Cường giả Hoàng cảnh.
Hơn nữa cấp bậc uy áp của Hoàng cảnh này hiển nhiên không phải là Hoàng cảnh sơ kỳ. Ít nhất đây cũng là cường giả Hoàng cảnh trung kỳ, thấp thì là Hoàng cảnh tứ trọng, cao thì có khả năng là Hoàng cảnh lục trọng.
Bên ngoài, từng đệ tử tông môn mặc y phục mang ký hiệu của tông môn mình phong tỏa trọn bốn phía quảng trường.
Những đệ tử tông môn này có một đám tới từ Bất Diệt Thiên Đô, còn có rất nhiều, rất nhiều người khác đều là đệ tử từ Xích Đỉnh trung vực.
Tuy rằng đây là địa bàn của Kiếm Điền trung vực, nhưng mà Kiếm Điền trung vực hiển nhiên có quan hệ rất tốt với Bất Diệt Thiên Đô, chẳng những không hạn chế tất cả hành động của Bất Diệt Thiên Đô cùng các tông trong Xích Đỉnh tủng vực, ngược lại còn phái ra không ít nhân mã tới trợ trận.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong hiện trường thoáng cái ngưng trọng hơn rất nhiều.
Đội trưởng của các đội ngũ tán tu kia tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng mà vẫn đi lên trên đầu, tiếp nhận kiểm tra và tra hỏi.
Giang Trần cùng Hoàng Nhi đứng trong đội ngũ, đối với loại cảnh tượng này cũng không có vẻ gì là sợ hãi.
Mấy vạn tán tu, loại kiểm tra này rất khó moi móc ra tin tức gì hữu dụng. Hơn nữa bọn họ tự nhủ bản thân không có bất kỳ sơ hở nào.
Một lát sau, Kha Định tiến về phía sau, sau lưng có mấy tên đệ tử Bất Diệt Thiên Đô.
Kha Định chỉ vào Hoàng Nhi và Giang Trần nói:
– Hai vị huynh đệ, ngại quá. Người Bất Diệt Thiên Đô nói, phàm là người xuất hiện một lúc hai người trong thành đều phải tiếp nhận kiểm tra. Thật có lỗi, đội ngũ chúng ta không thu nhận các ngươi.
Kha Định này trước đó còn nói nghĩa khí như mây, lúc này lại trở mặt như lật sách, tựa như tiễn đưa ôn thần, hận không thể vội vàng đá hai người Giang Trần ra khỏi đội ngũ của hắn.
– Đi ra.
Một gã đệ tử cầm đầu trong đám đệ tử Bất Diệt Thiên Đô đánh giá Giang Trần và Hoàng Nhi.
Sát cơ trong lòng Giang Trần gợn sóng, thế nhưng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn sát ý. Đi ra khỏi đội ngũ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kha Định, chỉ là cũng không có nói gì.
Cũng may, tán tu thành đôi như hai người có không ít, từng đôi bị lôi ra, tổng cộng có hơn ngàn người.
Hơn ngàn người này bị tập trung vào một chỗ.
– Cung pháp vương, tất cả đều ở trong này rồi.
Một gã phụ trách của Bất Diệt Thiên Đô cung kính nói với Cung Vô Cực phía trước.
Lúc này đã hơn nữa năm, Giang Trần lần nữa nhìn thấy Cung Vô Cực, sát khí của người này so với lúc trước còn nồng đậm hơn. Hiển nhiên Cung Kỳ chết, cho tới bây giờ Cung Vô Cực còn chưa nguôi hận, tiêu hóa được sự thật này.
– Mang đi.
Cung Vô Cực căn bản không thèm nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh.
Lần này những tán tu kia không chịu đựng nữa.
– Dựa vào cái gì?
– Chúng ta đều là tán tu, đối với Bất Diệt Thiên Đô các ngươi có thù hằn gì không? Dựa vào cái gì mà mang chúng ta đi?
– Các ngươi coi mạng tán tu chúng ta như cỏ rác vậy sao? Chúng ta tới hỗ trợ đuổi giết Giang Trần, phạm phải tội gì?
– Đúng vậy, các huynh đệ, bọn họ đây là thà giết lầm một ngàn chứ không thể để cho một người chạy thoát. Tuyệt đối không thể đi với bọn họ, bằng không nhất định chúng ta chỉ còn đường chết.
Hơn một ngàn tán tu này hiển nhiên đều không phải kẻ ngu, đều nhao nhao kêu lên. Hiển nhiên mọi người đều biết, nếu như bị mang đi, cho dù không chết, cũng phải mất một tầng da.
