Đọc truyện Full

Chương 192: Diệp Huyền chỉ điểm (2)

– A?

Hoa La Huyên nhận lấy tờ giấy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giật mình, những tài liệu trên này có phẩm giai không thấp, xem ra Diệp Huyền tuyệt đối không phải muốn luyện chế đan dược bình thường.

– Ể…

Đột nhiên nhìn thấy phần bên dưới, Hoa La Huyên kinh ngạc nói:

– Đây, những thứ này không phải là tài liệu luyện hồn sao?

Diệp Huyền nói:

– Đúng vậy, ta thấy võ hồn của vài người ở đây chỉ mới có nhất tinh, muốn giúp các người đề thăng đẳng cấp võ hồn lên một phen.

Diệp Phách Thiên:

– …

Diệp Triển Vân:

– …

Diệp Triển Hùng:

– …

Tất cả đều giật mình không nói nên lời, Diệp Huyền không phải là một luyện dược sư sao? Từ khi nào cũng có tạo nghệ luyện hồn cường đại như vậy rồi?

– Đúng rồi, Huyền nhi, mấy người Diệp Triển Vân đều bế quan rồi, vậy ta làm gì?

Diệp Phách Thiên lão gia tử đột nhiên hỏi.

– Ngươi, đương nhiên cũng phải bế quan rồi.

Diệp Phách Thiên lắc đầu nói:

– Huyền nhi, ta vừa mới đột phá địa võ sư tam trọng, nếu như tiếp tục bế quan thì cũng không hiệu quả gì nhiều, nếu như có việc gì cần thì ngươi cứ phân phó cho ta đi.

Diệp Huyền cũng ngưng giọng nói:

– Gia gia, ai nói địa võ sư tam trọng thì không phải bế quan, ở Lam Nguyệt thành này, chỉ khi nào ngươi đột phá thiên võ sư tứ giai thì Diệp gia ta mới có thể giữ vững phồn vinh hưng thịnh.

– Thiên võ sư?

Lão gia tử cười khổ một cái:

– Huyền nhi, ngươi đã đánh giá ta cao quá rồi, thiên võ sư tứ giai, Lam Nguyệt thành chúng ta mấy chục năm qua không hề xuất hiện một người, muốn đột phá không chỉ dựa vào tu luyện là được đâu.

Thiên võ sư thiên võ cảnh tứ giai đã thuộc hàng cường giả trung tầng của đại lục rồi, trong Lam Nguyệt thành này, cường giả địa võ sư tam trọng có không ít, nhưng lại không có một ai bước vào thiên võ cảnh tứ giai hết.

Cho nên Diệp Phách Thiên cũng không có lòng tin lắm vào bản thân mình.

Hoa La Huyên cũng cười khổ một cái:

– Huyền Thiếu, Phách Thiên nói không sai, lão phu đột phá địa võ sư tam trọng cũng đã lâu lắm rồi, nhưng thuỷ chung vẫn cách thiên võ sư này một đường, làm cách nào cũng không thể đột phá được.

Diệp Huyền mở miệng nói:

– Thật ra thì muốn bước vào thiên võ cảnh cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Hoa La Huyên cười khổ một cái, không nói gì, theo lão thấy thì Diệp Huyền căn bản không hiểu được ranh giới khi từ địa võ sư đột phá tới thiên võ sư.

Diệp Huyền cười nhạt một cái, hợp tác cùng mấy người Hoa La Huyên lâu như vậy, Diệp Huyền cũng nhìn ra, người này thật ra mà một người rất nghĩa khí.

Lão nhân như vậy đáng giá cho Diệp Huyền tán thưởng.

Lúc này, Diệp Huyền cũng sinh ra suy nghĩ giúp Hoa La Huyên một phen.

– Hoa La Huyên, thiên võ sư và địa võ sư chỉ cách nhau có một giai mà thôi, huống hồ gì ngươi lại là một luyện dược sư tam phẩm, đan dược đủ đầy, dựa theo đạo lý mà nói thì cũng không khó tới vậy, không biết tại sao, tới bây giờ ngươi vẫn không thể đột phá được?

Hoa La Huyên nghe vậy thì thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm.

