Đọc truyện Full

Chương 99: Xuất phát về tộc (2)

Phủ thành chủ vừa nói vậy thì hai đại gia tộc lập tức vội vàng tìm quan hệ nhờ vả giải thích với phủ thành chủ, cho nên không rảnh quan tâm tới Diệp Huyền.

Còn tin tức Lâm Hùng phó thống lĩnh thành vệ quân đột phá địa võ sư nhị trọng cũng theo đó truyền ra ngoài.

Tin tức này vừa ra ngay cả hồn sư tháp cũng kinh động, Tưởng Huân rung động nhìn chằm chằm vào tình báo trong tay, vẻ mặt kinh ngạc lẩm bẩm:

– Diệp Huyền cư nhiên thật sự chữa khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng? Chuyện này… thật sự có thể sao?

Trong nhất thời, trong lòng của gã cảm thấy rung động không thôi, vừa nhanh chóng huỷ bỏ hành động chuẩn bị đối phó với Lâm Hùng vì gã đã bất kính với hồn sư tháp lúc trước, vừa bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Huyền.

Vừa điều tra xong cũng khiến gã thoáng kinh hãi.

Bởi vì trong nửa tháng Lâm Hùng mất tích này, Diệp Huyền và Lâm Hùng lại ở cùng một chỗ với hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư.

– Chẳng lẽ Diệp Huyền này là người của hội trưởng Hoa La Huyên?

Tưởng Huân nhíu chặt mày, thân là hội trưởng của hồn sư tháp Lam Nguyệt thành, địa vị của gã cũng không thấp hơn so với hội trưởng Hoa La Huyên của hiệp hội luyện dược sư, hai người cũng coi như bạn tốt, nhưng chưa từng nghe nói tới chuyện Hoa La Huyên và Diệp Huyền của Diệp gia này có quan hệ gì.

Hơn nữa gã biết rõ, mặc dù Hoa La Huyên cũng có tạo nghệ cao thâm ở phương diện luyện dược, nhưng nếu nói lão có thể trị khỏi cho võ hồn của Lâm Hùng thì nhất định là không thể nào.

Cho nên gã cố gắng moi chút tin tức từ chỗ của lão bằng hữu.

Không ngờ đối với chuyện này hội trưởng Hoa La Huyên lại ngậm chặt miệng không nói nửa lời, chỉ luôn miệng nói rằng không thể nói, không thể nói.

Khiến cho Tưởng Huân hội trưởng cảm thấy càng mơ hồ, cuối cùng gã chỉ có thể quyết định, sau này phải tìm cơ hội gặp Diệp Huyền, tiếp tục tìm hiểu xem võ hồn của Lâm Hùng rốt cuộc là được trị khỏi như thế nào.

Thủ đoạn có thể trị khỏi võ hồn đã bị đánh vỡ như thế này, ngay cả hội trưởng hồn sư tháp như gã cũng mong muốn và hiếu kỳ không thôi.

Đã quyết định rồi nên Tưởng Huân hội trưởng cười tủm tỉm xem màn hài kịch này, trong tất cả những nhân vật cao tầng của Lam Nguyệt thành nghe ngóng tin tức về việc lần này thì gã xem như là một trong những người hiểu rõ hành vi của Lâm Hùng nhất.

Sáng sớm hôm sau, hai đại gia tộc còn chưa xử lý xong việc này, thì người khơi dậy mọi chuyện là Diệp Huyền đã thu xếp xong đồ đạc chuẩn bị lên đường về nhà.

Hắn vừa mới đi tới cửa học viện thì Lâm Hùng không biết từ nơi nào đi ra.

– Huyền thiếu, nghe nói ngươi muốn về Thanh Sơn trấn sao?

Diệp Huyền nhìn gã một cái.

– Sao hả, chuyện của Chu gia và Vương gia đã xử lý xong chưa?

– Ha ha, xử lý gì đâu.

Lâm Hùng khoát tay, rất có uy thế của thống lĩnh:

– Mấy tên khốn kiếp Vương Tuyên đó bị ta tống thẳng vào đại lao thành vệ sở, dù sao thì thân là thống lĩnh thành vệ quân, ta có quyền được giam bọn họ một ngày, bất quá, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi, phỏng chừng khuya hôm nay phải thả hết bọn họ ra.

Trên mặt Lâm Hùng mang theo vẻ xấu hổ, giống như cảm thấy như rất hổ thẹn với Diệp Huyền vì không thể giải quyết chuyện này cho tốt.

