Dù sao biết rõ tung tích so với việc không biết rõ tung tích còn tốt hơn nhiều.
Cơ Tam công tử thở dài nói:
– Khoa trương như vậy đó. Lưu Ly vương thành chúng ta ở phía nam bát vực, phóng mắt nhìn tất cả các vực xung quanh. Nhưng mà Đan Hỏa thành nằm ở phía bắc bát vực, phóng mắt nhìn mặt phía bắc, đông bắc, và cơ hồ tất cả khu vực tây bắc. Sinh ý đan dược có thể nói là kinh người. Tuyệt đối là phú khả địch quốc.
Đan Hỏa thành?
Giang Trần nhớ rõ trong quyển sách mà khi trước Hoàng Nhi đưa cho hắn cũng có đề cập tới nơi này. Chỉ là trong quyển sách kia chỉ giới thiệu sơ lược về nó mà thôi.
Ánh mắt Giang Trần tiếp tục bắn về phía Lý chưởng quỹ kia, nói:
– Hai người kia cụ thể các người bán vào thế lực nào của Đan Hỏa thành?
Lý chưởng quỹ nói:
– Cụ thể là nhà nào thì không rõ ràng, chỉ biết bọn họ là thế lực trong Đan Hỏa thành.
Cơ Tam công tử cả giận nói:
– Biết rõ là thế lực của Đan Hỏa thành, các ngươi lại dám buôn bán với bọn họ? Chẳng lẽ không biết ở phương diện đan dược, Lưu Ly vương thành là đối thủ một mất một còn với Đan Hỏa thành hay sao?
– Đây là quyết định của cao tầng gia tộc, địa vị ta thấp kém, không có quyền quyết đinh.
Cơ Tam công tử và Giang Trần im lặng, hai người hỏi một đống lớn câu hỏi, thế nhưng lại không hỏi ra manh mối gì có giá trị.
– Huynh đệ, biết rõ bọn họ ở phương nào thì dễ xử lý hơn nhiều. Nếu không ta phái ra một ít người tới Đan Hỏa thành điều tra một chút.
Giang Trần gật gật đầu nói:
– Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện một lát.
Cơ Tam công tử gật đầu nói:
– Chúng ta đi ra ngoài trò chuyện vậy.
Về phần Lý chưởng quỹ, Giang Trần cũng không còn hứng thú. Loại người vẽ đường cho hươu chạy như vậy có chết cũng chưa hết tội. Tự nhiên Giang Trần sẽ không hỏi tới. Giao cho Bàn Long đại phiệt xử lý là được.
Đi tới một gian mật thất khác, Cơ Tam công tử nói:
– Huynh đệ, còn chuyện gì huynh đệ cứ việc nói. Ở Lưu Ly vương thành, còn chưa có chuyện gì mà Bàn Long đại phiệt ta còn không làm được.
Giang Trần cũng không dấu diếm, đem chuyện phụ thân Giang Phong từ đầu chí cuối nói với Cơ Tam công tử một lần.
Cơ Tam công tử trầm ngâm nói:
– Về thân thế của mẫu thân ngươi, ngươi có đầu mối hoặc tín vật gì không?
Giang Trần lắc đầu:
– Không có bất kỳ manh mối nào. Ta cũng từng đi tới quê Giang Hãn Hầu tìm, không có bất kỳ manh mối nào.
– Nếu như không có manh mối, vậy thì cũng chỉ thông qua con đường liên lạc khắp nơi, chậm rãi nghe ngóng. Huynh đệ, chỉ là chuyện này cũng không khả quan cho lắm.
Giang Trần cũng biết tìm người như vậy không thể nghi ngờ là mò kim đáy bể.
Nhưng mà có con đường của Bàn Long đại phiệt, chung quy so với Giang Trần hắn tự mình mù quáng tìm kiếm còn có hiệu quả cao hơn nhiều.
Dù sao hiện tại hắn ở trên bát vực căn bản không có một chút căn cơ nào.
Một điểm quan trọng nhat là hiện tại hắn vẫn không thể bạo lộ thân phận. Bằng không mà nói, dùng danh nghĩa Giang Trần, muốn nhanh chóng thành danh vẫn có rất nhiều biện pháp.
Đến lúc đó nếu như phụ thân nghe thấy tên hắn tự nhiên sẽ tới tận cửa tìm.
Chỉ tiếc hiện tại thân phận không thể bạo lộ, Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông đều nhìn chằm chằm vào hắn. Một khi bạo lộ, ngược lại sẽ làm liên lụy tới người bên cạnh.
– Cơ huynh, tình huống của phiệt chủ đại nhân gần đây thế nào rồi?
Giang Trần thấy Cơ Tam công tử hỗ trợ như vậy cũng hiểu có lẽ mình nên hồi báo một chút.
