Thế nhưng mà, cái kia rõ ràng là không có lợi.
Không nói đó là lá bài tẩy lớn nhất trước mắt của Giang Trần, dùng xong liền hết.
Coi như là hắn định dùng lá bài tẩy này, vậy cũng phải để Tu La Đại Đế mắc câu mới được!
Giang Trần không tin, Tu La Đại Đế kia sẽ tự thân xuất mã đối phó mình. Có lẽ, ở trong mắt Tu La Đại Đế, mình căn bản chỉ là một tiểu nhân vật không nhập lưu.
Dưới trướng Tu La Đại Đế cường giả vô số, chỉ là những võ sĩ ở cửa ra vào kia, cả đám cũng là Thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí còn có mấy cái là Hoàng cảnh.
Đây là võ sĩ bình thường mà thôi.
Dưới trướng thế lực Đại Đế, cường giả như mây. Muốn đối phó Giang Trần hắn, khẳng định không đến mức tự mình ra tay.
Hơn nữa, tuy Giang Trần rất phẫn nộ, nhưng lại mơ hồ nắm chắc đến. Thái Uyên các bị niêm phong, có lẽ căn bản không đơn thuần là nhằm vào Thái Uyên các, còn liên lụy tới đấu tranh trong Lưu Ly Vương Thành.
Thế gia tranh đấu, đại phiệt đấu tranh, thậm chí là Đại Đế giao phong.
Mà mình cùng Thái Uyên các, chẳng qua là một quân cờ của thế lực đỉnh cấp giao phong mà thôi!
Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng tỉnh táo lại.
Tuy phẫn nộ, nhưng Giang Trần cũng biết, việc cấp bách, là bảo đảm an nguy của Thân Tam Hỏa cùng Vi gia phụ tử. Nếu như ba người này bởi vậy vẫn lạc, dù tương lai chuyển bại thành thắng, kia cũng đã trễ.
– Cứu người là đệ nhất.
Giang Trần dần dần tỉnh táo lại, ý thức được điểm này.
Ánh mắt dị thường kiên định đảo qua đám người Vi Thất Hạ cùng mọi người Thái Uyên các, nói ra:
– Chư vị, ta hướng các ngươi cam đoan, Thái Uyên các nhất định sẽ khai trương. Bất kể là ai, cũng không cách nào ngăn cản bộ pháp của Thái Uyên các ta. Ai ngăn đường, ta tất một cước đá văng!
Tất cả mọi người chấn động, nhìn biểu lộ của Giang Trần, hiển nhiên không phải nói giỡn.
Thế nhưng mà lời này, lại nghe rợn cả người.
Phải biết rằng, ngăn cản Thái Uyên các, hiện tại là Tu La Đại Đế a! Một phương Đại Đế, Đế Uy nghiêm nghị, thay đổi như chong chóng, trở tay làm mưa.
Loại nhân vật này, dậm chân một cái, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành sẽ chấn ba lần.
Cho dù là cả Nhân loại cương vực, đó cũng là nhân vật cao cấp nhất.
Chân Đan Vương chỉ là thiên tài Đan dược giới, dù thiên phú xuất chúng, nói lời này, nghe khẩu khí cũng có chút lớn.
Thế nhưng mà, Cơ tam công tử nghe vậy, lại cảm thấy có một cỗ hưng phấn không hiểu thấu. Không biết vì cái gì, tâm tình của hắn, vậy mà cũng bị Giang Trần đốt lên. Chẳng những không cảm thấy Giang Trần là đang khoác lác, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy Giang Trần nói lời này, khẳng định có lực lượng của hắn.
Cơ tam công tử cũng gật đầu nói:
– Mọi người không nên bi quan, Lưu Ly Vương Thành, cũng không phải một thế lực một tay che trời. Ta chỉ nói cho mọi người, chuyện này, phiệt chủ nhà ta đã hỏi qua. Phiệt chủ đại nhân tất sẽ bẩm báo Khổng Tước Đại Đế, mời bệ hạ chủ trì công đạo!
Khổng Tước Đại Đế, đây chính là đệ nhất Đại Đế của Lưu Ly Vương Thành. Ba ngàn năm trước, Khổng Tước Đại Đế ngang trời xuất thế, trở thành Lưu Ly Vương Thành đệ nhất đế, tung hoành ba ngàn năm, như trước không có người có thể thay vị trí của hắn.
Ba ngàn năm sau, tuy Khổng Tước Đại Đế đã rửa sạch chì hoa, mũi nhọn không bằng lúc tuổi còn trẻ, nhưng lực lượng sau khi lắng đọng, lại là một loại thăng hoa, một loại nội tình, một loại biểu tượng.