– Đúng rồi, Huyền thiếu, ta nghe nói, tình hình của Diệp gia các ngươi ở Thanh Sơn trấn gần đây hình như không được tốt lắm, hình như là do Vương gia cấu kết với Lý gia ở Thanh Sơn trấn, mấy bên còn xảy ra không ít xung đột, ta hiện tại không thể đi được, nên gọi vài tên thân tín tới, để bọn họ hộ tống ngươi trở về.

Lâm Hùng nói với vẻ ngưng trọng:

– Chuyện này Chu gia và Vương gia sẽ không bỏ qua đâu, vài thân tín của ta tuy rằng chỉ có thực lực võ sư nhị giai tam trọng, nhưng đều giữ chức đại đội trưởng trong thành vệ quân, có bọn họ hộ tống thì Vương gia và Chu gia cũng không dám quang minh chính đại ra tay.

Lâm Hùng giơ tay lên, trong góc tường lập tức có mấy hộ vệ khí vũ hiên ngang, thân mặc khôi giáp đi ra, cúi người hành lễ:

– Thuộc hạ ra mắt Huyền thiếu.

Mấy người chính là ba người Kỷ Linh thân tín của Lâm Hùng, rõ ràng Lâm Hùng đã nói gì đó với ba người bọn họ, ba người bọn họ vừa nhìn thấy Diệp Huyền thì đều cung kính, vẻ mặt không có vẻ gì là khó chịu.

– Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của mấy người Kỷ Linh chỉ bình thường thôi, nhưng bọn họ thân là đại đội trưởng của thành vệ quân, còn có thân phận nhất định, hơn nữa, có bọn họ thì cũng có người giúp ngươi chạy việc vặt, ta thật sự không thể đi được, bằng không thì ta nhất định sẽ tự mình hộ tống Huyền thiếu.

Lâm Hùng sợ Diệp Huyền hiểu lầm nên giải thích.

Diệp Huyền khoát tay nói:

– Ngươi có lòng như vậy là được rồi, ừ, ba người bọn họ ta rất hài lòng, ta sẽ dạy dỗ giúp ngươi một chút.

Cho dù Lâm Hùng muốn đi theo Diệp Huyền thì Diệp Huyền cũng sẽ không để gã theo cùng, dù sao bây giờ là thời kỳ mẫn cảm, Lâm Hùng thân là thống lĩnh thành vệ quân, ở lại Lam Nguyệt thành mới có thể phát huy tác dụng, theo hắn trở về thì thật sự quá lãng phí rồi, thật sự có việc gì thì ở nơi như Thanh Sơn Trấn, có mấy đại đội trưởng thành vệ quân như đám người Kỷ Linh thì đã đủ để hù doạ kẻ khác rồi.

Sau khi căn dặn một phen, Diệp Huyền chuẩn bị lên đường.

Đúng lúc này ——

– Đợi một chút!

Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy La Chiến giáo quan vội vàng chạy ra khỏi học viện, trên lưng còn mang theo một túi đồ.

Nhìn thấy mấy người Lâm Hùng, La Chiến đầu tiên là giật mình, sau đó nghiêm túc nói:

– Diệp Huyền, ngày hôm qua ngươi đắc tội Chu gia và Vương gia, bây giờ ngươi trở về nhất định sẽ có nguy hiểm, ta thân là lão sư, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nguy hiểm, vậy đi, dù sao mấy ngày nghỉ này ta cũng không có việc gì, ta cùng ngươi về Thanh Sơn Trấn.

La Chiến nói lời lẽ chính nghĩa, kỳ thực trong lòng gã kích động không thôi.

Ngày hôm qua gã không thể chờ được mà chạy tới hiệp hội luyện dược sư điều chế dược dịch, giờ tý hôm qua, gã dựa theo lời dặn của Diệp Huyền, thoa dược dịch lên chỗ bị thương trên chân, hơn nữa vận chuyển huyền khí mấy chu thiên, không ngờ chân phải lúc trước cứ nửa đêm sẽ đau đớn không thôi nay lại truyền tới từng trận cảm giác tê dại, hơn nữa qua một đêm, huyền khí vận hành trên chân phải của gã lại thông thuận hơn rất nhiều so với trước kia.

Tình hình thế này lập tức khiến cho La Chiến mừng rỡ như điên, cả đêm không ngủ được.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đây là một thế giới phức tạp, không chỉ có thể tu luyện, còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái, cũng có thuật sĩ,… Vốn là một vị hình cảnh vừa tốt nghiệp, ai…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full