Giang Trần cười nói:
– Cũng không phải vấn đề thù lao. Chỉ là hiện tại ta cũng không liên lạc được với lão nhân gia. Lão nhân gia là cao nhân lánh đời, hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết. Ta dùng biện pháp mà người đưa cho ta, thế nhưng lại liên lạc không được. Nói không chừng lao sư đi tới chỗ bí ẩn nào đó, ngăn cách với bên ngoài, không thể liên hệ.
– Cái gì?
Biểu lộ trên mặt của phiệt chủ Bàn Long đại phiệt thoáng cái trở nên ảm đạm.
Cơ Tam công tử gấp gáp hỏi:
– Vậy không có biện pháp liên hệ thật sao?
Trên thực tế cái gọi là sư tôn, vẫn luôn là tấm bia mà Giang Trần đưa ra, nào có sư tôn gì đó thực sự?
– Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không liên lạc được.
Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu:
– Nhưng mà Tùng Hạc đan này năm đó sư tôn cũng dạy ta phương pháp luyện chế.
– Cái gì?
Cơ Tam công tử vốn đã uể oải, nghe vậy hai mắt lập tức sáng ngời:
– Huynh đệ, ngươi cũng biết phương pháp luyện chế Tùng Hạc đan đúng không?
Hai tay phiệt chủ Bàn Long đại phiệt bóp nát thành ghế, hai mắt chăm chú nhìn qua Giang Trần, vẻ mặt thoáng cái trở nên cực kỳ phức tạp.
Giang Trần cũng không phủ nhận mà gật đầu nói:
– Đúng vậy, chỉ là Tùng Hạc đan này ta chưa từng luyện chế qua bao giờ. Tỉ lệ thành đan nhiều lắm chỉ có năm sáu thành.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt vui mừng quá đỗi
– Cho dù là một thành hy vọng cũng đáng để đánh cược một lần. Huống chi có năm sáu thành hy vọng? Nếu như lệnh sư trong khoảng thời gian ngắn không liên lạc được, vậy thì làm phiền tiểu hữu luyện chế vậy.
Cơ Tam công tử cũng vỗ vai Giang Trần, cười ha hả:
– Huynh đệ, ngươi trời sinh phúc duyên thâm hậu, ngươi nói nắm chắc năm sáu thành vậy thì đã nắm chắc được bảy tám thành rồi.
Mặt mày Cơ Tam công tử hớn hở, thoáng cái từ trong đả kích vừa rồi phấn chấn lại, vội vội vàng vàng nói:
– Cần những tài liệu phụ trợ nào? Ta đi chuẩn bị ngay bây giờ?
Giang Trần cười khổ:
– Chuyện này không vội, luyện chế Tùng Hạc đan này không giống bình thường. Ta còn cần thời gian suy diễn một chút. Diễn giải một chút. Nếu không dưới tình huống vội vàng nhất định sẽ không luyện chế ra được.
– Đúng đúng, là ta nóng vội.
Cơ Tam công tử vội nói
– Trước tiên ngươi cứ diễn giải, tài liệu ta có thể chuẩn bị trước. Chúng ta lo trước khỏi họa.
Giang Trần đem quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng đưa cho Cơ Tam công tử, nói:
– Quả Thiên Huyễn Ẩn Vân Tùng ngươi lấy trước đi, tài liệu khác ta sẽ ghi cho ngươi. Chỉ là muốn luyện chế phải đợi sau khi thịnh hội Lưu Ly vương tháp kết thúc.
– Không biết phiệt chủ đại nhân có chờ đợi được không?
Giang Trần ngẩng đầu nhìn phiệt chủ Bàn Long đại phiệt.
– Ha ha, thịnh hội Lưu Ly vương tháp bất quá chỉ có mấy tháng, bản phiệt vẫn đợi được. Chỉ là không biết quá trình luyện chế mất bao lâu.
Tùng Hạc đan chính là đan dược Thiên cấp, luyện chế cực kỳ không dễ.
Giang Trần tính toán một chút, mới đưa ra con số tương đối bảo thủ:
– Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một hai tháng.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt nghe vậy cũng thở dài một hơi.
– Tốt, vậy thì bản phiệt sẽ chờ tin tốt lành của tiểu hữu. Nếu như việc này thành, tiểu hữu chính là ân nhân tái tạo của Bàn Long đại phiệt ta.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt với tư cách là chủ một phiệt, có thể nói tới nước này có thể xem như hiếm thấy.
– Được, ta ghi tài liệu trước. Sau đó còn phải chuẩn bị cho chuyện giảng bài. Phiệt chủ cứ yên tâm, không cần quá vội. Ta xin cáo từ.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt cười ha hả:
– Không sao, không sao. Lão tam, ngươi thay bản phiệt tiễn tiểu hữu.
