– Giang Trần… Ngươi dám động vào một cọng tóc gáy của cháu ta, Cung mỗ sẽ nghiền nát thần hồn ngươi. Khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Một tiếng thét dài điên cuồng từ xa truyền tới, thanh âm cuồn cuộn giống như sấm sét nổ vang. Một ít võ giả tu vi thấp nghe thấy thanh âm này sắc mặt đại biến,, thức hải lập tức sôi trào, cơ hồ muốn sụp đỏ.
Giang Trần đối mặt với khí thế phô thiên cái địa giống như thần ma giáng thế này vẫn lạnh nhạt như thường.
Hiện tại tu vi võ đạo của hắn còn kém xa Cung Vô Cực này. Thế nhưng nếu nói tới cảnh giới thần thức, Cung Vô Cực này cũng chưa chắc cường hãn hơn hắn bao nhiêu.
Muốn dùng uy thế dọa Giang Trần hắn, Cung Vô Cực hiển nhiên đã tính sai rồi.
Dưới tiếng gầm mang theo uy áp khôn cùng cuồn cuộn, thanh âm của Giang Trần đột nhiên vang lên.
– Lão phu, nói mạnh miệng ai mà không nói được? Động vào tôn tử của ngươi thì sao nào?
Giang Trần nói xong, tay liên tục vung lên, hai bàn tay liên tục tát vào mặt Cung Kỳ.
Phanh Phanh.
Thanh âm thanh thúy được Giang Trần vận dụng thêm lực, truyền khắp ngõ ngách trong Đan Kiền Cung.
Người Lôi Âm và Cự Côn tông như nhũn ra, bọn họ tuy rằng là dịch nhân thế nhưng cũng bị hành động này của Giang Trần làm cho ngây người. Đều cảm thấy lạnh lẽo thay cho Giang Trần.
Đây là đắc tội Cung Vô Cực đại nhân tới chết a.
Tiểu tử này quả thực là coi trời bằng vung.
Môn chủ Lôi Âm môn cùng với tông chủ Cự Côn tông cùng với một ít trưởng lão cự đầu của hai tông môn nhanh chóng phi thân ra ngoài.
Hiển nhiên, chuyện lớn như vậy bọn họ cũng không thể ngồi yên được.
Nhất là môn chủ Lôi Âm môn, nghe nói Cung Kỳ bị Đinh Quang Vinh dẫn lên lôi đài, càng cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lỗ chân lông run rẩy.
Trong lúc nhất thời hắn có một loại cảm giác cực kỳ không tốt. Đinh Quang Vinh dẫn Cung Kỳ đi lôi đài, tại sao đang êm đẹp lại biến thành dư nghiệt Giang Trần của Đan Kiền Cung?
Việc này nhìn từ góc độ nào cũng thấy cổ quái a.
Chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, môn chủ Lôi Âm môn có cảm giác muốn vỡ òa. Chỉ là hiện tại ngay cả thời gian lo lắng cho Đinh Quang Vinh hắn cũng không có.
Bởi vì Cung Kỳ là tôn tử bảo bối của Cung Vô Cực. Nếu như Cung Kỳ bởi vì Đinh Quang Vinh kia mà xuất hiện biến cố gì, vô luận thế nào Cung Vô Cực sẽ giận chó đánh mèo, đổ lên đầu Lôi Âm môn.
Dù chuyện này không có một chút quan hệ nào với Lôi Âm môn, dù Lôi Âm môn cũng là người bị hại, chỉ sợ cũng phải thừa nhận lửa giận của Cung Vô Cực, trở thành người chịu tội thay.
Trong lúc nhất thời môn chủ Lôi Âm môn nhanh chóng phóng lên trên lôi đài.
Tông chủ Cự Côn tông cũng biết chân tướng, thế nhưng trên khóe miệng lại nở nụ cười hả hê mà không ai có thể nhìn thấy được.
Cung Kỳ ngang ngược bá đạo, trong khoảng thời gian này khiến cho không ít thiên tài của Cự Côn tông chịu khổ, Cự Côn tông cũng có chỗ khổ không nói nên lời.
Mà Lôi Âm môn với tư cách là người hợp tác với Cự Côn tông, kỳ thực cũng tồn tại quan hệ cạnh tranh. Nếu như Lôi Âm môn bởi vậy mà gặp chuyện không may, bị thất sủng, không thể nghi ngờ Cự Côn tông sẽ phất lên nhanh chóng.
Chuyện này đối với Cự Côn tông mà nói, quả thực chính là cục diện hoàn mỹ nhất.
Nhưng mà trong lòng tuy rằng nghĩ vậy, ngoài mặt tông chủ Cự Côn tông lại ra vẻ lo lắng, không chịu rớt lại phía sau, bay tới bên cạnh lôi đài, bộ dáng như thề không đội trởi chung với Giang Trần.