So sánh với ba ngàn năm trước bộc lộ tài năng, Khổng Tước Đại Đế hiện tại thần bí, thâm thúy, để cho người không thể nắm lấy.
Khổng Tước Đại Đế như vậy, đã trở thành nhân vật Thần Thoại của Lưu Ly Vương Thành, là một tấm bia còn sống, là đồ đằng còn sống.
Bất kỳ đệ tử Lưu Ly Vương Thành nào, đều coi Khổng Tước Đại Đế là thần tượng, là đệ nhất cường giả của Lưu Ly Vương Thành.
Dù sao, ba ngàn năm tích lũy, loại nội tình này, tuyệt đối không phải Đại đế khác có thể sánh.
Cho nên, Cơ tam công tử nói tới Khổng Tước Đại Đế, tinh thần tất cả mọi người đều chấn động. Nhất là Vi Thất Hạ, càng đại hỉ:
– Nếu như Khổng Tước Đại Đế bệ hạ hỏi đến, nhất định có thể cho Vi gia ta công đạo, cho Thái Uyên các một cái công đạo!
– Đúng, có ít người muốn một tay che trời, Khổng Tước Đại Đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến!
Tình cảm quần chúng xúc động.
– Huynh đệ, nơi đây không nên ở lâu. Vừa rồi lúc ngươi tiến đến, những người kia chú ý tới ngươi rồi. Ta suy đoán, bọn hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi. Cho nên, ngươi phải cùng ta về Bàn Long đại phiệt phủ. Tuy Tu La võ sĩ bá đạo, nhưng còn không dám đến Bàn Long đại phiệt phủ giương oai.
Chuyện cho tới bây giờ, Giang Trần cũng biết, coi như mình không thoải mái, cũng phải bảo trụ bản thân trước.
Nếu như mình bị người của Tu La Đại Đế nhìn chằm chằm, mặc dù mình có không ít kế sách thoát thân, nhưng mà những cơ nghiệp thật vất vả đánh rớt xuống kia, lại lập tức ngâm nước nóng.
Vì phần cơ nghiệp này, mình phải nhịn.
Lúc này Hoàng Nhi mỉm cười đi tới:
– Trần ca, nếu không, trước đi phiệt chủ quý phủ tránh danh tiếng một chút. Chuyện này muốn giải quyết, nhất định phải có Bàn Long phiệt chủ ra mặt.
Hoàng Nhi biết tính cách của Giang Trần cương liệt, lo lắng Giang Trần chịu không được khí này, công khai cùng Tu La Đại Đế vạch mặt, cho nên mở miệng khuyên nhủ.
Giang Trần thấy trong mắt Hoàng Nhi tràn đầy ân cần, nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm, gật gật đầu:
– Như thế, ngược lại là phiền toái Cơ huynh rồi.
– Nói cái gì vậy? Này có thể gọi phiền toái sao? Nói sau, ngươi tổ kiến Thái Uyên các, đã diệt uy phong của Vương Đình đại phiệt, chuyện này, Bàn Long đại phiệt chúng ta cũng là người được lợi. Bàn Long đại phiệt chúng ta tung hoành Lưu Ly Vương Thành nhiều năm, cũng không phải là loại thế lực chỉ chiếm chỗ tốt, không gánh hậu quả. Chuyện này, chúng ta phải cùng tiến cùng lui. Ngươi cũng đừng nhạy cảm, chuyện này, dùng ta phỏng đoán, tuyệt đối không phải chỉ nhằm vào Thái Uyên các. Nói không chừng, Thái Uyên các chỉ là bị vạ lây mà thôi.
Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn.
Thế lực lớn va chạm, thường thường đều là từ tiểu thế lực phía dưới bắt đầu.
Hiện tại Thái Uyên các chỉ là tiểu thế lực, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Hơn nữa gần đây đúng là ở nơi đầu sóng ngọn gió.
Cầm Thái Uyên các khai đao, là không thể phù hợp hơn rồi.
Giang Trần cùng Hoàng Nhi lấy chút tân trang, thay đổi trang phục diện mục, xen lẫn trong đội ngũ tùy tùng của Cơ tam công tử, nghênh ngang ly khai.
Đám Tu La võ sĩ kia tuy bá đạo, nhưng cuối cùng không thể công khai ngăn trở đội ngũ của Cơ tam công tử.
Dù sao, Cơ tam công tử không phải Vi gia, cùng Thái Uyên các không có quan hệ trực tiếp.
Hơn nữa, Lưu Ly Vương Thành đệ nhất phiệt, cũng không phải bọn hắn muốn động có thể động. Tuy bọn hắn đại biểu Tu La Đại Đế, nhưng người Tu La Đại Đế có thể đắc tội, cũng chưa chắc bọn hắn có thể đơn giản đắc tội. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một đám võ sĩ chấp pháp.