ngồi ngay ngắn trước một linh mộc cẩn thận xem xét phần tin tức trước mặt. Mà ở trước mặt hắn chính là vài lão giả tản ra khí tức kinh người, vô cùng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ.
– Tộc trưởng Lôi Thiết TƯ, Thần Diệt Cốc quả thực là càng ngày càng càn quấy không chịu nổi rồi, công nhiên phái thủ hạ liên lạc tất cả gia tộc Linh dược trên đại châu tiến hành chèn ép tất cả Linh Dược Các của gia tộc Bác Ninh ta trên đại châu. Hiện giờ một ít Linh dược các của gia tộc ta đã không thể khai mở trên đại lục nữa, coi như là tiếp tục duy trì thì cũng không thể nào được như xưa.
Một lão giả chòm râu hoa râm, mặc trường bào màu vàng tràn đầy vẻ giận dữ lên tiếng.