Đọc truyện Full

Chương 561: Mọi người lo lắng (1)

– Điện hạ, ngươi còn có thủ hạ khác? Không được, ta Kim Lân có thể không thói quen và nhà khác hỏa chung sống một phòng.

Kim Lân ồn ào, sau một khắc tròng mắt của nó nhìn thẳng, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Tiểu Tử Điêu, ánh mắt của nó xuất hiện thần thái sợ hãi không nhỏ.

– Ngươi… Ngươi…

Kim Lân nhìn chằm chằm vào Tiểu Tử Điêu, nó lắp bắp, hai chân vô lực suýt nữa ngã ngồi xuống đất, dường như nhìn thấy thứ gì đó rất kh ủng bố.

Xèo…xèo!

Tiểu Tử Điêu khinh thường nhìn nó, rồi sau đó ánh mắt chán ghét nhìn chung quanh, nó lại chui vào trong trữ vật giới chỉ của Diệp Huyền.

– Tiểu gia hỏa này.

Diệp Huyền cắn răng, thật sự không có biện pháp nào với tiểu chút chít.

– Điện hạ, ta vào túi linh sủng trước.

Ngữ khí của Kim Lân run rẩy, nó lập tức tiến vào trong túi linh sủng cũng không muốn ở bên ngoài lâu thêm chút nữa.

Trong túi linh sủng, Kim Lân hiện tại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Là nó, dĩ nhiên là nó!

Tuyệt đối đúng là nó, khí tức của nó cho dù hóa thành tro thì Kim Lân cũng nhận ra.

Kim Lân cảm giác trái tim của mình đang đập mạnh, điện hạ không hổ là điện hạ, thật sự là quá trâu bò, có thể thu phục cả gia hỏa này, xem ra sau này mình phải thu liễm trước mặt điện hạ mới được.

Nghĩ đến tên kia kh ủng bố, Kim Lân vào trong túi linh sủng nhưng tim đập nhanh và bất an không giảm.

Diệp Huyền lúc trước đưa lưng về phía Kim Lân nên không có phát hiện Kim Lân khác thường, sau khi cẩn thận thu thập liền đi vào trong cột sáng.

Bên ngoài phong cấm chi địa.

Đại lượng võ giả đang tụ tập tại đây.

Khoảng cách đám người Chúc Thiên Lam đi ra đã qua một nén nhang, nghe nói mọi người gặp chuyện trong không gian thần bí, những luyện hồn sư không đi vào cảm thấy may mắn không thôi.

Thật không ngờ sau khi bước ra khỏi truyền tống trận lại gặp được yêu thú, chỉ cần giết những yêu thú kia là có thể đạt được hạt châu kỳ lạ, mà những viên châu này có thể gia tăng hồn lực của bọn họ lên thật nhanh trong thời gian ngắn.

Càng làm bọn họ tao ngộ chính là những chuyện sau đó.

Trong thế giới thần bí kia lại có yêu thú là thủ hộ thú, nếu như không phải đám người hội trưởng cống hiến bảo vật ra ngoài thì bọn họ không thể rời đi.

Hỏa Ô quốc Hứa Tín Hoa hội trưởng cũng bởi vì đùa nghịch tiểu thông minh nên bị đánh chết ngay lập tức.

Bởi vậy hôm nay bi thương nhất chính một ít trưởng lão và đệ tử Hỏa Ô quốc.

Nhìn các hội trưởng vương quốc khác đều bình yên trở lại, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh như thế, mà hội trưởng của bọn họ lại vẫn lạc bên trong, từ nay về sau quần long vô thủ, luyện hồn sư Hỏa Ô quốc cảm giác trong nội tâm có tảng đá đang ép xuống không thở nổi.

Mà lo lắng nhất tự nhiên là đám người Đông Phương Ngôn Ngữ.

Hôm nay cách đám người bọn họ đi ra ngoài đã qua thời gian một nén nhang, mấy người Diệp Huyền bên trong không đi ra ngoài, theo thời gian qua đi, đám người Đông Phương Ngôn Ngữ cảm giác khẩn trương không thôi.

Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch cũng xiết chặc nắm đấm, trong nội tâm lo lắng không thôi.

– Hừ, để tiểu tử kia đoạt vị trí, tốt nhất tiểu tử kia chọc giận yêu thú bên trong và bị đánh chết tại chỗ mới tốt.

Đám người Cát Lợi Huy, Thái Tín không có đi vào liền cười lạnh, âm thầm cầu nguyện Diệp Huyền tốt nhất vẫn lạc bên trong.

Trừ đám người Đông Phương Ngôn Ngữ lo lắng, Cổ Chính phó hội trưởng Đông Thăng quốc dẫn đầu đi ra ngoài vô cùng lo lắng.

Dựa theo đạo lý sau khi hắn đi ra nên tới phiên Tả Nhất Minh hội trưởng Đông Thăng quốc đi ra ngoài, hiện tại đã qua không ít thời gian, Tả Nhất Minh hội trưởng còn chưa đi ra, việc này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.

– Cổ Chính phó hội trưởng, trước khi ngươi đi ra có gì khác thường hay không?

Trong lòng Khô Trần có chút lo lắng cho nên lên tiếng hỏi thăm.

