– Được rồi, ta thừa nhận mộng tưởng của ngươi vĩ đại. Bất quá bây giờ ngươi còn ý nghĩ này sao?
Cơ Tam công tử bên ngoài cười, thế nhưng bên trong lại không cười. Nói.
– Không phải ngươi nói tới biểu hiện của Chân Đan Vương đó chứ? Bằng vào chút bản lĩnh này c ũng muốn hù mọi người sao?
Lưu Hương công tử cười lạnh nói:
– Ta thừa nhận hắn rất lợi hại, bất quá tranh đoạt Thiên Tài bảng, bất luận một ai cũng không phải là đèn cạn dầu.
Lưu Hương công tử cũng có ngạo khí của hắn, hiển nhiên không có cảm thấy mình không bằng Chân Đan Vương.
Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt dứt khót nói:
– Lăn tăn cái gì? Thi đấu Võ tháp, lôi đài đã cung cấp cho các ngươi, ai mạnh ai yếu thì cứ nói chuyện trên lôi đài.
Cơ Tam công tử cười hắc hắc, lại không nói thêm gì nữa. Lưu Hương công tử thì trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ những thứ gì.
Cục diện kế tiếp khiến cho Giang Trần dở khóc dở cười. Những võ giả trong khu lôi đài thứ nhất đều thi nhau buông tha cơ hội khiêu chiến Chân Đan Vương.
Trong lúc nhất thời giới hạn số trận thắng liên tiếp của Giang Trần tăng vọt.
Loại biến cố này khiến cho Giang Trần cũng có chút bất ngờ, không thể tưởng tượng được một trận chiến gian nan lại mang tới chỗ tốt như vậy.
Như vậy khu lôi đài thứ nhất trở thành nơi phong ba nhất Tân Tinh bảng.
Lôi chủ trước sau chỉ tiếp nhận mười trận khiêu chiến, bởi vì toàn thắng đầu tiên, cho nên cho dù những lôi chủ khác có thành tích bằng với Giang Trần, cũng chỉ có thể đứng sau Giang Trần mà thôi.
Bởi vì Giang Trần là người ở khu lôi đài thứ nhất, lúc trước khi tuyển chọn cũng đã có ưu thế.
Mười cuộc chiến đã đứng đầu Tân Tinh bảng, đây cũng là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Lưu Ly vương tháp.
Chém giết trong Tân Tinh bảng, tuy rằng không kịch liệt bằng Thiên Tài bảng và Thiếu Chủ bảng sau đó, thế nhưng trong lịch sử cũng không thiếu tranh đoạt thảm thiết như vậy.
Chuyện chỉ cần mười trận chiến đứng đầu bảng là chuyện trước đó chưa từng có.
Nhưng mà cũng không có ai hoài nghi người đứng đầu bảng này. Có lẽ những người này không có quan sát trận chiến này tận nơi.
Thế nhưng mà người nhìn thấy trận chiến thực sự rất nhiều.
Các loại phiên bản của tin đồn khiến cho trong lòng mọi người không sinh ra một chút hoài nghi nào.
Bởi vì trận chiến này Chân Đan Vương gặp được một người tối thiểu là cường giả Thánh Cảnh cửu trọng, có nhiều khả năng là bán bộ Hoàng cảnh.
Đáng sợ nhất chính là đối phương mượn lực lượng phù văn, trong giây lát ngắn ngủi có công kích và uy năng của Đại Đế. Dưới tình huống này Chân Đan Vương lại có thể chuyển bại thành thắng, đây mới là chuyện khiến cho người ta khiếp sợ nhất.
Có ít người trước mặt nguy cơ đột nhiên xuất hiện chỉ có thể chờ chết.
Mà có một ít thiên tài không giống người thường trước mặt nguy cơ bằng vào năng lực nghịch chuyển kinh người, chuyển bại thành thắng.
Chân Đan Vương không thể nghi ngờ thuộc về loại cường giả như vậy.
Cho nên hắn đứng đầu Tân Tinh bảng cũng không tạo thành bất kỳ tranh luận nào.
Cho dù số ít thế lực không phải rất hữu hảo với Chân Đan Vương, thế nhưng trên chuyện này cũng không tìm thấy kẽ hở nào để nói.
Bởi Giang Trần chiến thắng từ sớm, chiến đấu kế tiếp hắn không cần phải tham dự. Như vậy thời gian thi đấu hai tháng của Tân Tinh bảng Giang Trần có thể tiết kiệm được không ít.
Giang Trần không có định lãng phí một hai tháng này, mà hắn trở lại Thái Uyên các dốc lòng tu luyện, đem thực lực mình tăng lên.
Thời gian tu luyện Ngũ Lôi thần kiếm không dài, Giang Trần còn cần phải không ngừng lĩnh ngộ kiếm ý của Ngũ Lôi thần kiếm.
Lần trước hắn chém giết Tiêu Bào Huy bất quá là bởi vì Tiêu Bào Huy vội vàng không kịp chuẩn bị, trúng kế sách ve sầu thoát xác của hắn mà thôi.