Hai người đi ra phủ phiệt chủ Bàn Long đại phiệt, Giang Trần đưa tờ giấy ghi tài liệu cho Cơ Tam công tử.
Cơ Tam công tử nhịn không được hỏi:
– Huynh đệ, trước mặt phiệt chủ có khả năng ngươi không nói thật, Tùng Hạc đan này rốt cuộc ngươi có mấy thành nắm chắc?
Giang Trần cười nói:
– Không phải như ngươi nói sao? Có bảy tám thành nắm chắc a.
Cơ Tam công tử đại hỉ:
– Thật sự cao như vậy sao? Không phải nói là trên cơ bản có thể luyện thành đó chứ?
Tùng Hạc đan đối với Giang Trần kiếp trước mà nói, cũng chỉ là đan dược bình thường mà thôi. Không được tính là đan dược cấp bậc Chư Thiên, tự nhiên không lột vào trong mắt Giang Trần.
Chỉ là trình độ đan đạo của Giang Trần kiếp này còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong của kiếp trước. Thứ hai nói chuyện cũng chỉ nói hai ba phần mà không nói đầy đủ, đây là phong cách làm người của hắn.
Rời khỏi phủ phiệt chủ Bàn Long đại phiệt, Giang Trần trở lại Thái Uyên các, tự nhiên lại gặp cảnh tượng náo nhiệt khác.
Thái Uyên các hiện tại phụ tự Vi gia đã trở thành người phụ, bọn họ cũng rất rõ ràng điểm này, hoàn toàn không có ý tranh giành với Giang Trần, mà vô cùng biết tiến thoái.
Chuyện cho tới hiện tại, Vi gia kỳ thực đã phụ thuộc vào Giang Trần mà tồn tại.
Điểm này người trong Lưu Ly vương thành đều biết. Nếu như không có Chân Đan Vương ngang trời xuất thế, chỉ sợ phụ tử Vi gia đã sớm chết không có chỗ chôn.
Giang Trần làm trọng tài trong thi đấu ở đan tháp, chuyện này vốn là một loại vinh quang cực cao với bản thân.
Phải biết rằng, trọng tài trong thi đấu đan tháp toàn bộ đều xuất phát từ dòng chính của bảy đại đế, chỉ có Chân Đan Vương như Giang Trần là người Thái Uyên các. Lại có quan hệ không thể phủ nhận với Vi gia bọn họ.
Hơn nữa Giang Trần ở trong thi đấu đan tháp này dùng thủ đọa mạnh mẽ, ra tay hào phóng đem cơ hồ tất cả danh tiếng của những trọng tài khác ép xuống, trở thành đệ nhất nhân đan đạo xanh xứng với thực.
Có thể nói Giang Trần hiện tại trong lĩnh vực đan đạo của Lưu Ly vương thành, bất kể là thực lực hay là khí độ, danh tiếng đều đứng ở vị trí đầu tiên, không thể tranh luận.
Trò chuyện với phụ tử Vi gia một hồi, Giang Trần phát hiện ra một việc, thái độ của phụ tử Vi gia ngày càng khiêm tốn, tư thái cũng ngày càng hạ thấp.
Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút không thích ứng.
Nhưng mà Giang Trần cũng biết, theo địa vị hắn không ngừng đề thăng. Loại tâm tính này của phụ tử Vi gia cũng khó mà tránh khỏi.
Địa vị bất đồng cho nên rất khó có thể ngang hàng nói chuyện. Giang Trần đối với chuyện này tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không định uốn nắn cái gì.
Nhìn nụ cười khiêm tốn của Vi gia chủ, Giang Trần cười nói:
– Vi gia chủ, Vi gia hiện tại phát triển không ngừng, có lẽ cũng nên chuẩn bị để ngày sau tấn chức đại phiệt a.
Vi Thiên Tiếu khẽ giật mình nói:
– Tấn chức đại phiệt? Ta…. Vi mỗ tạm thời còn không dám nói tới vấn đề này.
Không phải hắn không có loại dã tâm này, nhưng mà hiện tại thế cục rất vi diệu, rốt cuộc Khổng Tước đại đế có tiếp tục chưởng quản Lưu Ly vương thành hay không vẫn là vấn đề lớn.
Vi gia với tư cách là thế lực thuộc nhất mạch của Khổng Tước đại đế, tiền đồ tương lai nhất định không thể thoát khỏi người Khổng Tước đại đế.
Vấn đề này chưa được rõ ràng, tiền đồ của Vi gia cũng không rõ ràng.
– Vi gia chủ, có một số việc không nên bị biểu hiện che mắt. Nên tiến thêm một bước, thời cơ tới cũng nên tiến lên.