– Huyền thiếu, thú thật là lão phu cũng thường xuyên tự hỏi về chuyện này, nhưng cuối cùng cũng không cho ra được kết luận nào cả. Thiên võ sư không giống với địa võ sư. Trước thiên võ sư, võ giả hấp thu lực lượng thiên địa, ngưng luyện huyền khí trong người, nhưng sau thiên võ sư thì huyền khí bên trong cơ thể võ giả sẽ phát sinh biến chất, từ huyền khí chuyển hoá thành huyền lực, huyền lực này vô cùng nồng đậm, dù chỉ một tia cũng gấp mấy chục lần so với huyền khí trước kia. Theo ta thấy thì muốn đột phá từ địa võ sư tới thiên võ sư thì phải không ngừng ngưng luyện huyền khí, cho tới khi áp súc huyền khí thành huyền lực mới thôi.

– Thử nghĩ đi, áp súc một tia huyền khí thành huyền lực có độ nồng đậm gấp mấy chục lần, cả quả trình này tuyệt đối vô cùng lâu dài và khó khăn, bởi vậy cho nên rất nhiều người, cả đời đều không thể ngưng luyện huyền khí thành huyền lực, đột phá tới thiên võ cảnh.

Nguyên nhân này Hoa La Huyên đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng lão cảm thấy hẳn là do quá trình ngưng luyện quá khó khăn.

Võ giả địa võ sư, trong cơ thể tu luyện đều là huyền khí, đan điền trở thành huyền hải, huyền khí vốn mỏng manh, huyền khí dung nạp được thật ra cũng không nhiều.

Tới thiên võ sư thì lại phải ngưng luyện huyền khí thành huyền lực, huyền lực này chính là lực lượng do huyền khí áp súc cực độ mà thành, yêu cầu đối với huyền mạch và huyền hải đương nhiên là cao hơn rất nhiều, hơn nữa, quá trình ngưng luyện huyền khí quá gian nan, cho nên mới khiến cho rất ít người có thể đột phá tới thiên võ sư.

– Không biết hội trưởng Hoa La Huyên ngươi đã ngưng luyện huyền khí tới trình độ nào rồi? Hẳn là cách thiên võ sư tứ giai không xa đúng không?

Diệp Huyền cười như không cười hỏi.

– Đúng là không xa, huyền khí của ta trải qua vài lần ngưng luyện đã đạt tới địa võ sư đỉnh phong, cách biến thành huyền lực chỉ còn nửa bước mà thôi. Nhưng nửa bước này, không khổ tu mười năm thì chỉ sợ khó mà đạt tới, thiên võ sư này quả thực rất khó.

Hoa La Huyên cũng rất bất đắc dĩ, lão quả thực có thiên phú cực cao ở phương diện luyện dược, nhưng võ đạo nhất đồ này lại hạn chế sự phát triển của lão nghiêm trọng.

Muốn trở thành luyện dược sư tứ phẩm thì nhất định phải trở thành thiên võ sư tứ giai trước đã, nhưng với thiên phú của lão, muốn đi tới mức đó thì nếu không khổ tu mười năm thì xem ra khó mà thành được.

Diệp Huyền cười nhạt một tiếng:

– Ta lại cảm thấy, muốn trở thành thiên võ sư vô cùng đơn giản, chỉ có điều, chẳng qua là ngươi đi sai đường mà thôi.

– Cái gì?

Trên gương mặt của Hoa La Huyên hội trưởng vốn đầy vẻ không quan tâm, đột nhiên ngớ ra, vẻ mặt kinh ngạc.

Lão biết rõ, thủ đoạn của Diệp Huyền quỷ thần khó lường, lời hắn nói ra nhất định là có cơ sở.

– Huyền thiếu, sao ngươi lại nói vậy?

– Hoa La Huyên, ngươi nghĩ kĩ đi, Lưu Vân Quốc là nơi thâm sơn cùng cốc, đương nhiên rất ít cao thủ, nhưng nếu như thiên võ sư này thật sự khó thành như vậy thì tại sao trên một vài vùng đất nhiều cường giả trên đại lục này, lại có nhiều người đột phá thiên võ sư như vậy đây? Nếu nói như là nhờ vào đan dược để tu luyện thì bản thân ngươi cũng là luyện dược sư tam phẩm, chắc là cũng không thiếu đâu nhỉ?

– Chẳng lẽ là do vấn đề công pháp tu luyện sao?

Hoa La Huyên nhướng mày:

– Công pháp lưu truyền ở Lưu Vân Quốc chúng ta cũng chỉ là một vài công pháp bình thường, nhưng một vài cường quốc trên đại lục, công pháp cường đại dư thừa, tốc độ ngưng luyện huyền lực đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đây là một thế giới phức tạp, không chỉ có thể tu luyện, còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái, cũng có thuật sĩ,… Vốn là một vị hình cảnh vừa tốt nghiệp, ai…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full