Mà trận chiến ấy rất nhiều người đã biết rõ một chiêu này của hắn, cấp bậc đối thủ mà hắn gặp được kế tiếp chỉ sợ sẽ không thuận lợi được như vậy.
Cho nên môn kiếm kỹ này phải tiếp tục tham ngộ.
Ngũ Lôi thần kiếm, cũng không phải dựa vào đánh lén chém giết mà dựa vào kiếm thế bàng bàng, đường đường chính chính giết địch.
Năm đó Thương Khung Thần Vương đại đế dùng Ngũ Lôi Thần Âm kiếm này, bất kể là ra tay với người đồng cấp hay là vượt cấp khiêu chiến thì khi thi triển ra Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm này vẫn khí phách mười phần, trực tiếp nghiền nát.
Lại nói đây là một bộ kiếm kỹ dựa vào kiếm ý cường đại, dựa vào khí thế để nghiền nát đối thủ.
Ngũ Lôi Thần Âm kiếm này đối ứng với lực lượng ngũ hành trong thiên địa. Mà Ngũ Sắc Thần Quang kiếm cũng đối ứng với lực lượng ngũ hành trong thiên địa. Cho nên môn kiếm kỹ này đối với Ngũ Sắc Thần Quang kiếm mà nói, tuyệt đối là môn công pháp vô cùng thích hợp.
Thậm chí Khổng Tước đại đế cũng không ngờ tới thậm chí lại có một môn kiếm kỹ phù hợp với Ngũ Sắc Thần Quang kiếm như vậy.
Đương nhiên môn kiếm kỹ này võ giả bình thường chưa hẳn đã tu luyện được.
Cũng chỉ có võ giả ngũ mạch như Giang Trần mới có thể tu luyện môn kiếm kỹ này.
Vấn đề này lúc trước khi Giang Trần tiến vào Linh cảnh cũng đã cân nhắc rất rõ ràng. Tu luyện võ đạo rất nhiều thiên tài căn cứ vào căn cốt của bản thân, lúc tu luyện thiên về một hoặc là hai chủng thuộc tính, chuyên tu một hoặc là hai mạch.
Đại bộ phận võ giả không có năng lực chuẩn bị kiêm tu ngũ hành, cũng không chuẩn bị nội tình phương diện này.
Mà Giang Trần khi Trúc cơ đã chú ý tới vấn đề này. Cho nên hắn luyện chế Ngũ Long Khai Thiên đan, đả thông lục phủ ngũ tạng, đem Tiên Thiên ngũ khí cùng ngũ hành linh mạch quán thông.
Như vậy hắn có thể kiêm tu ngũ mạch.
Trong khoảng thời gian ngắn này, có lẽ không nhìn ra ưu thế gì, thế nhưng thời gian lâu dài, ưu thế, chỗ tốt lập tức thể hiện ra bên ngoài.
Kiêm tu ngũ mạch, bất luận một công pháp nào cũng có thể tu luyện.
Mà võ giả lựa chọn nhất hoặc nhị mạch, đối mặt với rất nhiều công pháp nghịch thiên lại không có cách nào tu luyện, chỉ có thể nhìn mà thôi.
Loại chênh lệch này càng đi về phía sau, càng thể hiện ra vô cùng tinh tế.
Rất nhiều cường giả đi tới cảnh giới nhất định không có cách nào đột phá. Bởi vì khi võ đạo còn ở thời điểm Trúc cơ không đó làm cho trụ cột mình vững chắc.
Năm đó vì muốn trụ cột của mình vững chắc mà luyện chế Ngũ Long Khai Thiên đan, tình nguyện trì hoãn tiến vào Linh cảnh cũng không dám vội vàng.
Hiện tại chỗ tốt đã thể hiện ra ngoài.
– Ngũ Lôi Thần Âm kiếm này, ta hiện tại chỉ có thể xuất ra được da lông, hình thù mà thôi. Kiếm ý chính thức của Ngũ Lôi Thần Âm kiếm lại không có lĩnh ngộ được nửa phần.
Giang Trần tự biết mình, Ngũ Lôi Thần Âm kiếm này khó nhất là lĩnh ngộ kiếm ý, ít nhất phải dùng hậu thiên chí khí, tiếp dẫn Tiên Thiên ngũ lôi.
Khi kiếm khí tung hoành, Tiên Thiên ngũ lôi cuồn cuộn mà tới, nương theo kiếm khí tung hoành, khí thế này tuyệt đối là cấp bậc hủy thiên diệt địa.
Ngẫm lại bây giờ hắn thi triển Ngũ Lôi Thần Âm Kiếm nếu như để cho Thương Khung Thiên Đế biết mình dùng tuyệt kỹ thành danh của hắn mà chỉ được da lông như vậy, chỉ sợ Thương Khung Thiên đế sẽ tức giận, dở khóc dở cười.