Giang Trần cũng ra vẻ phẫn nộ, xao động, không ngừng kêu gào kháng nghị theo đám người này.
– Om sòm.
Sắc mặt Cung Vô Cực đột nhiên phát lạnh, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, giống như có vô số băng sơn bỗng nhiên đánh xuống.
Ánh mắt Cung Vô Cực lạnh lùng, đảo qua hơn ngàn tán tu trước mắt.
– Mang bọn ngươi trở về là hoài nghi trong các ngươi có dư nghiệt của Vạn Tượng Cương Vực lẫn vào. Chỉ cần các ngươi có thể chứng nhận mình trong sạch, Cung mỗ cam đoan, các ngươi có thể bình yên rời khỏi. Lông tóc không tổn hao gì.
– Hừ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin ngươi?
– Đúng, vu khống. Muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra ở nơi này là được rồi.
Chuyện liên quan tới sinh tử, những tán tu này làm sao nguyện ý đi vào khuôn khổ. Ai biết đám người này loại bỏ bọn họ như thế nào? Vạn nhất thủ đoạn kiểm tra cực đoan, cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng.
Một gã cường giả Hoàng cảnh bên người Cung Vô Cực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong đám người, từng tay, đem mấy tên tán tu kêu gào hung hăng nhất, không ngừng bắt ra, không ngừng ném ra bên ngoài.
Điệu bộ này giống như sư tử vồ dê, căn bản không có một chút lực phản kháng nào, từng người, từng người bị ném ra.
Mỗi khi một người bị ném ra, trên mặt đất liền có thêm một đóa hoa máu, thân thể trực tiếp bị nện thành từng mảnh nhỏ, máu thịt bầy nhầy.
Thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến cho đám tán tu đang kêu gào lập tức câm như hến.
Cung Vô Cực lạnh lùng nói:
– Còn có ai không phục nữa?
Cảnh tượng máu tươi đầm đìa này khiến cho những tán tu này tức giận mà không dám nói gì.
Mà những tán tu không đứng trong vòng cũng đứng ra khuyên nhủ những người đứng trong diện nghi vấn:
– Các vị bằng hữu, trong khoảng thời gian này cách mỗi vài ngày đều có cảnh tượng như vậy. Chỉ cần các ngươi không có liên quan gì tới Vạn Tượng Cương Vực, tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng.
– Đúng vậy, mọi người nên ngoan ngoãn phối hợp thì hơn.
Trong đám người tán tu không có ai mà không mở miệng khuyên nhủ khiến cho khí thế của hơn ngàn tán tu này thoáng cái rơi xuống vực thẳm.
– Đi thôi.
Một đệ tử tông môn tiến lên thúc giục.
Đừng nói là có cường giả Hoàng cảnh như Cung Vô Cực, coi như là những đệ tử tông môn như lang như sói này cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hơn ngàn tán tu như bọn họ.
Trong lúc nhất thời, tuy rằng những người này một bụng oán khí, thế nhưng lại không thể không đi theo đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô.
Giang Trần đi trong đội ngũ, trong lòng âm thầm cảm giác. Tuy rằng hắn không biết kết quả của chuyến đi này như thế nào, thế nhưng Bất Diệt Thiên Đô đã nghĩ tới thủ đọa này, nhất định không thể nào dễ dàng ứng phó cho qua như thế được.
Cho nên hiện tại bỏ chạy còn kịp.
Nếu như hiện tại không đi, đợi một khi tiến vào địa bàn do Bất Diệt Thiên Đô sắp xếp từ trước, nói không chừng muốn đi sẽ không dễ như vậy.
Chỉ cần Bất Diệt Thiên Đô bố trí một cái trận pháp, là có thể giam cầm bọn họ.
Nhưng mà nếu như bây giờ đi, Đan Trì cung chủ làm sao bây giờ?
Tuy rằn ghiện tại Giang Trần đang vô cùng hoài nghi đây là dương mưu của Bất Diệt Thiên Đô, Đan Trì cung chủ căn bản chỉ là hỏa mù tung ra mà thôi.
Trong lúc do dự, bỗng nhiên phía trước có một hồi bạo động.
Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên từ phía trước.
– Thành đông THái A thành xuất hiện ác đấu, Giang Trần hiện thân, bị một đám tán tu vây khốn.
– Lợi hại, Giang Trần kia thực sự là lợi hại, điều khiển vô số dây leo, lập tức khống chế mấy trăm tán tu.