Cung Vô Cực hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt giống như phán quan của địa ngục, vô cùng lạnh lẽo, miệng nói:
– Giang Trần, ngươi muốn thế nào?
– Ngươi đang muốn thương lượng với ta sao?
Ngữ khí của Giang Trần lạnh nhạt, hắn cười lạnh nói:
– Muốn tìm ta thương lượng cũng đừng có bày cái bộ mặt khó coi đó ra.
Cung Vô Cực hận, ruột gan tim phổi như muốn nổ tung, chỉ là hắn cố nén sự tức giận trong lòng, nói:
– Xem như ngươi lợi hại, nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới có thể thu tay lại?
– Điều kiện ta muốn ngươi cấp nổi không?
Giang Trần cười lạnh.
– Nói xem.
Cung Vô Cực cố gắng nén giận, thần thức gắt gao khóa chặt Giang Trần, âm thầm tìm kiếm cơ hội.
Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự, cho Giang Trần một kích trí mạng.
– Đan Kiền Cung ta núi sông bị nghiền nát, ngươi có thể khiến cho nó hồi phục lại như cũ không? Đan Kiền Cung ta, tông hủy người vong, ngươi có thể khiến cho những người chết phục sinh sao? Ta nói rồi đó, ngươi có trả lại được cho ta hay không?
Trong lòng Giang Trần tràn ngập sự căm phẫn, sát cơ trong mắt càng ngày càng đậm. Nếu như không phải lý trí nói cho hắn biết, Cung Kỳ này còn có tác dụng hắn đã sớm băm vằm Cung Kỳ này thành vạn đoạn.
Cung Vô Cực trầm ngâm một lát, giương giọng nói:
– Không cần phải nói nhảm, chuyện cho tới nước nay, bát nước hắt đi khó lấy lại. Giang Trần, cho dù ngươi có giết tôn tử của ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Còn không bằng tìm một điều kiện có thể tiếp nhận được.
Lời này quả thực không sai một chút nào.
– Giang Trần, ngươi không cần phải chấp mê bất ngộ.
Môn chủ Lôi Âm môn cũng cao giọng nói.
Giang Trần cười ha hả:
– Chấp mê bất ngộ? Các ngươi xâm lấn tông môn của ta, giết đồng môn ta, lại nói ta chấp mê bất ngộ? Cung Vô Cực, các ngươi đang bức ta giết tiểu tử này sao?
Cung Vô Cực nghe xong, trong lòng thầm kêu hỏng bét, trừng mắt nhìn môn chủ Lôi Âm môn.
Môn chủ Lôi Âm môn kia đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau. Mặc dù hắn biết rõ Giang Trần cố ý châm ngòi. Cố ý khiến cho hắn mất mặt, thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể giải thích.
Thời điểm này hắn giải thích cái gì, đối với Cung Vô Cực đều là lời nói nhảm. Ngoại trừ việc khiến cho Cung Vô Cực càng thêm phản cảm với hắn mà thôi.
– Giang Trần, bổn tọa thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà ngươi cho rằng bắt tôn tử của ta, là có thể ép chết bổn tọa sao? Thực sự là nực cười.
Cung Vô Cực vẫn mạnh miệng.
– Ồ? Nói như vậy ngươi định một đao chém đôi sao?
Giang Trần cười dữ tợn, bỗng nhiên hóa cưởng thành đao, trực tiếp bổ vào tay trái của Cung Kỳ.
Phanh.
Một cái tay đứt lìa bay thẳng về phía Cung Vô Cực.
Sắc mặt Cung Vô Cực đại biến, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống, Cung Kỳ kia bị đau cũng bắt đầu gào thét.
– Giang Trần, ta thề phải giết ngươi.
Giang Trần nhún nhún vai nói:
– Thoạt nhìn, đời này ngươi không còn hy vọng làm chuyện này nữa.
Cung Vô Cực nghe vậy nói:
– Chậm đã.
– Giang Trần, có điều kiện gì ngươi cứ nói.
Cung Vô Cực không còn dám mạnh miệng nữa, hắn cũng biết tiểu tử Giang Trần này đã bị ép vào đường cùng, chuyện gì cũng làm được.
Cho dù sau đó hắn có giết được Giang Trần, vậy thì cũng không có cách nào vãn hồi tính mạng của tôn tử hắn được nữa.
Giang Trần hiển nhiên cũng không có ý định giết Cung Kỳ, hắn lạnh nhạt nhìn qua Cung Vô Cực nói:
– Ngươi đã nói vậy ta cũng không khách khí nữa. Nhớ kỹ, ta chỉ nói một lần, chớ cò kè mặc cả với ta. Chỉ cần một câu cò kè mặc cả, ta sẽ khiến cho ngươi ngay cả cơ hội nhặt xác tôn tử cũng không có.