Lúc này Cổ Chính cũng hoàn toàn quên Tả Nhất Minh hội trưởng và Lưu Vân quốc không thoải mái, lắc đầu nói:

– Hoàn toàn không có, sau khi ta theo các ngươi đi ra ngoài căn bản không có cái gì khác thường ah.

– Ai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Khô Trần không nhịn được thở dài nói một câu.

Hắn thở dài một tiếng làm nội tâm mọi người áp lực.

Mọi người nơi đây cảm thấy vô cùng ngưng trọng, truyền tống đài trơớc mặt chấn động.

– Có người sắp đi ra.

Tất cả mọi người kích động.

Quả nhiên trận pháp chấn động rất nhỏ và một đạo thân ảnh xuất hiện bên ngoài.

– Ân? Là Diệp Huyền!

Tiếng nghị luận vang lên, mấy người Đông Phương Ngôn Ngữ mở to mắt ra nhìn, bởi vì người đi là ngoài chính là Diệp Huyền.

– Tiểu tử ngươi…

– Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi.

– Đã biết rõ ngươi không có việc gì.

Đám người Khô Trần tươi cười, kích động đến độ nhanh nói không ra lời, Vân Ngạo Tuyết càng vui đến phát khóc.

Nhìn thấy Diệp Huyền không có việc gì, tảng đá lớn trong nội tâm của bọn họ rơi xuống.

Người Lưu Vân quốc vô cùng kích động, nội tâm người Đông Thăng quốc trầm xuống, phó hội trưởng Cổ Chính lúc này biến sắc, hắn vội vàng tiến lên hỏi thăm:

– Diệp Huyền, Tả Nhất Minh hội trưởng của Đông Thăng quốc ta đâu?

Diệp Huyền lắc đầu:

– Tả Nhất Minh hội trưởng đã vẫn lạc…

Diệp Huyền lần này chưa dứt câu, một luyện hồn sư Đông Thăng quốc cau mày nhảy ra:

– Ngươi nói cái gì? Ngươinói rõ ràng cho ta, vì sao Tả Nhất Minh hội trưởng hắn vẫn lạc?

Diệp Huyền nhướng mày:

– Ngươi đang thẩm vấn phạm nhân sao?

Thần sắc luyện hồn sư Đông Thăng quốc lúc này giật mình, còn muốn nói điều gì đó lại bị Cổ Chính ngăn cản, áy náy nói:

– Diệp Huyền tiểu hữu, lúc trước là chúng ta đường đột, thỉnh tiểu hữu trả lời, vì sao Tả Nhất Minh hội trưởng lại vẫn lạc?

– Đương nhiên là bị yêu vương đánh chết, chẳng lẽ là ta gi ết chết hay sao? Cho dù ta muốn cũng phải có thực lực mới được.

Diệp Huyền thản nhiên nói.

– Nhưng vì sao yêu vương lại giết Tả Nhất Minh hội trưởng, không phải chỉ giao bảo vật ra là không có chuyện gì hay sao?

– Ngươi cũng biết giao bảo vật ra ngoài sẽ không có chuyện gì, Tả Nhất Minh Đông Thăng quốc của các ngươi không có nghĩ như thế, trên người hắn còn cất giấu bảo vật, kết quả chọc giận yêu vương, vì vậy bị đánh chết, chậc chậc, loại tình huống này còn đùa nghịch tiểu thông minh, không phải đi tìm chết hay sao?

Diệp Huyền cười lạnh nói.

Người Đông Thăng quốcnhư bị điện giựt, ngẩn ngơ ngây người tại chỗ.

Loại tình huống này Tả Nhất Minh hội trưởng còn làm chuyện như vậy?

Chẳng lẽ trước kia Hứa Tín Hoa hội trưởng chết còn chưa đủ nhắc nhở hắn hay sao?

Đám người Cổ Chính cảm thấy khó có thể tin, sự thật làm bọn họ hiểu rõ chuyện này đã xảy ra.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Cực Phẩm Gia Đinh
Cực Phẩm Gia Đinh
Là một tuyệt tác Sắc Hiệp – Xuyên Không được tác giả Vũ Nham sáng tác và hoàn thành vào năm 2008. Sức cuốn hút của Cực Phẩm Gia Đinh thậm chí còn vượt qua Tru Tiên, Thần…
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đại Phụng Đả Canh Nhân
Đây là một thế giới phức tạp, không chỉ có thể tu luyện, còn có Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, có yêu quái, cũng có thuật sĩ,… Vốn là một vị hình cảnh vừa tốt nghiệp, ai…
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Tam hoàng tử Lý Chính là người tiếp thụ qua chủ nghĩa xã hội giáo dục, cảm thấy có làm hoàng đế hay không cũng không đáng kể. Nhưng hoàng phi chưa về nhà chồng của hắn tựa…
Dược Thần
Dược Thần
Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân. – Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư…
Sát Thần Chí Tôn
Sát Thần Chí Tôn
Một chàng trai trẻ bất ngờ lạc vào một thế giới mới, nơi mà anh ta bị xa lánh và bắt nạt. Tuy nhiên, thay vì than phiền số phận, anh quyết tâm trở nên mạnh mẽ hơn…
Thần Đế Trọng Sinh
Thần Đế Trọng Sinh
“Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế thần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không, lẽ nào… ta trở lại quá khứ rồi?”. Thiếu niên nhìn qua cảnh tượng phòng bệnh trước mắt mình,…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full