– Vẫn như cũ, hiện tại phiệt chủ đại nhân không dám luyện công. Một khi luyện công tốc độ tán công sẽ nhanh hơn. Cho nên phiệt chủ đại nhân hiện tại cơ bản là tĩnh dưỡng, duy trì tốc độ này.
Cơ Tam công tử nói tới chuyện này, ngữ khí trầm trọng. Hiển nhiên chuyện này đã trở thành tâm bệnh của từ trên xuống dưới Bàn Long đại phiệt.
Trong lòng Giang Trần khẽ động, hỏi:
– Có thể dẫn ta tới gặp phiệt chủ một lần hay không?
Cơ Tam công tử rung động:
– Huynh đệ, ngươi muốn gặp phiệt chủ sao?
– Đúng vậy, ta gặp phiệt chủ một lần, nhìn qua tình huống của phiệt chủ. Ngày sau gặp sư tôn ta, cũng có thể nói tình huống người cho sư tôn biết. Có thể nói là đúng bệnh hốt thuốc.
Cơ Tam công tử liên tục gật đầu nói:
– Đúng, đúng, rất có đạo lý. Ta sẽ đi xin phép. Huynh đệ, trước tiên cứ ngồi ở đây, sau đó ta sẽ lại tới. Ta sẽ để cho Mạc thống lĩnh tới bồi tiếp huynh đệ.
Nói xong Cơ Tam công tử bước ra ngoài, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.
Giang Trần nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của Cơ Tam công tử, cũng biết tình huống của phiệt chủ Bàn Long đại phiệt vô cùng không xong.
Bằng không mà nói, dùng phong độ của Cơ Tam công tử, nhất định sẽ không lo lắng tới mức như vậy.
Sau khi Cơ Tam công tử đi khỏi, Mạc thống lĩnh đi tới, cười nói:
– Chân Đan Vương, Tam công tử gọi lão Mạc tới nói chuyện với người một lát, chắc hẳn không quấy rầy người chứ?
– Mạc thống lĩnh ngàn vạn lần không cần phải khách khí. Tam công tử và ta có tình huynh đệ. Mạc thống lĩnh lại lớn tuổi hơn chúng ta. Nếu như khách khí như vậy khiến cho ta muốn ngồi cũng không yên a.
Mạc thống lĩnh cười ha hả nói:
– Chân Đan Vương, bình sinh Tam công tử giao tình vô số, bằng hữu của người, lão Mạc trên cơ bản đều biết. Nhưng mà quả thực còn chưa có một ai trong số đó có thể giống như người. Có thể khiến cho lão Mạc ta cũng phải rập đầu bội phục như vậy. Lần đó khi Thái Uyên các khai trương quả thực khiến cho người ta mãn nhãn.
– Mạc thống lĩnh quá lời rồi. Ta cũng chỉ may mắn lúc nhỏ tuổi gặp may mắn mà thôi. Hơn nữa lần đó, ta thắng quả thực cũng có nhân tố mưu lợi.
– Ha ha, nếu nói tới mưu lợi quả thực phải nói tới Vương Đình đại phiệt. Bọn chúng có chuẩn bị mà tới, Thái Uyên các các ngươi bị động mà chiến. Ngươi dùng tư thái bị động xuất chiến mà có thể chuyển bại thành thắng, quả thực không dễ dàng. Vi gia có thể mời được Chân Đan Vương quả thực là vận khí của bọn họ.
Mạc thống lĩnh ở dưới trướng Cơ Tam công tử có thể nói là địa vị vô cùng cao. Trong lúc nói chuyện cũng không có cảm giác câu thúc.
Hai người trò chuyện ngược lại cực kỳ tâm đầu ý hợp.
Trong lúc trò chuyện, Cơ Tam công tử vội vã đi tới, vẻ mặt vui mừng thông báo:
– Huynh đệ, người nghe nói ngươi muốn gặp người rất là cao hứng, cho ta mang huynh đệ đi gặp người ngay bây giờ.
Mạc thống lĩnh nghe vậy vội nói:
– Vậy thì nhanh chóng đi thôi, lần sau nếu có cơ hội lão Mạc sẽ lại thỉnh giáo Chân Đan Vương.
Giang Trần gật đầu đi theo Cơ Tam công tử, chỉ là tùy tùng lại không có đi theo. Hai người đi tới nơi quan trọng nhất trong phủ phiệt chủ.
Tiến vào phủ phiệt chủ, dọc đường kiểm tra rất nhiều. Cho dù là có Cơ Tam công tử dẫn đường cũng không có cách nào thoát khỏi kiểm tra.
Xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, rốt cuộc cũng đi tới một hoa viên ngoài cửa.